Chương 3: Họ hợp nhau đến lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới của Dazai bắt đầu bằng việc tán tỉnh cô hầu ở quán cà phê bên dưới trụ sở. Anh dường như chẳng bao giờ có thể chán với điều đó. Mỗi ngày anh đều nhắc về việc tự tử đôi, anh làm đủ các chiêu trò để dụ dỗ cô hầu bàn, thế nhưng chẳng bao giờ thành công. Cô gái đó có vẻ đã rất quen với việc này, thậm chí cô còn nở một nụ cười trông cực kì mỉa mai và bắt Dazai phải trả tiền cho số cà phê anh đã uống trước giờ. Anh có vẻ đã phải chịu một khoảng nợ to lớn ngay trong quán cà phê bên dưới nơi làm việc. Trụ sở không giải quyết nó sao? Ví dụ như trừ thẳng vào tiền lương của anh? Hoặc là anh chẳng còn khoảng lương nào để trừ?

Dazai nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của cô hầu bàn, miệng tuôn ra những lời ngon ngọt không chút xấu hổ. Những lời đó mỗi ngày vốn dĩ đều được anh chủ ý lặp đi lặp lại, như một tên điên bám đuôi, không những điên lại còn biến thái. Dần dần những lời đó không còn được xem là thật nữa, cô hầu nghiễm nhiên xem là đùa là giỡn, bày trò tán tỉnh mình. Nét mặt cô thể hiện sự bực tức kìm nén, tay khẽ run run muốn rút ra nhưng lại bị Dazai níu níu kéo kéo.

- Anh đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa? Sau khi anh chết thì số tiền đó may mắn ra vừa đủ trả nợ cho anh đấy. Mỗi ngày tôi đều ghi nợ vào sổ, rất-chi-tiết.

Cô hầu mặt mỉm cười, miệng nhấn mạnh ba chữ cuối. Dazai nghe đến đó lòng có chút ngứa ngáy không yên, tay vẫn giữ tay cô hầu, có điều miệng nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Thôi nào... Người trong nhà ai lại tính toán so đo như thế chứ!

- Nếu là người trong nhà tôi sẽ còn tăng lãi lên gấp ba cơ!

Hai người đôi co, một bên cười mỉa mai khó chịu, một bên cười gượng gượng đến khó coi. Dazai lúc buông tay cô hầu thì lại đến lượt cô hầu nắm tay Dazai níu níu kéo kéo. Thật ra chẳng phải luyến tiếc gì bàn tay đẹp như ngọc ấy, mà chẳng qua là muốn dọa tiền anh sợ một phen. Kunikida ngồi đó lại không buồn liếc nhìn một cái, thản nhiên nhâm nhi tách trà rồi xem qua đồng hồ một lần nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên âm thanh leng keng vui tai, sau đó lại ngay lập tức phát ra tiếng "a" của ai đó vừa giật mình. Mọi người đều quay đầu nhìn cửa ra vào. Ayame đang lơ đãng thuận tay mở cửa tiến vào đột ngột va phải Kunikida vừa hay bước đến cửa. Mặt cô đập vào ngực anh rồi bị dội ra. Cô cau mày tay đưa lên xoa xoa cánh mũi.

- Xin lỗi tôi vô ý.

Ayame ngước nhìn người trước mắt. Kunikida giật mình hồi tỉnh, bình tĩnh xua tay.

- Không sao.

Anh chần chừ vài chục giây rồi tiếp lời.

- Chào buổi sáng.

Ayame mắt mở to hơn, đôi mắt sáng trong ngây thơ, miệng mỉm nhẹ dịu dàng đáp:

- Chào buổi sáng!

- Vậy tôi lên làm việc trước.

- Dạ, hẹn gặp anh sau.

Ayame cúi đầu chào rồi bước tiếp vào trong quán. Dazai cũng từ lúc đó dứt tay ra khỏi cái nắm dọa dẫm của cô hầu để giơ lên quơ quơ vẫy vẫy Ayame. Cô để ý thấy liền mỉm cười, bước nhanh đến băng ghế đối diện anh hỏi:

- Tôi ngồi cùng anh được chứ?

- Tất nhiên! Tất nhiên!

Dazai chào đón. Ayame lúc bấy giờ mới tay vuốt váy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Kunikida vừa lên đến văn phòng đã lao đầu vào làm việc, lại còn làm sớm hơn giờ quy định những mười phút, trong đầu vẫn còn hiện lên khung cảnh Ayame mở cửa bước vào. Nắng buổi sáng chói lóa đẹp đẽ soi qua ô kính đã đẹp một phần, còn soi vào gương mặt Ayame làm nửa mặt cô sáng lên vẻ thiếu nữ da trắng mịn, đôi mắt ngọc lam cũng đột nhiên rực lên như mặt biển cạn lấp lánh toàn kim cương.

Kunikida có chút dao động. 

Nhưng nghĩ rồi quên, Kunikida lại tiếp tục làm việc như bình thường. Ayame gọi cho mình một tách cà phê đen. Trong lúc chờ đợi, cô bắt chuyện với Dazai:

- Anh thích cô ấy à?

Cô nở nụ cười châm chọc. Dazai nghe vậy liền bật cười, tay khuấy khuấy ly cà phê.

- Cô nghĩ thế nào?

Ayame tròn mắt ngạc nhiên vì bị hỏi ngược, xong đôi mắt lại hơi nhìn xuống vẻ suy nghĩ đăm chiêu để hàng mi dài long lanh qua tia nắng sớm. Cô thuận tay vén mái tóc qua tai, vô tình như thế khiến cô trông có phần quyến rũ hơn.

- mm...m

Ayame phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng. Dazai kiên nhẫn nhìn cô, dáng vẻ này không phải là cố tình làm để quyến rũ mình. Căn bản là thường ngày rất nhiều lần anh thấy cô có thói quen vén tóc qua tai, lúc duỗi người thả lỏng cũng vô tình phát ra âm thanh như thế.

- Anh là thích tán tỉnh các cô gái đẹp đúng chứ?

Ayame vừa ngước lên nhận tách cà phê vừa nói. Dazai nhấp lấy một miếng cà phê, đầu lưỡi cảm thấy ngọt ngọt đắng đắng chưa bao lâu đã thấy vị nhàn nhạt khó chịu trong miệng. Anh hơi bặm môi lại liếm chút cà phê còn dính lại trên miệng.

- Nói thế cũng đúng!

Dazai hồi lâu mới đáp lại Ayame. Gương mặt cô không hiện ra bất cứ biểu cảm gì, đôi mắt vẫn to tròn vẻ ngây thơ, nhìn phải thật kĩ lắm mới thấy miệng cô có chút mếu mếu. Cô thật ra là không biết nên phản ứng như thế nào mới theo thói quen mếu như làm nũng như vậy. Nhưng vì hành động đó là vô thức, nên biểu cảm không rõ ràng, người ngoài thoáng nhìn tưởng sắc mặt cô vô cảm.

- Anh chắc là thích hoa đào lắm, Dazai-san.

Đôi đồng tử Dazai khẽ rung, mí mắt rủ xuống một hàng mi dài rất hút người. Mắt anh chớp nhẹ, miệng mỉm một nụ cười vui buồn chẳng rõ, thế mà lại khiến lòng người đối diện nhói đau khó tả.

- Ai mà chẳng thích.

Dazai uống nốt lượng cà phê còn lại trong ly, khi ngước lên thì thấy cô cũng đang uống. Lúc đặt tách xuống đầu cô có hơi cúi. Dazai để ý tóc mái cô che mất nửa con mắt. Tầm mắt cô vừa hướng lên liền thấy anh đã đứng chồm về phía mình, tay đưa lên vuốt tóc mái cô ra sau.

Cô bất ngờ người hơi giật lùi về sau nhưng Dazai vẫn chạm tới. Sau khi bị anh chạm vào, cơ thể cô cứng đờ, mắt quên mất phải chớp. Ánh mắt anh nhìn cô đăm chiêu, không biết mãi nghĩ gì trong đầu mà giữ tư thế đó nhìn mặt cô rất lâu. Ayame bị ánh mắt sắc bén kia làm cho xấu hổ, hai má dần đỏ lên.

- Mặt...mặt tôi có gì sao?

- Tôi mới nghĩ mặt cô không có mái thì sẽ trông như thế nào.

Ayame bối rối, vội vàng đẩy tay anh ra rồi nhanh chóng chỉnh lại những cọng tóc bị vểnh ngược của mình.

- Vậy trông tôi thế nào?

Ayame lúng túng hỏi.

- Cô vẫn đẹp như vậy. Có điều để mái hợp với cô hơn.

- A...

Ayame đang mãi chỉnh lại tóc thì sững ra bởi câu nói của Dazai. Người đó trước kia cũng nói với cô như vậy, bảo rằng cô để tóc mái rất hợp. Hai tay cô ôm lấy tách của mình, hai má ửng hồng, giọng dịu dàng:

- Cảm ơn. Anh có nghĩ là tôi nên cắt đi một ít không? Bây giờ nó liên tục đâm vào mắt tôi.

- Haha! Nên vậy!

Cả hai đứng dậy cùng một lúc, vẻ mặt tươi cười cứ thế bước lên tầng tiến vào phòng làm việc. Kunikida nhìn đồng hồ xong liền mắng:

- Hai người lên trễ mười lăm phút!!

Dazai ghé ngang tai thì thầm với cô vài câu:

- Cậu ta có hẳn một cuốn sổ liệt kê những lí tưởng mà chỉ có những người bất thường mới làm.

- Này! Tôi nghe thấy đấy nhé!

Kunikida càng nổi giận hơn. Ayame phì cười. Ngay lúc đó, Ranpo bước vào văn phòng vui vẻ chào:

- Ô! Mọi người lâu quá không gặp!

Atsushi nói:

- Anh Ranpo! Mấy ngày qua anh ở đâu vậy?

- Chà, thống đốc giao cho tôi chút việc quan trọng ấy mà. Ah! Chào cô, Ayame!

Thiếu nữ ngơ ngác bị giật mình bởi tiếng chào, liền lúng túng cúi xuống:

- Lần đầu gặp mặt! Tôi là Tsukishima Ayame!

Khoảnh khắc đó cả Atsushi lẫn Ranpo đều khựng lại mở to mắt nhìn cô. Cả gian phòng trở nên yên lặng. Cô gái không hiểu, ngây thơ hỏi:

- T-tôi vừa nói gì sai sao? 

Atsushi vội vã hỏi lại:

- Chị có nhớ bốn ngày trước đã gặp em và anh Ranpo ở bệnh viện không? 

- Bệnh viện...? C-chị đã ở trong nhà suốt tuần qua.

- Hả?

Atsushi sửng sốt, vừa định nói tiếp thì Ranpo chen vào:

- Không sao. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần trước khi Ayame vào công ty thôi, cũng không khó hiểu khi cô ấy không nhớ mà đúng không, Atsushi?

Nói rồi, anh bước đến trước mặt cô, nói một cách chậm rãi:

- Xin lỗi vì trước đây chưa tự giới thiệu, tôi là Edogawa Ranpo, là thám tử giỏi nhất thế giới.

Ayame ngại ngùng bắt tay anh, lịch sự chào lại. Lúc đó Dazai vui vẻ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

- Ayame-chan! Hôm nay tôi có công việc bên ngoài, cô đi cùng tôi chứ? Chỉ là công việc giấy tờ thôi, đi cho quen việc nha!

Dazai giữ lấy hai vai cô, không đợi cô đồng ý, anh đã kéo cô đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro