Lesson 2: Đừng đoán tuổi người khác qua vẻ bề ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin được giới thiệu lại, tôi là Nagisa, Nagisa Asakura-chuyên gia nghiên cứu siêu năng lực và bác sĩ riêng của tên đang sống dở chết dở kia. Hân hạnh được gặp mặt."

Atsushi ngờ nghệch không phản ứng. Một mớ thông tin tắc nghẽn ở trong đầu cậu vẫn chưa được xử lý. Cô nhóc này nói mình là cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, là bác sĩ riêng của anh Dazai. . .

" B..bá... bác sĩ?"

Bỏ qua trạng thái chết lặng của cậu thiếu niên trước mắt, Nagisa bước thẳng tới chỗ "người bệnh" đang lê lết đằng kia, ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ với tình trạng của người trước mắt. Căn phòng trở nên im ắng hơn khi cô bắt tay vào làm việc, mọi người tản đi dần và để lại cho cô và Dazai một không gian riêng. Tất cả có lẽ sẽ hoàn hảo nếu như cậu trai nào đó dừng việc đứng im như tượng.

" Đi thôi nào Atsushi, tôn trọng không gian làm việc của người khác là nguyên tắc lịch sự cơ bản và tối thiểu phải có đấy."

Kunikida khẽ nâng gọng kính, đồng thời phất tay ra hiệu để Kenji vác con người vốn đang hóa đá kia ra ngoài, nghi ngờ về nhân sinh quan của giới trẻ hiện nay.

Ba mươi phút, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cậu thiếu niên Atsushi tiêu hóa gần như toàn bộ hệ thống thông tin cậu tiếp nhận hôm nay. Cuối cùng cánh cửa phòng khám cũng mở ra, Nagisa chầm chậm bước ra và theo sau đó là vị sếp nào đấy của cậu cũng dần dần xuất hiện.

"Cuối cùng cũng khỏe rồi, hử?"

Kunikida nhướng mày, khinh bỉ nhìn vị đồng nghiệp hàng vạn lần khác xa lý tưởng của anh mà châm biếm. Mọi người bên cạnh cũng không từ chối cho hắn một ánh nhìn đầy sự chán chường, chỉ độc tôn mỗi Kenji, cậu nhóc ấy luôn tốt bụng như ánh nắng mặt trời ban mai vậy.

Dazai-bị mọi người khinh bỉ-Osamu lờ đi những ánh mắt không mấy thiện chí của mọi người, chăm chú vào mái đầu trắng đối diện. Cảm thấy bầu không khí có vẻ lắng xuống, Atsushi vội vàng phá vỡ thế cục căng thẳng này.

"Vậy ch...chào Asakura-san, anh là..."

"Nakajima Atsushi, mười tám tuổi, không cha mẹ, đến từ trại trẻ mồ côi phía Nam. ..Yokohama... Hê, cậu là "Người Hổ" được treo thưởng bảy tỷ yên ở chợ đen đấy á?"

Ánh mắt Atsushi khẽ cứng đờ, phải rồi, thông tin về cậu cũng đâu còn là điều bí mật, nhưng nghe cô gái trước mắt nói một cách rành mạch như vậy khiến cậu có đôi chút bất ngờ.

"Đúng rồi, không ngờ em cũng biết về anh nha."

Atsushi cười gượng, xem chừng cô bé trước mặt cậu đây cũng không phải người đơn giản. Từ đằng sau, Kunikida bỗng hắng giọng nhắc nhở.

"Atsushi, nói chuyện với người lớn mà dùng kính ngữ cũng là một trong những phép tắc lịch sự tối thiểu cần biết đấy."

"Vâng, em xin lỗi mà... Người lớn?!"

Atsushi, không thể tin được mà nhìn sang Nagisa, cậu nhìn vào chiều cao của cô sau đó nhìn sang Kunikida, rồi lại nhìn chằm chằm chiều cao của cô. Làm ơn chúa ai lại có thể để một chiều cao như vậy ở một người lớn chứ. Mà lớn hơn cậu là...

"Ta 20 tuổi."

" 2... 20!"

Một giây im lặng cùng với Atsushi vì nhìn kìa, linh hồn của cậu đã không chịu nổi mà bay đi rồi.

"Vậy nhé, công việc cũng đã hoàn thành. Ta nên về thôi."

Nagisa khẽ hất tóc, cúi người chào tạm biệt mọi người trước mặt.

"Về? em định về đâu vậy Nagisa?" Yosano thắc mắc.

"Đúng vậy, nếu em đã đến đây rồi, hẳn cũng phải có nơi để ở chứ?"

Lắng nghe thắc mắc từ mọi người, quả thật, cô cũng không có ý định quay trở về

Tokyo nay mai.

"Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm. Còn nữa,

hiện tại thì em đang ở Chinatown ,nếu mọi người hứng thú có thể đến thăm em bất kì lúc nào.

"Để anh đưa em về."

Nagisa quay đầu lại, khẽ kinh ngạc, nhưng đó chỉ là thoáng qua, cô không nói gì, đứng lại đợi y rồi cả hai cùng nhau sải bước trên đường phố của Yokohama.

Ánh chiều muộn mang sắc cam pha chút ưu phiền chiếu lên dòng người hối hả của Yokohama. Nhưng trong dòng chảy tấp nập ấy, có hai bóng người thật chậm, thật chậm bước đi, vì dường như với họ, sự hối thúc của ánh chiều tà, hay nói cách khác là thời gian chẳng hề làm bọn họ vướng bận. Bầu không khí xung quanh như thể ngưng đọng. Họ đang nhìn về phía trước nhưng dường như không phải. Hiện tại, tương lai có vẻ đã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Những giọt nắng cuối ngày khẽ rơi xuống. Chảy trên từng lọn tóc của người luôn sống trong cái bóng của quá khứ.

"Vậy lần này, em về đây vì mục đích gì?"

"Mục đích? Không phải là để chữa bệnh cho anh à?"

Nagisa cười khúc khích, tiếng cười của cô lanh lảnh vang vọng như tiếng chuông dội lại từ nhà thờ.

"Thôi nào, ta quen nhau đâu chỉ mới ngày một ngày hai. Nếu chỉ đơn thuần là chữa bệnh, em cũng sẽ đâu cất công từ Tokyo về tận nơi đây, cũng sẽ đâu ở lại chốn này. Vì vốn dĩ, em ghét Yokohama mà."

Nụ cười trên môi cô gái dần cứng lại rồi khuất hẳn theo ánh tà dương nơi cuối chân trời. Đôi mắt đỏ sẫm bỗng trở nên vô hồn và dưới ánh đèn đường, làn da trắng sứ của cô càng trở nên mỏng manh.

Just like a tedious porcelain doll...

(Giống như một con búp bê sứ tẻ nhạt vậy.)

"Đôi mắt em lúc nào cũng vậy-ích kỷ. Chỉ luôn hướng về một người."

"A?"

Phải không?

Dazai khẽ cười, một nụ cười trầm thấp và tối tăm như chính con người thật của y. Hài lòng nhìn xuống con người đối diện.

" Vậy thì xem nào, Nagisa... Em nghĩ thế nào về cái chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro