Chương 5: Trung tâm của vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bến cảng dần nhuốm sắc vàng của giấc chiều tà, dòng người đổ ngược về phía họ, vội vã lên kịp chuyến tàu biển đêm. Con du thuyền hạng sang ấy kêu lên một tiếng hệt như cá voi gọi đàn, nó bật đèn, kéo neo và rời bến. Ayame ngủ một giấc ngon lành trên lưng người đàn ông, trông cái dáng vẻ thư thả không chút phòng bị của cô, cậu nhóc thở dài một hơi. Chừng 5 tiếng trước, cô tỉnh dậy thì đã bị bắt lên máy bay rồi. Bên cạnh cô là hai người đã tấn công cô hồi sáng, giờ họ không còn mặc áo khoác đen trùm kín từ đầu xuống chân nữa mà đã đổi sang trang phục bình thường hơn. Nói là vậy, nhưng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp, cô là người hiểu rõ điều đó nhất.

- À, cô tỉnh rồi. Đừng chống cự, trên máy bay này không phải chỉ có mỗi chúng ta thôi đâu. Nếu cô không muốn những ng---

Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì Ayame đã vui vẻ kêu lên:

- Woahh! Tôi được một cậu bé xinh xắn thế này bắt đi sao? Người gì mà, chỉ mặc áo thun bình thường thôi cũng đẹp thế chứ! Nè nè, cậu, có xài mĩ phẩm không? Mặt cũng đẹp, cơ thể cũng đẹp, cậu tập thể hình hả?

Cậu rùng mình, tóc gáy dựng hết cả, la lên:

- Áhhh! ĐỪNG CÓ SỜ MÓ NGƯỜI TÔI! 

Người con gái cười tinh nghịch, đôi mắt ngây thơ của cô hiện lên sự thích thú. Cậu nhóc nhìn hai má hồng hào của người con gái và đôi mắt xanh gian xảo liền xấu hổ nói:

- Cô bị sao vậy chứ? Có còn nhớ mình là ai không?

- Nhớ.

Cô ngồi đàng hoàng lại trên ghế, vuốt tóc ra sau tai, dịu dàng nói:

- Dù sao cũng đã ở trên máy bay rồi, nếu tôi làm loạn ở đây thì hành khách khác sẽ nguy mất. Mấy người may mắn đấy. Lúc này tôi vẫn chưa là nhân viên chính thức của công ty thám tử vũ trang, nên sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu.

- Cô không sợ sao?

Người đàn ông to lớn ngồi cạnh cậu nhóc lên tiếng. Ayame đáp lại:

- Sợ. Tôi là một kẻ nhát gan mà. Nhưng tôi chưa gặp bắt cóc nào đối xử tốt với tôi như này, cậu nhóc cần tôi làm gì sao?

Nét bối rối hiện lên gương mặt cậu, cậu trả treo:

- Thứ nhất, đừng gọi tôi là nhóc. Tôi 17 tuổi rồi. Thứ hai, cô tinh ý đến đáng sợ.

- Hahah! Với chiều cao khiếm tốn của nhóc thì hiểu lầm là chuyện thường thôi.

- Này! 

Cậu tức giận la lên, xong cũng lấy lại bình tĩnh tự giới thiệu mình và người bên cạnh:

- Tôi tên là Graham Greene. Đây là Ernest Hemingway, quản gia của tôi.

- Tôi là Tsukishima Ayame.

Đối diện với vẻ mặt dửng dưng khi tự giới thiệu của Ayame, Graham suy nghĩ, đắn đo rồi nghiêm nghị nói:

- Cô chắc đó là tên thật của cô chứ?

- Cậu nói vậy là sao?

- Năng lực của tôi, "Trung tâm của vấn đề", cho phép tôi nhìn thấy sự thật về một người khi tôi nhìn vào mắt họ nên cô không lừa tôi được đâu.

Lúc đó, Ayame ngồi cạnh cửa sổ, đối lưng lại với ánh nắng từ bên ngoài, gương mặt cô tối hẳn đi, vậy mà đôi ngươi dường như sáng lên trong phút chốc, tạo cho Graham một cảm giác run sợ khó tả. Ayame mỉm nhẹ, nụ cười như một "thiên thần", cô nói:

- Chà, cậu làm khó tôi đấy cậu Graham Greene. Cứ cho rằng cậu đã nhìn thấy cuộc đời tôi đi, vậy thì tôi hi vọng rằng cậu sẽ đem theo những gì cậu đã thấy trong đầu cậu mãi cho đến khi cậu xuống mồ.

Cậu nhóc nuốt nước miếng, nhìn thiếu nữ hồi lâu, song cũng e dè trả lời:

- Tôi hiểu rồi. Cô nghỉ ngơi đi, chuyến bay còn lâu lắm.

Trở lại hiện tại, Ayame ngủ say trên lưng Ernest cho đến khi về được nhà. Căn nhà của Graham trông hệt như một lâu đài nguy nga, cô dám chắc cậu ta là một quý tộc giàu có ở London. Người thiếu nữ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon của mình, ngắm nghía căn phòng một cách tỉ mỉ, cảm thán về độ nguy nga của nó.

- Cô tỉnh rồi.

- Anh Ernest, đã tối rồi sao?

Người đàn ông gật đầu. Ông bước đến đưa bộ đồ trên tay cho cô, ngỏ ý với cô là hãy mặc nó và cô vui vẻ đồng ý. Trong lúc cô đang gặp khó khăn với chiếc corset thì Graham đột ngột xông vào phòng:

- Này cô vẫn chưa x--

Cậu nhóc lỡ mắt nhìn trúng ngực cô, gương mặt liền đỏ lên hệt như quả cà chua, cử chỉ lẫn lời nói cũng đều ấp úng vụng về:

- Áhhhh! T-tôi, tôi xin lỗi.

Nhưng Ayame lại cảm thấy không có vấn đề gì, bình thản nói:

- Đúng lúc lắm Graham! Cậu giúp tôi mặc đồ được chứ? Tôi không biết cách mặc cái váy cồng kềnh này.

- G-gì chứ?

- Thôi nào, cậu là con nít đấy hả? Nhanh lên, tôi đói lắm rồi.

Graham lấy tay che mắt, ngại ngùng nói:

- Tạm thời cô mặc áo trong vào đã...rồi tròng cái váy vào luôn...

- Rồi nè.

Graham cẩn trọng mở hé mắt để kiểm tra rồi mới đến gần giúp cô mặc đồ.

- Này cậu đang luồn tay xuống dưới váy tôi đó hả?

- ĐỪNG CÓ HỎI TÔI! Tôi chỉ đang đeo lớp làm phồng váy vào thôi.

Cậu nhóc vừa đỏ mặt vừa càu nhàu, sau đó cậu đứng ra sau lưng cô, im lặng suy nghĩ cái gì đó. Ayame đứng yên, ngây thơ hỏi:

- Này cậu đang cởi áo lót của tôi ra hả?

- IM ĐI! Chết tiệt! Cô ngại sao? Nãy bị tôi nhìn thấy hết trên này mà có thấy cô ngại đâu! Trời ơi sao Ernest lại đi chọn chiếc váy ngang ngực này vậy chớ! Giữ ngực váy lại coi, nó tuột kìa!

- Tôi biết tôi đẹp thì sao phải ngại?

- Cô...

Graham bắt đầu vừa mắng chửi vừa làm. Sau khi đeo corset vào thắt lưng thì váy không tuột nữa. Ayame ngắm nghía bản thân trước gương, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt cô. Cậu nhóc nhanh chóng rời phòng:

- Đi thôi. Trễ giờ ăn rồi.

Ayame vội vã chạy theo. Trong phòng ăn, một chiếc bàn gỗ dài cùng 16 chiếc ghế được đặt đối xứng nhau làm căn phòng mang một áp lực khó tả, trông như phòng hội nghị vậy. Phía sau lưng người đàn ông già là chiếc lò sưởi lớn đang cháy bập bùng và bên trên có treo một khung hình gia đình cỡ đại. Ayame đứng sững lại khi đối diện với người đàn ông, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Người cô toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, trong phút chốc không kìm lòng được, cô cất giọng:

- Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?

Người đàn ông già dừng bữa ăn và ngước lên nhìn. Ngay lập tức ông ta đập dao nĩa xuống bàn, đứng bật dậy rồi ngỡ ngàng nói:

- Clarissa...?

Clarissa? Ayame nghi hoặc. Graham đứng cạnh khẽ kéo tay áo cô, thì thầm:

- Đây là chủ nhân của tôi, cũng là chủ dinh thự này, Ahmed Salman Rushdie. Hãy chào hỏi ông ấy.

Ayame nhìn người đàn ông, dáng vẻ hoảng hốt của ông ta khiến cô e ngại nhưng cô vẫn làm theo lời Graham, nắm lấy tà váy và cúi chào:

- Ông Rushdie, kính chào. Tôi là Tsukishima Ayame.

- Cái gì?

Nghe lời giới thiệu của cô, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng hẳn. Sự nghi ngờ và căm ghét hiện trên gương mặt ông, bắt đầu ông ta tỏa ra một thứ áp lực nặng nề hướng thẳng về cô. Người con gái rùng mình, cơ thể run lên không kiểm soát, còn nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Graham tặc lưỡi, lí nhí "không hay rồi" rồi lên tiếng:

- Nào ngài Rushdie, tối nay ngài có một cuộc họp quan trọng đúng chứ! Hãy cùng ngồi xuống ăn một bữa ngon lành rồi nhanh chóng đi nữa. Cấp trên sẽ không vui nếu tới trễ đâu đúng không?

Dường như giọng điệu dỗ dành của Graham đã giúp cho người đàn ông bình tĩnh lại đôi chút. Ông ta trông như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi lại im lặng ngồi xuống ăn cho xong bữa của mình.

- Ta không muốn nghe chúng chỉ trích. Tốt nhất là cậu nên hoàn thành việc của mình trước khi ta về nhà.

Salman Rushdie nói như vậy với Graham trước khi ông rời khỏi phòng ăn. Khi cánh cửa khổng lồ đó được khép lại, bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất, bây giờ Ayame mới có thể nuốt trôi thức ăn vào họng, cũng như cảm nhận được vị ngon của nó. Dẫu vậy, thiếu nữ vẫn không thể ngừng suy nghĩ về biểu cảm trên gương mặt của Rushdie lúc nãy. Có gì đó ở ông ấy khiến cô cảm thấy không an tâm. Bỗng một miếng bò được gắp vào dĩa cô, Ayame ngạc nhiên nhìn Graham. Cậu nhóc bình thản trả lời:

- Sao vậy? Không phải cô nhìn dĩa thịt suốt sao? Ăn đi, không phải ngại.

- Cảm ơn. 

Ayame gượng gạo, sự buồn bã hiện trên gương mặt cô. 

- Không ngon à?

Cậu nhóc hỏi. Ayame nhìn chăm chăm tấm hình lớn trên lò sưởi, nói:

- Cậu muốn tôi đóng giả thành vợ của bố cậu sao?

Chiếc muỗng đến gần miệng cậu nhóc nhưng lại hạ xuống, Graham tròn mắt ngạc nhiên xong lại chuyển thành vẻ mặt nhiều suy tư. Ayame tiếp lời:

- Khi nãy, ông ấy đã gọi tôi là Clarissa. Đó...

- Đó là tên của cố phu nhân.

Ernest lên tiếng. Anh ta đứng cạnh cửa vào, sừng sững như một pho tượng gác trước cổng của một tòa lâu đài. Anh nhìn thẳng vào bức tranh vẽ khổng lồ, gương mặt vô cảm, giọng trầm đều đều:

- Từ ngày phu nhân mất, ông chủ rất thường hay mất tự chủ bản thân, điên cuồng khóc lóc, nổi giận, nói nhảm và rất nhiều tình trạng tâm lý bất thường khác. Căn nhà này từ đó đến này chắc cũng đã bốc cháy 14 lần trong suốt 10 năm rồi.

- Nghe thật kinh khủng.

- Khi bố tôi nhìn thấy cô ở Yokohama, cô giống mẹ tôi đến kì lạ...

Graham nói trong buồn bã, cậu nắm chặt bàn tay mình:

- Tôi không nên rời mắt khỏi ông ấy. Có rất nhiều người bị thương...

Ayame ngắt lời cậu nhóc:

- Đó không phải lỗi của cậu.

- Cô không oán trách sao?! Hôm đó cô đã suýt bị thiêu chết đấy! 

- Hả?

Ayame ngạc nhiên. Graham cũng phản ứng lại:

- Hả?

- Không. Không. Cậu nói gì cơ?

- Cô đứng nói chuyện với bố tôi và khi tôi quay lại thì ông ấy đã bắt đầu bốc cháy. Cô còn sống ở cự ly đó là một điều thần kì đấy!

- Tôi đã ở đó á? Cậu có nhầm người không vậy? Tôi hay quên mặt người nhưng mà chuyện này thì đúng là mới nghe lần đầu đấy. 

- Hả? Cô không nhớ vụ nổ trung tâm đá quý sao?

Ayame lắc đầu trước sự ngạc nhiên của Graham. Cậu không hiểu, ngay lập tức cậu sử dụng năng lực để kiểm tra cô. Những gì cô nói là sự thật, người thiếu nữ hoàn toàn không có kí ức gì về ngày cô đến trung tâm đá quý cả. Không, đúng hơn là, cậu không nhìn thấy gì trong kí ức của cô cả, cứ như một lỗ hổng lỗi của không gian, cậu không xác định được đó có là sự thật hay không nữa. Ayame ngây ngốc ngẫm nghĩ, cô cố gắng nghĩ về vụ nổ, hay ngọn lửa, hay người đàn ông, đối diện với đôi mắt đỏ của Graham, thiếu nữ cảm thấy lồng ngực co thắt trong thoáng chốc, đầu cô nhói lên và hình ảnh về gương mặt đáng sợ của Salman Rushdie hiện lên. Cái cảm giác sợ hãi quen thuộc khi cô lần đầu nhìn thấy người đàn ông lúc bước vào phòng ăn...

"Ayame đứng sững lại khi đối diện với người đàn ông, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Người cô toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, trong phút chốc không kìm lòng được, cô cất giọng:

"Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"

"Clarissa...?"

Clarissa?"

Nhanh chóng, cơn đau đầu ập đến, toàn thân cô như tê liệt, Ayame không kìm được mà la lên, cô ôm lấy đầu, run rẩy, ngã nhào khỏi ghế rồi co mình trên sàn nhà. Thiếu nữ cắn chặt môi, mồ hôi đổ dài, trong đầu cô là một khoảng hư vô, lúc lại đỏ rực, lúc tăm tối, những tiếng hét vang lên từng hồi, ngắt quãng hệt như tiếng của chiếc đài nhiễu sóng... 

- Này! Cô làm sao vậy? Ayame! Ayame!

Cậu nhóc quỳ xuống ôm lấy cô gái, cô quá đau để cử động, cả người cứng đờ trên mặt đất. Ernest chạy nhanh đến gần cô, khi sắp chạm vào cô thì từ trong cái bóng của cô mọc lên những dây roi màu đen. Chúng mọc lên như sinh vật sống, trở thành những xúc tua giãy giụa xung quanh cô. Graham và Ernest né ra xa và không thể đến gần. Cậu nhóc cố gắng tiến đến, chạm trúng một mảnh nhỏ của cái bóng, cứ như có luồng điện chạy dọc qua, Graham bị giật đỏ cả tay, cậu buộc phải lùi lại. Thiếu nữ tóc xanh co rúm trên mặt đất, cô rên rỉ ôm lấy đầu, tóc trên đỉnh đầu đang dần chuyển sang màu hồng nhạt và ngừng lan rộng khi tóc đã chuyển hồng được một nửa. 

- Ayame! Tsukishima Ayame! Tỉnh táo lại ngay!

Cậu nhóc gào lên. Ernest nói thầm: "Cái chết buổi xế chiều",  đột nhiên trên đầu anh ta xuất hiện hai chiếc sừng trâu rất to, ngay lập tức anh lao vào giữa những cái roi đen, ôm lấy Ayame với hi vọng cô sẽ bình tĩnh lại. Những chiếc roi đó giống như đang vừa bảo vệ cô gái vừa trói cô lại. Chúng quấn quanh đầu cô, dần trở thành những chiếc dây gai, thậm chí còn có nụ hoa mọc lên. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm nghiền, nước mắt trào ra thấm vào áo Ernest. Dù cơ thể Ernest Hemingway có cứng hơn sắt thép đi chăng nữa, những chiếc roi bóng này vẫn có thể gây sát thương lên tinh thần anh, hệt như có sóng âm dội trực tiếp trong đầu, Ernest nhăn mặt, cảm giác não của bản thân như sắp sửa nổ tung. 

Giỏi lắm...

Đã dám tìm lại kí ức rồi sao?

Có tiến bộ đấy...

Hahahahahhahahah! Nào cố gắng lên, ---- yếu nhớt của tôi...

Giọng nói đáng sợ, lạnh lẽo, đầy khinh bỉ và tiếng cười mỉa mai vang lên trong tâm trí của người con gái, là giọng nói cô thèm khát, cũng là giọng nói mà cô sợ hãi nhất. Nó đang nói, lặp đi lặp lại những câu giễu cợt khó nghe, thiếu nữ lắc đầu nguây nguẩy rồi vội đẩy Ernest ra. Cô lắp bắp:

- K-không... Không, không phải. Không! Chị xin lỗi. Chị xin lỗi! Xin lỗi... Tha thứ cho chị,... đừng rời bỏ chị...

Ayame mở to mắt, đôi đồng tử co lại, gương mặt trắng bệch, trông cô như vừa trải qua cơn đau kinh khủng một cách bất ngờ, mắt thiếu nữ trợn ngược rồi nhắm lại trước khi cô chính thức ngã xuống sàn và ngất lịm đi. Cả căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có Graham và Ernest ngồi đó, vẫn còn bàng hoàng trước sự việc nhanh chóng vừa rồi. Graham toát mồ hôi, ngồi yên cho đến khi bản thân nhận thức được rằng Ayame đã ngất đi thì cậu mới di chuyển. 

- A-anh, anh Ernest, ổn không vậy?

Ernest xoa xoa hai bên mắt, gương mặt vô cảm nay đã hiện dáng vẻ bối rối:

- Tôi nghĩ tôi ổn...

Graham lóng ngóng đứng dậy tiến đến gần Ayame để bế cô lên, nhưng cậu lại ngã ngửa rồi ngồi nhìn cơ thể còn run rẩy của mình. Ernest mất thêm vài phút để thoát khỏi cơn choáng váng, sau đó anh đã bế Ayame về phòng.

_______________

Thông tin ngoài lề:

- Graham Greene: - Năng lực "trung tâm của vấn đề" hay tên tiếng Anh là "the heart of the matter" là cuốn tiểu thuyết của tác giả Graham Greene- người Anh, được xuất bản năm 1948. Năng lực này cho phép người sử dụng nhìn thấy sự thật, cụ thể như là nghe được suy nghĩ của đối phương, quá khứ, hay phát hiện lời nói dối của người khác,.v.v.. với điều kiện là phải nhìn trực tiếp vào mắt họ.

- Ernest Hemingway: - Năng lực "Cái chết buổi xế chiều" hay tiếng Anh là "Death in the afternoon" là một cuốn sách phi hư cấu của Ernest Hemingway viết về nghi lễ và truyền thống đấu bò của Tây Ban Nha, xuất bản năm 1932. Năng lực cho phép người sử dụng có cơ thể cứng như sắt thép, sức mạnh và thể chất tăng lên đáng kể, khi sử dụng năng lực thì cơ thể cũng trở nên to lớn hơn một chút; có thể hoàn toàn biến thành bò khi giải phóng toàn bộ năng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro