Chương 2: Viên đá nóng trong lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayame rời khỏi nhà, đứng bần thần trước cửa một lúc lâu. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng đột nhiên được nghỉ ngay sau khi có việc làm khiến cô cảm thấy bồn chồn, đúng hơn là sự bất an. Nghĩ rồi cô bắt đầu đi, quãng đường đến cửa hàng hoa đó bao giờ cũng ngắn. Hay do cô bước nhanh hơn vì sự mong chờ trong lòng? Chà...ai biết được! Nhìn thấy cô đến, chủ tiệm bước ra chào đón:

- Xin chào!

- Dạ. Anh làm cho tôi một bó nhé.

- Lại một bó hoa như thường lệ đúng không?

- Dạ. Nhờ anh.

Cô ngồi xuống chiếc ghế luôn được đặt cạnh cửa sổ ở tiệm rồi hướng mặt nhìn khắp cả gian phòng. Đây quả là một vị trí đẹp! Lúc nào cũng vậy, cô thích ngồi đây và ngắm nhìn thế giới nhỏ bé tràn ngập hoa trong những phút chờ đợi ngắn ngủi, bất kể là ngày nắng hay mưa. Nhưng đó đơn giản chỉ là một sở thích, một sở thích chưa bao giờ khiến cô vui.

Cô cởi chiếc mũ vành và ôm nó vào lòng. Bóng dáng cô bây giờ trông thật tội nghiệp, giống như bóng dáng của một con người lạc lõng giữa cuộc đời.

- Tôi thích khách hàng của mình vui vẻ khi đến nhận hoa cơ. Nhưng lần nào trông cô cũng thật buồn.

Chủ tiệm đưa đến trước mặt cô một bó hoa xinh xắn. Ayame ngước lên, tròn mắt nhìn những bông hoa và nở nụ cười nhạt.

- Anh biết tôi mua hoa cho ai mà.

- Nếu tôi là người đó thì tôi sẽ không vui khi thấy cô buồn đâu.

- Vậy ạ?

Ayame đội chiếc mũ vành lên đầu, đứng dậy vuốt thẳng tà váy, ôm lấy bó hoa và rời đi. Khi cô bước đến cửa thì đột nhiên người đàn ông trẻ này lại gọi cô lại:

- Chờ một chút.

Anh ta lục lọi trong túi tạp dề một viên kẹo, một viên kẹo socola và đưa cho cô.

- Quà khuyến mãi...

Anh ta ngập ngừng. Ayame nhìn anh cười dịu dàng, tay đưa về phía anh tỏ ý muốn anh thả viên kẹo vào đó. Người bán hoa lúng túng thả viên kẹo vào lòng bàn tay cô và nói:

- Tôi nghĩ nó sẽ giúp cô vui lên...

- Cảm ơn anh. Vậy tôi đi nhé! Tôi sẽ còn ghé tiệm.

Lần nào cũng vậy, trước khi đi cô luôn nói sẽ còn quay lại đây và cô chưa bao giờ thất hứa. Nhưng khi nhìn bóng lưng cô xa dần, anh chàng bán hoa này lại bất an. Cái nỗi bất an chẳng bao giờ có thể diễn tả, như trực giác từ một người đang yêu hướng đến người mình yêu, nó dâng trào đến mức anh cảm giác rằng mỗi khi Ayame khuất khỏi tầm mắt thì ngay lập tức cô ấy sẽ ra đi mãi mãi...

- Xin chào.

Ayame đặt bó hoa lên bia mộ. Cô ngồi xuống, ánh mắt đượm buồn. Gió lại thổi, thổi bay mái tóc dài của cô, kéo theo linh hồn cô cùng bay lên bầu trời và chỉ để lại dưới đây cái thân xác nhỏ bé sắp lụi tàn.

- Công việc mới rất tốt.

Ayame mím môi. Cô ngồi đó một lúc, cảm lấy sự yên bình nơi khu vườn địa đàng mà thầm khen.

"Nơi này quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi."

Nếu chết, cô muốn nằm ở đây, trên bãi cỏ xanh, nhìn cái cây to ở góc xa, nghe gió thổi và tận hưởng giấc ngủ êm đềm. Cô nhìn bia mộ một lúc lâu, đôi mắt u sầu không chớp tối dần lại. Đó là một ánh nhìn lạnh lẽo. Thiếu nữ nghe lấy cái âm thanh xào xạc của lá cây, nhìn nắng lay trên mặt đất rồi lại mỉm cười. Nụ cười nhẹ xinh đẹp mà khi nhìn vào tim ta lại cảm thấy đau đớn và chua xót làm sao... Ayame với lấy cái túi xách rồi rời đi. 

***

- Ối dà! Ở đây có một cô gái xinh đẹp này!

Khi đến gần phố Tàu của Yokohama, cô va phải một người đàn ông, khi ngước lên liền giật thót mình.

- D-Dazai?

- Chào! Tình cờ thật! Cô đi chơi một mình sao?

Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Dazai hào hứng:

- Vậy mình cùng đi đi!

Công ty thám tử vũ trang là một trong những tổ chức bảo vệ Yokohama, hoạt động buổi chiều tà. Cái ánh chiều vàng rực đó thực sự hợp với họ, những con người dũng mãnh, tài năng và bước đi như thể họ là kẻ thống trị, thống trị vùng đất của hoàng hôn.

"Ánh hoàng hôn ở Yokohama là ánh nắng rực cháy của tình yêu tha thiết chứ không phải sự điêu tàn. Tình yêu ấy được đại dương Yokohama ôm lấy chứ không phải là nhấn chìm nó."

- Một người bạn thuở bé đã nói với tôi như thế về hoàng hôn ở thành phố cảng này.

Ayame vừa đi vừa kể, giọng cô dịu nhẹ, bay bổng và đầy mê hoặc. Đôi mắt cô là hai viên ngọc sáng, giống như một đại dương thu bé đang sưởi mình dưới ánh chiều tà kia. Dazai giấu hai tay trong túi áo, đi từng bước thong dong vô cùng thoải mái. Anh nghe cô nói lan man về hoàng hôn cũng được một lúc rồi, vậy mà chẳng chán.

Chẳng chán đâu.

Có gì buồn chán khi nghe ai đó ca ngợi vùng đất mình yêu thương, tự hào và hết lòng bảo vệ đâu chứ.

Không ai chán cả.

Nhưng từ trước đến giờ hoàng hôn này luôn khiến anh buồn, buồn não nề tận đáy lòng.

- Nhưng tình yêu trong ánh hoàng hôn ấy mới buồn làm sao! Anh có thấy thế không, Dazai-san?

Chân của anh dừng bước bên cảng, với tiếng sóng đập ồ ạt vào bờ đá và tiếng hải âu bay là là trên biển kêu lên từng âm rõ ràng. Giọng nói của anh như bị chúng chèn ép, át lại, để rồi nhỏ nhẹ và tha thiết như bây giờ:

- Cô nói phải.

Gió biển mằn mặn thổi ùa vào mặt hai người, xua đi cái đau, hay làm khô nước mắt và để lại trên mí mắt họ một hơi muối mỏng như sương. Ayame hỏi anh thường đến đây chơi sao. Anh bảo không. Chỉ là anh cảm thấy cô gái này có thể cùng mình ngắm hoàng hôn hợp hơn bất cứ ai khác.

- Tôi ghen tị với anh, Dazai-san.

Ánh mắt Dazai khựng lại trên đôi mắt người con gái đang nhìn mình, vai anh khẽ giật lên rồi miệng lại mỉm một nụ cười lãng tử không kém phần bí ẩn:

- Tôi không có gì để cô ghen tị đâu, Ayame-chan.

Cô đưa tay vén tóc qua tai như làm điệu, có thể thấy tai cô hơi đỏ, hẳn là cô đang ngại.

- Có người nào mà anh yêu không?

- Có chứ.

- Ai vậy?

- Bí mật.

- Vậy sao?

- Cô thì sao? Cô có yêu ai chưa?

- Có chứ.

- Ai vậy?

Ayame mím hờ môi, ngưng lại một khắc rồi mở miệng ngập ngừng:

- Đó là...

ĐÙNG!!

Rồi một tiếng nổ thật to phát ra từ kho hàng số ba sau lưng họ. Cả hai sửng sốt quay ngoắt lại. Ayame lùi ngược về sau hai bước, bước hụt một bước mất thăng bằng, vẫn may có anh đứng bên đỡ cô. Lại chưa kịp xem xét tình hình, tiếng nổ lại vỡ òa khắp không gian cảng vắng vẻ lần nữa.

Cả cánh cửa sắt kho số ba văng ra phía trước làm hai mảnh nhàu nát với tốc độ rất nhanh, khói lên mù mịt, đất cát văng ra. Cô và anh theo cơn lốc của vụ nổ bay ra hai hướng, lăn lốc cùng phế liệu. Ayame lăn mấy vòng, chưa xuýt xoa cơn đau đã vội vã đưa mắt nhìn xung quanh mà gào:

- Dazai-san, anh không sao chứ?!

Anh ngồi bên kia xoa xoa mông cũng gượng trả lời:

- Chắc là có sao rồi đấy!

Từ trong làn khói một bóng đen bước ra, tay đưa lên miệng ho khụ khụ mấy tiếng, là một cậu thanh niên trẻ tuổi không có lông mày. Ayame giương mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vừa thầm trầm trồ. Khi khói tan hết hẳn, cậu ta nhìn thấy cô đầu tiên nhưng lại xem như không thấy, toàn bộ sự chú ý đều hướng về phía Dazai.

- Dazai-san, anh không sao chứ?

- Không sao không sao. Cách làm việc hôm nay không giống cậu lắm nhỉ?

Cậu ta nghe nói bỗng lại im lặng, mặt đờ ra một lúc rồi ho vài tiếng nữa.

- Đương nhiên không giống. Hôm nay tôi làm việc chung với...

- Với một tên khốn kiêu ngạo. Cậu định nói vậy đúng không?

Một giọng nói nam trẻ khác chen vào khi cậu thanh niên chưa dứt câu, chàng trai này bước ra từ trong làn khói, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng và phải khẳng định rằng người này vô cùng điển trai.

- Akutagawa Ryunosuke, tôi đã nói không thể đọc kí ức của người chết.

- Đừng đọc họ tên tôi lên tên kiêu ngạo. Chúng tự kích boom chết còn gì.

Dazai đi đến đỡ cô đứng dậy nhưng hai chân cô run đến nổi không thể di chuyển nữa. Chàng trai vừa thấy Ayame, biểu cảm trên mặt ngay lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu. Ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy căm ghét và lên giọng khó chịu:

- Chị... Ha! Lâu lắm không gặp mà chị vẫn là một con chuột nhắt chỉ biết run rẩy trước mọi thứ. Sao chị lại ở đây hả? Lâu nay chị vẫn là một con chuột thất nghiệp thích ăn không ngồi rồi chứ? Bộ dạng đó đúng là rất hợp với chị, Ayame ạ.

Ayame cúi gằm, gương mặt đỏ ửng, môi cô mím lại và mắt nhắm nghiền. Dazai chỉ có cách giữ chặt lấy hai vai cô rồi nhìn chàng trai, vui vẻ chào hỏi một tiếng:

- Xin chào! Cậu là thành viên mới của Mafia Cảng sao?

Cậu ta không trả lời. Akutagawa khó chịu:

- Trả lời Dazai-san cho đàng hoàng đi tân binh.

- Dazai-san? Vậy ra anh là Dazai Osamu sao?

Anh mỉm cười:

- Phải. Cậu tên gì?

Cậu ta hất cằm, liếc mắt nhìn Ayame và mỉm cười mỉa mai:

- Sao anh không hỏi chị ta? Chị sẽ không quên tên em trai mình đâu đúng không, Ayame?

Cả cơ thể cô bất giác run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, môi cô mấp máy, ngập ngừng một lúc, mới nhỏ giọng trả lời:

- Ruki...em trai tôi, tên là Ruki.

- Giỏi quá! Chị cũng có thể nhớ đúng sao Ayame? Chà, có tiến bộ đấy.

Dứt lời hai cậu thanh niên lạnh nhạt quay người đi, cái bộ dạng của họ trông thong dong mà lại vô cùng kiêu ngạo của một kẻ mạnh đầy quyền lực. Ayame thấy em trai có ý định rời đi, đã vội vã lên tiếng:

- Ruki! C-chị đã tìm được việc ở công ty thám tử vũ trang. Chị chắc chắn đây là công việc cuối cùng! Chị sẽ trung thành với nó!

Chàng trai dừng bước, ánh mắt một chút động đậy hướng về phía cô cũng không có. Cậu chỉ lạnh nhạt trả lời:

- Gọi tên tôi lần nữa thì tôi sẽ giết chị.

Cứ thế hai thành viên của mafia cảng rời đi, trước đó chỉ có Akutagawa là đứng lại cúi nhẹ để chào Dazai một tiếng. Hoàng hôn Yokohama nhúng mình xuống đại dương lạnh giá, ánh chiều tà nhạt dần rồi vụt tắt để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Không bao lâu nữa màn đêm sẽ bao phủ lấy Yokohama, tối mực, đáng sợ và nguy hiểm. Nó sẽ giam cô vào cơn tuyệt vọng cùng cực, sợ rằng cô mãi mãi không thoát ra được.

- Ayame. Ayame! Tự tử đôi không?

Nghe hỏi Ayame lại giật mình. Cô tròn mắt nhìn anh thật lâu. Ngay cả khi đứng dưới vầng trăng khuyết kia, anh vẫn là một người thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp và huyền bí. Dazai đỡ cô đứng dậy, ánh mắt nhìn cô như đang chờ mong câu trả lời. Ayame mỉm cười dịu dàng:

- Hãy để chuyện tự tử sang ngày mai đi.

Buổi tối ở cảng Yokohama thật sự rất tối. Là một nơi vô cùng đáng sợ....

Giống như Mafia Cảng, những kẻ giết người máu lạnh, dù cho là để bảo vệ thành phố này đi chăng nữa.

- Tôi có thể tự về mà Dazai-san.

- Không có người đàn ông nào lại để một cô gái xinh đẹp đi một mình ban đêm cả đâu.

Cô gái cười gượng:

- hahah... Ah! Đến rồi.

- Khu nhà trọ này sao?

- Vâng.

- Chà, trông đáng sợ thật đó.

- Anh nghĩ vậy sao?

- Phải. Xung quanh đây đến một cái đèn đường cũng không có.

Ayame khúc khích rồi chẳng nói gì thêm đã vẫy tay tạm biệt anh và đi vào nhà. Trong căn nhà tối u ám, Ayame kiếm lấy cho mình một chút cơm lót bụng. Một bữa ăn hời hợt, cơm nguội và ít giá xào, chỉ có tiếng đũa va vào chén, tiếng chén đặt xuống bàn và một hơi thở dài của người con gái. Cả căn bếp lập lòe chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, còn ánh sáng trong lòng cô đã tắt từ lâu.

Nước mắt Ayame bỗng dưng chảy xuống, chảy dài trên làn da trắng mịn. Ayame cười khổ một tiếng đầy khinh miệt rồi bật lên tiếng cười lớn. Tiếng cười nghe đau đớn làm sao! Trong tâm trí cô chỉ toàn là nỗi đau, chưa bao giờ cô có thể nhớ được hạnh phúc của mình. Trên đời này, kí ức đẹp nhất mà cô lúc nào cũng khao khát được nhớ lại bằng trái tim...không phải bằng một chữ "biết", là kí ức với người đó.

Ayame bất giác run rẩy. Cô nhớ ánh mắt của em trai lúc chiều, nhìn cô đầy khinh miệt, thứ ánh mắt lạnh lẽo vô tâm. Cô ôm lấy cơ thể, môi mím lại, giọng nói run rẩy.

- Ruki...tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro