Chương 4: Rắc rối với kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi lo lắng nhìn Dazai và Ayame rời khỏi văn phòng, rồi quay sang hỏi thăm Ranpo:

- Nhiệm vụ của anh thế nào ạ?

Ranpo tí tởn ngồi lên bàn vừa rút ra trong túi một cây kẹo mút. Anh không vội trả lời Atsushi, sau khi tháo vỏ kẹo ngậm vào miệng rồi anh mới nói:

- Hm, manh mối còn thiếu một chút, mà, không vội làm gì. Có khi sau hôm nay lại có thu hoạch lớn thì sao?

- Vậy ạ?

Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi vẫn quyết định hỏi lại:

- Chị Ayame có phải giả vờ không biết vụ ở bệnh viện không?

Ranpo nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu nhóc, tay lấy cây kẹo ra khỏi miệng, anh nói:

- Cậu nghĩ cô ấy không muốn người khác biết gì trong vụ việc đó?

Thấy Atsushi im lặng suy nghĩ, anh nói tiếp:

- Không phải đâu. Ayame không nhớ thật đấy. Cả chuyện tại sao ở bệnh viện và việc gặp chúng ta.

- Hả? Sao lại như thế ạ?

Ranpo cười khẩy:

- Chà, cậu sẽ sớm được biết thôi.

Trong lúc đó, Dazai và Ayame vừa giải quyết xong chuyện với giám đốc công ty SCs - giám đốc của trung tâm đá quý mới nổ vừa rồi. Anh giấu hai tay trong túi áo khoác nỉ dài của mình, bước đi bằng điệu bộ thong dong tự do tự tại.

- Chà, giải quyết nhanh hơn tôi tưởng đấy!

- Đó là nhờ có anh, Dazai-san.

Ayame trên vai đeo một chiếc túi xách lớn bằng vải trông có vẻ nặng, bước đi dịu dàng và khiêm tốn. Hai người họ chậm rãi đi trên đại sảnh rộng lớn và đông người. Dazai thầm liếc mắt về phía sau, qua trái rồi lại qua phải. Nụ cười anh đột nhiên tắt vài giây rồi cũng nhanh chóng cười lại một cái khác tự nhiên hơn. Anh nói với cô:

- Cô có biết ở Yokohama này có một trang giấy của cuốn sách không?

Ayame ngơ ngác:

- Sách gì cơ ạ?

- Một cuốn sách có năng lực, năng lực có thể biến bất cứ điều gì thành hiện thực khi ta viết lên nó, giống như viết một câu chuyện vậy.

- Ồ! Tôi thật không ngờ có thứ như vậy tồn tại đó!

- Cô nghĩ một thứ như vậy tồn tại thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Dazai nhìn bâng quơ nơi nào đó. Cô nghĩ rồi ngập ngừng:

- Ai cũng sẽ mong có được nó?

- Đúng!

- Anh nói Yokohama có...vậy thì nó ở đâu mới được?

- Cái này tôi cũng không biết. Nhưng có rất nhiều tổ chức đang truy tìm nó. Họ tranh giành nhau, đánh nhau chỉ để tìm ra manh mối. Thậm chí chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ayame ngạc nhiên.

- Chiến tranh sao? Vậy thì Yokohama sẽ nguy mất!

- Haha! Không sao, đó là lý do trụ sở chúng ta tồn tại mà!

Dazai đột nhiên cúi người xuống hướng mặt lên nhìn cô, trông anh như đang nghĩ gì đó ngớ ngẩn lắm.

- Nghe bảo cô không thích năng lực của mình.

Anh nói.

Trái tim cô vừa ngừng lại một nhịp, kêu lên một tiếng "thịch" rõ ràng. Cô mở miệng nhưng không nói liền, sau đó rất căng thẳng nuốt nước miếng một cái rồi mới trả lời:

- Anh nghe được điều đó ở đâu vậy? Dù tôi được cho phép vào trụ sở làm việc, nhưng tôi cũng giống như chị Haruno chịu trách nhiệm với giấy tờ thôi. Tôi không có năng lực đâu.

Cô hơi quay đi, như để anh không nhìn được mặt mình. Dazai tất nhiên có để ý biểu hiện của cô nhưng anh chỉ đứng thẳng người lại, tiếp tục vừa bước vừa hỏi thêm:

- Cô có thường gặp rắc rối với người lạ không?

Gặp rắc rối với người lạ? Ayame ngước mắt lên trời mếu môi ngẫm nghĩ. Thế nào là gặp rắc rối với người lạ? Cô đưa tay lên vuốt cằm, cất giọng ngây thơ:

- Ý anh là những người đến mời tôi làm người mẫu nhưng thực chất là dụ dỗ đóng phim AV, hay là mấy người sờ mông tôi ở tàu điện giờ cao điểm, hay những người bao vây gạ gẫm tôi ngay cả những nơi đông người, hay những người cầm dao cướp tiền tôi buổi đêm, còn có những người theo dõi đeo bám tôi đến trước cửa nhà, họ thường gửi thư hoặc vẽ những từ yêu lên cửa nhà tôi....A! Và còn gửi cả quần lót...

- Được rồi! Được rồi!

Dazai xoa bóp ấn đường, miệng cười khổ. Ayame bị ngắt ngang cũng chỉ mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn anh, xong lại kể tiếp:

- Ngoài quần lót còn có mấy thứ đồ chơi tình dục và đống chất nhầy màu trắng đục gì đó. Những chuyện đó có phải là "gặp rắc rối với người lạ" mà anh hỏi không?

- ...phải. Thế cô giải quyết họ như thế nào?

- Tùy trường hợp, nhưng tôi thường lảng tránh họ trước, nếu không được thì lấy dao ra dọa, chắc vậy.

- Sao lại chắc vậy?

- Những người theo dõi tôi thường đột nhiên mất tích, quá lắm tôi gặp họ ba lần. Những trường hợp khác tôi đánh họ rồi bỏ chạy.

Ayame thản nhiên nói, như thể những chuyện đó đối với cô rất bình thường. Lúc này Dazai cảm thấy không thể tiếp tục hỏi thêm nữa đành thở dài một hơi. Anh thầm tưởng tượng về hành động "đánh rồi bỏ chạy" của cô sẽ trông như thế nào. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ayame cảm thấy bất an, có ai đó đang nhìn cô từ phía sau, nhưng cô không dám quay lại nhìn. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, nét mặt bình tĩnh và bước đi một cách tự nhiên, cô nói với Dazai:

- Tôi nghĩ hôm nay không phải một ngoại lệ. Tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn bị bám đuôi ngay cả khi tôi đi cạnh một người đàn ông nhỉ?

Ayame vốn dĩ đã biết mình bị bám đuôi từ lúc bước vào đây. Khả năng này của cô không phải là có được nhờ tôi luyện giác quan trên chiến trường, nó chỉ đơn giản là trực giác của một thiếu nữ nhiều lần gặp biến thái thôi.

- Tôi chịu. Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ tệ hơn những lần cô đã trải qua.

Ayame giật thót, cô run rẩy:

- Không...không phải là một tên biến thái sẽ nhảy ra trước mặt tôi, mở banh áo khoác nỉ để khoe thân trần như nhộng đó chứ!!

Dazai đứng khựng lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Anh biết là cô toàn gặp phải biến thái, nhưng cũng không nhất thiết là lúc nào cũng vậy. Sau một tiếng thở dài, anh xua tay:

- Không phải, không phải. Tôi đoán họ là....

Chưa kịp dứt câu thì đã có ba vật sắt dạng trụ bị ném ra trước mặt hai người, đôi mắt họ mở to ra vì ngạc nhiên, dường như đang muốn nhận diện xem nó là thứ gì. Dazai rất nhanh đã nhận ra bom xịt nên kịp che chắn mặt. Ayame không phản ứng kịp bị thứ khói ấy làm cho sặc sụa. Cô lấy tay che miệng, mắt ứa ra nước nhưng vẫn cố cất tiếng gọi Dazai. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với bom xịt nên cô không biết phải xử lý chúng thế nào. Chưa dừng lại, một trái bom khói được ném ra làm mờ tầm nhìn của cả hai người. Bom khói lan rộng gần nửa đại sảnh.

Xung quanh chỉ có tiếng la hét của người thường, tiếng những bước chân chạy loạn ồn ã, có người núp sau quầy tiếp tân, có người chạy ùa ra khỏi sảnh, có người đứng chần chừ, có người lấy điện thoại ra quay phim, hẳn còn nhiều người xem đây là diễn kịch liền nghiễm nhiên đứng xem mà trầm trồ. Nhưng đứng trong tình huống đó Ayame làm gì nghĩ đến người dân, cô chỉ cố mở mắt, tay quơ sang bên cạnh và rồi giật mình nhận ra người đứng cạnh mình trước đó đã biến mất.

- Dazai-san?

Cô bối rối nhìn quanh, tay quờ quạng trong khói dày, dù có cố nhìn xuyên qua đám khói cũng chỉ thấy rất nhiều bóng người mờ mờ ảo ảo không biết thực hư.

- Aya...m!

Cô nghe tiếng anh vang lên giữa chừng bị ngắt ngang, điều đó khiến cô càng hoang mang hơn. Cô không dám di chuyển bừa, vừa khẽ bước đến trước một bước đã đạp phải chai bom xịt rồi ngã ngửa ra đất. Ayame kêu đau một tiếng, hoảng sợ nhìn xung quanh, không ngừng gọi:

- Dazai-san! Anh ở đâu rồi! Dazai-san!

Trước đây chưa từng có kẻ lạ nào đến gặp cô bằng cách này, chưa từng cô biết bom là gì, đến đánh nhau cũng đánh xong rồi run rẩy bỏ chạy. Ayame chỉ là một con người nhút nhát. Đôi mắt xanh ngọc của cô khi ngấn nước lại càng trở nên đẹp đẽ, đẹp như một viên sapphire lấp lánh dưới nắng.

- Dazai-san!

Ayame vội đứng dậy, chần chừ lấy chai nước trong túi ra nhưng chưa kịp mở nắp thì đã bị một người đàn ông to bắt lấy từ phía sau. Cô cố hết sức để vùng vẫy, người đàn ông càng siết chặt cô bằng hai cánh tay to lớn của mình. Bỗng một vóc dáng nhỏ bé thình lình xuất hiện trước mặt cô, vì áo choàng che kín nên cô không nhận diện được đối phương nhưng nghe từ giọng nói thì có vẻ là một thanh niên nhỏ tuổi:

- Nhanh đi thôi trước khi khói tan hết.

Cậu hơi kéo chiếc mũ trùm về phía sau để lộ đôi mắt đỏ của mình. Ayame khi đối diện với đôi mắt ấy có chút rùng mình, dẫu vậy không hiểu sao cô không thể rời mắt khỏi nó, màu đỏ ấy sáng lên trong phút chốc rồi chuyển thành màu nâu nhạt. Chưa đầy nửa phút cô đã cảm thấy choáng váng, cơn buồn ngủ ập đến không kiểm soát, Ayame lịm đi trong tay họ. Nhưng đột nhiên người đàn ông to lớn bị tấn công bởi ai đó có sức mạnh khủng khiếp, y đánh bay hắn khỏi Ayame. Sau đó một con dao được ném ra từ hư vô về phía cậu trai khiến cậu phải bật lùi về sau. Cơ thể cô trước khi chạm đất đã được đỡ lấy, Tanizaki hiện ra, phía sau là Kenji.

- Nếu muốn theo dõi ít nhất cũng phải làm tốt như Tanizaki chứ nhỉ?

Dazai vừa xoa xoa cái lưng vừa bước tới, lời nói vừa rồi của anh nghe không thuyết phục chút nào. Lúc này khói cũng đã tan, cậu nhóc áo đen đứng đối diện ba người, ánh mắt thù địch thấy rõ. Người đàn ông to lớn đứng lên từ trong đống đổ nát, rất nhanh chóng đã lao đến muốn cướp Ayame trong tay Tanizaki về nhưng Tanizaki đã kịp dùng năng lực để ẩn mình. Kenji cũng xông vào đánh tay đôi với hắn. Dù có vẻ đẩy lùi được người đàn ông, nhưng cơ thể hắn trông không hề hấn gì.

- Hôm nay không thể về tay trắng được!

Cậu nhóc áo đen nói vậy rồi nhào đến chỗ Dazai, đá cao một cú đánh lạc hướng. Không biết sao cậu nhận ra vị trí của Tanizaki, đánh trúng cậu ấy trong khi ảo thuật vẫn còn đang hoạt động. Ayame bất ngờ bị buông ra do va chạm, không ngờ người đỡ được cô ấy cũng chính là kẻ địch. Gương mặt Dazai để lộ biểu cảm lo sợ hiếm thấy, dè chừng cất một lời mỉa mai:

-  Nè nhóc lùn xem ra cũng khá đó chứ!

Cậu ta không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt đáng sợ lườm Dazai một cái rồi hất mặt ra ý cho đồng bọn. Hắn ta gầm lên một tiếng lớn, đủ để khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó dù đã bịt tai nhưng vẫn phải choáng váng, song trên đầu liền mọc ra hai cái sừng chạy đến vác cậu nhóc cùng Ayame trốn mất. Tanizaki định đuổi theo nhưng bị Dazai ngăn lại, anh bình tĩnh nói:

- Cậu chạy theo không lại họ đâu.

Khi ba người trở về trụ sở thông báo về việc Tsukishima Ayame bị bắt, chỉ có Atsushi ngây thơ bật dậy lo lắng:

- Sao cơ ạ? Chúng ta phải cứu chị ấy!

- Bình tĩnh nào, chúng tôi đánh không lại. Kẻ địch có một tên to con, có vẻ như có thể hóa cứng cơ thể, sau đó khi mọc sừng thì thể chất cơ thể tăng lên vượt bật. Giờ cũng chẳng rõ cô ấy bị vác đi đâu rồi nữa.

Dazai thản nhiên giải thích. Ranpo ngồi gần đó, vui vẻ nói:

- Kunikida vừa có trợ lí hỗ trợ giấy tờ mà giờ lại bị bắt mất rồi sao? Đúng là đáng tiếc!

- Anh Ranpo, xin đừng đùa như vậy ạ. Anh nghĩ cách gì đó cứu chị Ayame đi ạ.

Mặc kệ sự khẩn thiết của Atsushi, anh ấy bĩu môi:

- Không thích!

- Hể?

- Tôi không có hứng thú với nhân viên mới, muốn cứu thì cậu tự nghĩ cách cứu đi!

- Anh Ranpo!

- A! Nhưng mà có một người có thể cung cấp thông tin cho chúng ta đấy! Riêng tôi thì hứng thú với câu chuyện của cậu ta hơn.

Ranpo mỉm cười nhìn về phía Dazai. Dazai cười ngao ngán:

- Ôi trời... Thôi được rồi, tôi sẽ hẹn gặp cậu ta vậy.

Ranpo giơ hai tay lên vui mừng:

- Hoan hô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro