Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết về BSD nên hãy thông cảm giùm những thiếu sót của tôi nha:3.

OOC là điều không thể tránh khỏi rồi.

Bản thân tôi mới chỉ 14 nên có nhiều sai sót. Có gì mong mọi người chiếu cố. Nói thật là đọc AllDazai có nhiều lúc khó hiểu vì vốn từ Hán Việt của tôi ít nhưng vì đọc rồi nên đọc cho tới luôn a:).

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!!

Trình tự AllDazai.

Trình tự đọc: Thời gian Dazai và y 22-25 tuổi, Dazai và Chuuya 15 tuổi, Thời kỳ đen tối, Mạch truyện chính (hầu hết là về Dazai và các anh chồng của ẻm), sẽ có một chút từ Beast Au.

-----------------------------

Hôm nay chỉ như bao ngày khác, khi mà tất cả mọi người vẫn đang làm việc. Thế quái nào mà sao lại có hai bức thư gửi cho Cảng Mafia và Trinh thám Vũ trang thế. Là một bức thư mời bọn hắn vào không gian và làm gì đó.

Bên phía Cảng Mafia, thủ lĩnh là ông Mori Ougai chỉ mỉm cười thích thú cười cười hắc hắc đọc bức thư, sau đó chỉ đơn giản truyền lệnh cho một số người và sau đó cầm bút lên viết chữ 'đồng ý' lên giấy, thế là một số bộ phận, một số thành viên cấp cao bị dịch chuyển tới không gian xa lạ.

Hình như là Quỷ nhân cũng được mời tham dự.

Cục Quản Lý Năng Lực Đặc biệt cũng được tham dự, duy chỉ có hai người là Sakaguchi Ango và Tsujimura Mizuki.

Chó săn, The Giuld và Thiên nhân Ngũ suy hình như cũng có.

Còn bên phía Trinh thám Vũ Trang được Thống đốc thông báo, Edogawa Ranpo cũng chỉ đơn giản là nhún vai và nhanh nhảu chạy đi lấy mấy cái chai trong suốt, mọi người ngạc nhiên, thế là dưới sự giải thích một cách ảm đạm của Thống đốc Fuzukawa Yukichi, tất cả đã hiểu và Fuzukawa kí vào tờ giấy với dòng chữ 'đồng ý', lập tức cũng bị dịch chuyển tới một không gian xa lạ.

Nhận ra, cả hai tổ chức là hai thứ xuất hiện nhìn nhau. Thủ lĩnh của cả hai chỉ đơn giản là chọn chỗ ngồi, mặc cho tụi kia làm gì thì làm, tụi hắn không quan tâm cho lắm.. chỉ đơn giản là quan sát tụi nhỏ 'chơi đùa' với nhau thôi. Nakajima Atsushi chỉ đơn giản là chạm mắt với Akutagawa Ryunosuke, thế không hiểu sao cả hai người trừng mắt nhìn nhau mà không lao vào đánh nhau như mấy hôm trước.

Nhưng đó chỉ là trẻ con, xem người lớn làm gì đây này. Dazai Osamu hiên ngang bước tới chỗ của Nakahara Chuuya đang ngồi, hiển nhiên mặc kệ những thành viên Mafia cấp thấp, rất vui vẻ mà mở lời.

"Yo~ Chuuya ơi, tôi nhớ cậu quá à~~"

"Cút khỏi bố mày tên cá thu chết tiệt kia!!"

"Ơ kìa~, sao lại đuổi người ta đi vậy nà. Người ta chỉ nhớ ngươi thôi mà a. Con chó của tôi sao lại nỡ đuổi chủ nhân đi chứ~."

"Ngươi cút!"

"Lâu không gặp Chuuya vẫn 'lùn' như cũ ha~."

"Ngươi ngậm cái mồm của ngươi vào!!"

Đây là một màn 'nói chuyện' của hai vị bằng hữu cũ mà thôi, khi mà một người cười nói những lời thân thương và một người mắng chửi cau có. Trong lúc họ còn đang nói chuyện với nhau thì một cái bảng xanh xuất hiện giữa phòng, làm cho mọi người chú ý tới, Dazai và Chuuya hai người biết điều mà im lặng. Cái bảng với những dòng chữ con số lần lượt xuất hiện.

Rất nhanh, nguyên không gian được bao trùm bởi con số di chuyển liên tục.

[Đang tải dữ liệu thiết lập.]

[1%]

[6%]

[9%]

[14%]

[16%]

[39%]

[...]

[100%. Dự liệu thiết lập hoàn tất.]

Cuối cùng chung quy tụ lại một chỗ là một thiếu niên 10 tuổi, mái tóc đen nhánh với gương mặt tuy còn trẻ dạ nhưng lại mang cho người khác cảm giác xa cách. Thái độ bình thản nhìn quanh một lượt rồi cúi chào tế nhị. "Chào mừng các bạn đây tới phòng chiếu phim của chúng tôi. Chắc là các vị cũng đã nhận được thư mời và hiểu điều cần làm rồi phải không? Các vị chỉ cần xem phim thôi."

"Chỉ cần xem phim thôi?" Miyazawa Kenji tò mò hỏi.

Thiếu niên tóc đen gật đầu đáp lại.

"Bất quá, có thể cho chúng tôi biết là phải xem cái gì đây?" Fyodor Mikhaylovich Dostoyevaky mỉm cưới bí hiểm (tên lão dài quá nên mình sẽ chỉ gọi là Fyodor thôi cho nó gọn).

Thiếu niên liếc nhìn Fyodor, sau đó là Dazai rồi xoay người đi, những cái bảng màu xanh chen chít những con số bay xung quanh cậu, nhẹ nhàng ấn một một cái rồi sau một lúc chỉ khẽ cất giọng đáp.

"Dazai và y 22-25 tuổi, Dazai và Chuuya 15 tuổi, Thời kỳ đen tối, Mạch truyện chính (hầu hết là về Dazai), sẽ có một chút từ thế giới Beast."

Dazai là tên người được nhắc đến, đồng loạt nhận được ánh nhìn từ nhiều người, cậu hơi hoảng nhưng cũng lơ đi. Nhưng cũng hơi nhíu mày khi nghe đến nó.

Thiếu niên khi đã nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này, thì lùi sang bên trái gõ vào bức tường vài cái khiến nó vỡ ra như tấm gương. Bên đó là [họ] nhưng cũng không phải là họ.

[Họ] và họ nhìn nhau. Mặc dù giống nhau thật nhưng có thể cảm nhận qua cái nhìn cũng biết là rất khác nhau.

Hai thiếu niên từ hai khu bước lại gần nhau. Hai người là song sinh, chỉ khác biệt mỗi màu mắt. Đứa bên OG là màu xanh dương nhạt, bên BEAST là màu nâu sẫm. Hai đứa nhìn nhau rồi phân ra khu mình mà đồng thanh nói.

"Các vị có thể coi là thế giới gốc và song song vậy. Phía bên trái bọn tôi đây, là Beast. Do có một người đã sử dụng dị năng cưỡng chế tách biệt với [The Book], nên giờ nó là thế giới riêng biệt. Nhưng thật ra, thế giới Beast vốn dĩ không nên tồn tại. Người đó đã nhìn trộm thế giới OG là bên phải đây, để tạo ra cái kết người đó mong muốn. Và điều đó tạo ra dị điểm, thế giới Beast sụp đổ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra."

Lời của hai người nói, bọn họ nghe không xót chữ nào.

[Họ] nhìn hai vị thiếu niên nghi hoặc, lục lại trí nhớ để xem đang nói tới ai nhưng bất thành.

Trong khi đó [Edogawa Ranpo] và Edogawa Ranpo cùng cầm cây kẹo ăn mà quạu quọ, toan định nói gì đó nhưng lại thôi.

Một số người thì im lặng, lúc này họ là ngưởi ở thế bị động nên cần phải bình tĩnh giải quyết. Chưa kể, chủ nhân không gian này là cặp song sinh cũng không hề có ý định xấu.

"Nhưng cũng thật kỳ lạ."

"Đúng vậy rất kỳ lạ đó."

Hai đứa bé quay về phía nhau mà đối đáp, sau đó chốt lại một câu. "Cái thế nào mà từ một tiểu thuyết bình thường bất quá lại thành truyện tình đam mỹ vậy?"

Chúng nhìn lướt qua căn phòng một lượt, nhiều người tự khắc nhột mà không rõ vì sao. Bên [Beast] thì hoang mang rất nhiều, nhưng còn chưa kịp hỏi thì lại bị cặp song sinh chen vào.

"Lâu quá lâu quá rồi. Chúng ta bắt đầu nhé!"

"Bắt đầu thôi!!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau gật đầu, không gia tối om còn màn hình ti vi sáng lên, hiện lên dòng chữ [Dazai và y 22-25 tuổi.]

+-+-+-+-+-+-+-+

Tôi khum chắc là khi nào sẽ viết tiếp:') mọi người ạ.

Tôi bị bệnh lười các pác ạ nên chờ được thì chờ nha..

Sủi đây....

À mà em mong là chap 110 nó sáng sủa lên tý (maybe?).

[120823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro