Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn Dazai!! Sẽ không bao giờ có chuyện tôi tha thứ cho hắn! Chỉ vì hắn cứ trốn việc để đi tự tử mà phá hỏng hết cả lịch trình của tôi!

- Bình tĩnh lại nào, Kudikida-san! Nếu anh muốn mắng nhiếc anh ta thì chúng ta cần tìm Dazai-san trước đã, mà tôi chắc hắn đang trôi dạt ở con sông nào đó thôi.

Ở trên cầu, đang có một đôi nam nữ thanh niên rảo bước, một người với tâm trạng bực tức đến phát điên còn người còn lại thì vô cùng bình tĩnh nghe người còn lại rủa xả luôn mồm. Vốn dĩ cả ba người Kunikida, Dazai và Shinobu đang đi bắt một con hổ hung dữ đi phá làng phá xóm ở Yokohama 2 tuần trước. Vậy mà bỗng dưng chẳng hiểu vì lý do gì, hay tại chán quá chưa tìm được manh mối mà Dazai lại nổi hứng bật tử trốn việc, qua đó dẫn đến hoàn cảnh trên. Trong khi đang tìm Dazai, tâm trí của Shinobu lại quay về vào thời điểm 4 tháng trước.

[ "..." là một hầu gái với tâm niệm " Phải hoàn thành xuất sắc công việc được giao" đang đột nhập vô một tòa nhà cao tầng để lấy cắp một dữ liệu quan trọng. Vâng, bạn không nhầm đâu, đây chính là một hầu gái toàn năng có thể làm hết được tất cả mọi việc. Từ quét dọn, nấu cơm, giặt giũ đến ăn trộm và thậm chí là ám sát ai đó, "...'' đều có thể hoàn thành nếu đây là nhiệm vụ được giao trực tiếp bởi chủ nhân của cô.

Nhưng khi đã chấp nhận làm những việc này, đồng nghĩa với việc ''...'' cũng phải đánh đổi mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ... Hiện tại, máu đang loang trên lưng cô và không cầm lại được. Có lẽ, là do cô quá bất cẩn khi đang lo lắng cho đứa em trai với căn bệnh tim phải ở một mình vào đêm Giáng Sinh, hay do kẻ địch lần này quá mưu mô và gian xảo khi đã sắp xếp một cái bẫy tinh vi để lừa cô vào tròng. 

- Chư...chưa...được...m..mình...ko..thể chết...vào... lúc này!

''...'' cố gắng lết đi với cơ thể đẫm máu và tạn tạ, nhưng cuối cùng cũng phải gục xuống vì kiệt sức. Trước lúc nhắm mắt, cô đã thốt ra cái tên của người quan trọng nhất của cô.

- Sou..su..ke!

Rồi mọi thứ chỉ còn lại màu đen kịt...

- absxhsj...nhập mã khóa...xác nhận...

- Hả?

- Chào mừng thí chủ đã trúng giải độc đắc '' Người chết thứ 1000" của chúng tôi!

- Gì cơ...mà khoan... tôi..còn sống...

- Không, thí chủ đã chết rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong tiềm thức của ngài.

- Tiềm thức của ta........KHOAN ĐÃ, NGƯƠI LÀ...!

- À quên, chưa tự giới thiệu, tôi là "******", ngài có thể gọi tôi theo 1 biệt danh mà ngài muốn vì con người không thể đọc được tên của tôi.

- Không cần lằng nhằng về vấn đề tên tuổi, giờ mau nói mục đích của ngươi và giải độc đắc '' Người chết thứ 1000" là cái gì!

- Tính đến nay, ngài là người có thái độ tệ nhất đó! Mà thôi, chúng ta nên vào việc chính. Mục đích của tôi là giúp thí chủ thực hiện nguyện vọng của mình nhưng mà là ở thế giới khác, đúng, là ở thế giới khác chứ ko phải ở đây đâu!

- Tức là...nếu ta muốn gì thì ngươi cũng đều làm được hả?

- Phải! Nhưng ko phải ai tôi cũng trao đặc quyền này đâu, vì ngài là người trúng giải nên mới nhận đc đãi ngộ này đó! Giờ thì mau nói điều thí chủ muốn đi, tôi sẽ biến nó thành hiện thực.

- Em trai ta...nó..

- Không phải lo, em trai ngài, Sousuke đúng chứ, đã được phẫu thuật ghép tim và đang hồi phục rồi.

- Hả, sao có thể? 

- Đừng bận tâm, giờ mau nói điều ước của ngài đi!

- Điều ước của ta...]

- Oi, Dazai! Thì ra cậu ở đây!

Tiếng hét tức giận của Kunikida vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Tìm được rồi à.

Shinobu đưa mắt về phía bên kia sông, nhận ra Dazai- tên đồng nghiệp trời đánh bên cạnh một cậu trai với mái tóc trắng cắt nham nhở - vẫy tay với cả hai.

- 2 người vất vả rồi Kunikida-kun, Shinobu-chan!!!

- Tất cả là lỗi tại cậu đó, cái tên cuồng tự tử!!!! Phả hỏng lịch trình tôi cất công-

Nhưng Dazai không thèm nghe mà lại quay sang nói chuyện với người bên cạnh làm anh tức nổ phổi.

- Nào~nào, trước mắt, Dazai-san làm ơn cho chúng tôi biết đây là ai có đc ko?

- À, đây là người đã vớt anh từ sông lên khi anh đang cố tự tử đấy, tên là-

- Nakajima Atsushi.

- Vậy Atsushi sẽ đi cùng với chúng ta ăn tối, Kunikida-kun sẽ đãi! Cậu muốn ăn gì?

- Ừm...Tôi đoán tôi đang thèm ăn chazuke.

Trong khi Dazai đang cười ngặt nghẽo vì một người bị bỏ đói chỉ thèm cơm chan trà còn Kunikida thì gào thét khi Dazai dám tự tiện sử dụng tiền túi của mình, Shinobu quyết định âm thầm để ý cậu con trai trông bằng tuổi cô này. Đơn giản thôi, trực giác mách bảo cậu ta có lẽ liên quan trực tiếp đến con hổ họ đang tìm. Tuy ko có chứng cứ nhưng Shinobu tin tường hoàn toàn vào thứ trực giác của phụ nữ này, vì nó chưa bao giờ sai cả, kể cả lúc ấy lẫn bây giờ cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro