Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi nào, mau quay lại  với công việc thôi!!! Chả ai lại nói " Dòng sông đẹp quá" rồi nhảy xuống khi đang làm việc đâu. Giờ thì tôi đang phải sắp xếp lại lịch trình đây này.

- Hẳn cậu~yêu cuốn sổ đó lắm nhỉ Kunikida-kun...

- Đây ko đơn thuần chỉ là cuốn sổ!!! Nó là "lý tưởng" của tôi! Và cũng chẳng có gã đồng nghiệp nào lại cuồng tự tử đến mức bỏ việc cả!

Atsushi mải ăn, Shinobu mải để tâm đến suy nghĩ trong đầu, mặc kệ 2 con  người đang chí chóe trước mặt.

- Cảm ơn vì đã cho tôi ăn. Tôi đã bị buộc phải rời khỏi cô nhi viện và tới Yokohama trong tình trạng sắp chết đói.

- Cậu bỏ đi khỏi đó sao?

- Là bị đuổi cổ thì đúng hơn, giảm nhân khẩu hay giảm biên chế gì gì đó.

Shinobu nhìn Atsushi đầy suy tư, quá khứ về tuổi thơ đau khổ như hiện ra trước mắt. Khi còn nhỏ, cô và đứa em trai phải sống trong điều kiện tồi tệ và thậm chí có thời điểm còn vô gia cư. Cô luôn hối hận về khoảnh khắc chào đời của chính mình, cảm thấy rằng việc bản thân sinh ra trên đời là một sai lầm. 

- Họ vô tâm quá nhỉ?

- Này, chúng ta không phải nhà từ thiện đâu, trở lại với công việc thôi.

- Công việc của 3 người... thực sự là gì?

 - Chúng tôi là thám tử, nhưng ko phải đi tìm mèo lạc hay điều tra ngoại tình đâu. Chuyên môn của chúng tôi là săn bắt quái và các vụ giết người.

- Này Atsushi-kun, cậu nghe nói đến "cơ quan thám tử vũ trang" bao giờ chưa?

Atsushi giật mình, '' cơ quan thám tử vũ trang'' là 1 tổ chức chuyên nhận những nhiệm vụ mà quân đội cũng ko kham nổi. Một tổ chức có vũ trang chỉ hoạt động khi chiều tà- khoảng tg giao nhau giữa ngày và đêm. Đặc biệt, những thành viên của tổ chức đều là những người có năng lực khác thường- còn gọi là Năng lực gia. Tuy nhiên sau đó, Dazai lại lừa Kunikida về các phương pháp tự tử tốt cho sức khỏe để chọc kẻ tin người này khiến Atsushi tỏ ra nghi hoặc cả hai.

- Vậy này...công việc của 3 người hôm nay là j thế?

Shinobu nhìn xung quanh, trả lời tỉnh queo.

- Chúng tôi đang săn 1 con hổ.

- Săn..hổ

- Phải, có 1 con hổ ăn thịt người xuất hiện tại khu lân cận của thành phố này, nó phá tan mọi thứ nói chung là làm những thứ nó muốn.

Dazai nhún vai.

- Có dấu hiệu cho thấy nó ở quanh đây, dù là...

RẦM!!!

Nhưng khi Dazai chưa nói xong, Atsushi đã giật mình đứng dậy gây ra 1 tiếng rõ to.

- Có chuyện gì vậy?

- C-chắc tôi đi đây.

- Khoan đã.

Khi nhận ra vẻ hoảng sợ của cậu, Kunikida nhanh chóng tóm lấy cổ áo, kéo về phía sau và tra hỏi.

- Không thể đâu, các người ko thể đánh bại đc nó!!

" Quả nhiên..." - Vậy cậu biết gì về con hổ đó sao, Atsushi-kun?

Dù Shinobu cố gắng hỏi cậu bằng giọng nhẹ nhàng từ tốn nhất có thể, Atsushi vẫn tỏ ra hoảng loạn và cố gắng chạy trốn.

- Nó ngay sau lưng tôi!! Nó đến để giết tôi!!

- Nó ở đây!! Tôi phải chạy-

Ngay tức thì, Kunikuda liền bẻ ngoặt tay cậu ra sau và ép xuống đất nhằm khống chế.

- Tôi nói rồi, chuyên môn của chúng tôi là những việc như vậy.

- Tôi có nên bẻ gãy tay cậu để bù cho đống chazuke kia, hay cậu muốn tự giác khai ra?

- ........!

- Bình tĩnh đi, Kunikida-kun!

Dazai lại từ đằng sau, ngăn anh lại trước khi thật sự bẻ gãy cánh tay cậu trai đáng thương đang nằm dưới sàn.

- Nếu muốn có thông tin, thì chúng ta phải tra hỏi trc đã.

- Hừ.

Kunikida khó chịu rời khỏi Atsushi, đồng thời xua đuổi những vị khách hiếu kì phía sau. Sau một hồi đắn đo, Atsushi quyết định kể ra những hành động của con hổ cũng như việc nó bám theo cậu tới tận đây chỉ để giết mình. Khi kể, cậu lại nhớ tới những câu nói của người trong cô nhi viện.

- Vậy chuyện này xảy ra khi nào thế?

- Tôi đi khỏi cô nhi viện 2 tuần trc rồi 4 ngày thì thấy nó ở sông.

" Đó cũng là thời gian con hổ xuất hiện ở đây, sự trùng hợp này là sao?"

Shinobu suy nghĩ, quay qua thấy Dazai cũng đang trầm ngâm giống mình. Xong, anh ta hỏi Atsushi rằng có rảnh ko để giúp mình bắt con hổ đó, vì cậu đang là mục tiêu của nó, rất thuận lợi. Hiển nhiên, Atsushi sợ hãi lắc đầu từ chối ngay.

- Nếu cậu đồng ý, bọn tôi sẽ trả công cho cậu. Kunikida-kun và Shinobu-chan sẽ về công ty đưa cái này cho chủ tịch.

- Anh tính bắt nó khi chỉ có 2 người thôi sao?

- Không sao, cứ làm đi.

Kunikida nghi hoặc nhìn anh ta, còn Atsushi thì lập tức đồng ý ngay khi nhìn thấy số tiền công mình đc trả. 

'' Đáng thương thật, cậu ta bị Dazai-san xoay như chong chóng mà không bt."

Bản thân cô cũng hoài nghi tự hỏi Dazai tính làm gì, cô biết anh ta là người sẽ không để lộ mục đích của mình cho đến khi bản thân nói ra. Nhưng các kế hoạch của Dazai đều thành công dù đôi lúc để thực hiện chúng khá nguy hiểm khiến cô thấy an tâm xen lẫn bất an. Và lần này có vẻ tâm trạng của cô nghiêng về phía sau hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro