Lesson 3: Thế giới lúc nào cũng bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama  phố - nơi phố cảng sầm uất của Nhật Bản, vùng giao thương quan trọng của các tay buôn bất kể hợp pháp hay bất hợp pháp. Cũng bởi vì vậy, thế giới ngầm ở nơi này không hề đơn giản. Chuyện một tổ chức đang hùng mạnh bỗng chốc sụp đổ sau một đêm cũng chẳng có gì là lạ.
Như vậy mới nói, đầu tư vào Yokohama chẳng khác nào tự bơi vào một ván bạc đỏ đen.

Mà vật đặt cược.....chính là mạng sống của người chơi.....

"Được ăn cả ngã về không" luật của nơi này là vậy. Kẻ thắng làm vua, người thua bị đối xử còn tệ hơn cả cầm thú, ngay cả chuyện tính mạng cũng chẳng còn quan trọng.
Ngu ngốc....
Ở nơi này tập hợp chỉ toàn những kẻ ngu ngốc tìm kiếm một cơ hội để phát triển hay khá hơn là trở thành một cái gì đó..... Hừm? Mafia?
Trong cái thế giới mà mọi quy luật và pháp luật không tồn tại này, những con người - những kẻ ngay cả đến chính phủ cũng chẳng thể động đến đang ăn mừng một thứ gì đó. Đúng rồi nhỉ, hôm nay là cái ngày mà tân thủ lĩnh Mafia Cảng -Ougai Mori lên nắm quyền. Mà....nắm quyền điều hành Mafia cảng coi như cũng là nắm được 85% địa bàn nơi này rồi....
Thật là thú vị...
"Con nhỏ chết tiệt này!!!! Đứng lại đó cho ta!!!"
Trong một góc nhỏ của Yokohama,  một mặt tối khác của Yokohama,  một đứa trẻ với cơ thể gầy gò cùng với mái tóc trắng bù xù dài qua gót chân che đi đôi mắt đỏ huyết quỷ mị đang cố sức chạy thục mạng.
"Chết tiệt! Con quỷ cái kia! Đứng lại!"
Và những kẻ đang đuổi theo cô bé đây, không ai khác cũng chính là những người vô gia cư trong khu ổ chuột này.
"A...!"
Cô bé bỗng chốc bị vấp ngã, những người ăn mày kia nhanh chóng bắt được cô bé.
"Nào!Nhanh đưa đây!"
"..."
Cô bé im lặng cố nép người lại, hai tay ôm chặt lấy thứ trong bụng mình.
"Đừng có mà giả ngu, ta biết ngươi vừa mới được cho một cái bánh mì mà, nhanh đưa đây cho ta!"
Một tên to xác bước tới giằng lấy thứ trong tay của cô bé. Cô bé đó với thân thể mong manh gầy yếu dùng hết sức bình sinh kéo lại
"Kh...Không. Đây là đồ ăn của tôi và Kyu-kun...không cho phép các ông lấy đi!"
"Phiền phức! "
Tên to con đá vào bụng cô bé, làm cô văng ra bức tường mục nát gần đó.
"Khục....hụ..hụ"
Một tràng máu đỏ tuôn ra từ bờ môi nhợt nhạt của cô bé. Nếu hôm nay không lấy được nó, cô và Kyu-kun sẽ phải nhịn đói mất.
"Mình...phải làm gì đây..."
Từ xa xa, tiếng lũ ăn mày cười đùa.
"Phải lấy lại...."
Đầu óc cô né choáng váng
"Phải lấy.....

Nhưng.....

Lấy lại....bằng cách nào?

.....

"QUÁI VẬT!!!!!"
Tên to xác hét lên đau đớn trước khi cánh tay phải của hắn rụng xuống. Hắn run người nhìn khoảng không trước mặt, rồi dường như phát hiện ra điều gì đó hắn la toáng lên
"CỨU...!!!!!"

...

Thế là hết...

Mọi sự bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Chẳng còn bất cứ âm thanh nào hòa vào trong tiếng gió. Chỉ nghe thoang thoáng đâu đây một mùi tanh nồng khó chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nagisa..Chị đã ở đâu vậy?"
Trong một túp lều rách nát, một cậu bé với mái tóc màu đen pha lẫn trong đó những sợi bạc, lo lắng nhìn ra phía cô bé tên Nagisa đó chạy lại.
À... Chắc chẳng ai nghĩ cậu bé đó đang lo lắng đâu nhỉ. Vì đôi mắt của cậu quá sức là tăm tối, vô hòn cùng với gương mặt chẳng biểu lộ tý cảm xúc nào.
Cậu bé đó... là Akutagawa Kyunosuke.
Một cậu bé có năng lực đặc biệt, một cậu nhóc sẵn sàng giết người để sống sót, một con rắn đêm lang thang ở khu ổ chuột. Tàn nhẫn y như một loài rắn độc.
Phải rồi nhỉ, vì thế cậu mới kiểm soát được Rashomon- một con rắn đêm tàn độc , dễ dàng nuốt chửng những gì nó cho là chắn đường.
"Nacchan về rồi kìa!!!"
Đằng sau cậu nhóc, một lũ trẻ loi nhóc bước ra, mỗi đứa đều giống nhau, dơ bẩn và ốm yếu đến khó chịu. Chỉ có điều, đôi mắt chúng đều ánh lên tia sáng của hy vọng, một thứ tia sáng mà có lẽ ngay chính cả những con người ngày nay đều đã đánh mất.
"Ừ chị về rồi đây. Hôm nay chúng ta có màn thầu để ăn đấy!"
Nagisa mỉm cười vui vẻ, đưa ra chiếc bánh mà cô đã giành được vừa nãy. Lĩ trẻ túm lại chia nhau chiếc bánh, chỉ có Akutagawa đứng đó nhìn chằm chằm vết thương trên tay.
"Vết thương đó...Từ đâu..."
Cô giật mình, vội giấu đôi tay lem luốc ra đằng sau.
"Không sao.Em ăn đi Kyun-kun"
Cậu nhóc khẽ ngập ngừng rồi tiến tới cầm lấy một mẩu bánh mì. Đôi mắt đen láy khẽ nhìn bóng dáng yếu ớt đang dần lết về phía căn lều rách nát.
.
.
.
.
.
.
Quái vật!!!!!

Tránh xa ra!

Đứa con của quỷ!

Nagisa...Mẹ xin lỗi...

Hãy nhớ Nagisa conngười nhà _______  Mãi mãi bảo bối của ta.
.
Choàng tỉnh dậy từ giấc mộng. Cô ngồi dậy ôm lấy đầu,mái tóc vốn đã rối bây giờ bị cô vò còn rối hơn. Nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng thể bằng những nút thắt trong lòng cô bây giờ.

Cô... Rốt cuộc là ai?

Tại sao cô lại tồn tại?

Người phụ nữ đó thực sự...là ai?

"Dậy rồi à?"
Ở một góc tối, Akutagawa nhìn vào cô bằng ánh mắt tối tăm đến sợ.
"Ryu-kun.Em không ngủ à?"
  Chỉnh trang lại tinh thần, cô bình tĩnh đáp lại Akutagawa.
"Không ngủ được." Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp "Chị...có gì giấu tôi không?"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mắt rồi phì cười. Rốt cục chỉ có nhóc này hiểu cô nhất.
"Này... Ryu-kun...chị sắp phải đi đến một nơi rất xa."
Cậu nhóc thoáng chốc ngạc nhiên nhưng do bản tính lạnh lùng trời sinh cái kinh diễm đó chỉ là thoáng chốc.
"Đi đâu"
"Kiếm đồ ăn về cho nhóc chứ sao! Hôm nay chị đã gặp một người.. Người đó nói nếu chị theo hắn lên Tokyo thì sẽ có thật nhiều tiền. Vậy nên...Ryu-kun"
"Chị định đi... Đúng không?
"Đúng vậy.."
"Đồ ngốc!!!"
Akutagawa bỗng dưng một quạu. Thật không thể theo nổi ý nghĩ của người con gái này. Cô có thực sự nghĩ rằng nếu cô gặp chuyện bất trắc gì thì cả cậu, Gin, đám nhóc sẽ sống sao không!
"Không sao.... Ryu-kun. Chị nhất định sẽ trở về, mang thật nhiều tiền. Được chứ?"
Mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Quả nhiên chúng đều nghĩ cho cô.
"Vậy nên Ryu-kun, trong lúc chị không có ở đây. Giúp chị quản lý lũ trẻ nhé!"
Cô mỉm cười, bình minh dần ló rạng, đó cũng là lúc cô phải đ. Nhìn lũ nhóc còn đang say giấc nồng, cô đã tự lập ra một lời thề.

"Lần sau, chị hứa sẽ đem về thật nhiều đồ ăn. Vậy nên hãy chờ chị đến lúc ấy. Tạm biệt"

Ánh Mặt Trời càng lên cái, chiếu xuống bóng lưng nhỏ bé của cô bé.
Cô độc.
Hạnh phúc mong manh vậy mà...
Cô sẽ chẳng biết...
Sóng gió đã bắt đầu.

  "Thế giới luôn bất công , phải không?









___________________________________
Xin chào. Natchan đây. Vì sắp thi cấp ba nên cái project này phải tạm hoãn lại vậy.
Bổn nương biết. Bổn nương đã để cái chap này gần ngót 3 tháng. Thi xong ta sẽ bù mà. Yên tâm .
Cảm ơn các con dân của ta.
Nhớ bấm vào cái hình ⭐ góc bên trái nha.
Thân ái. Natsume-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro