Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[|] Chàng trai trẻ tóc nâu cà phê và đôi mắt hoàng hôn đang đờ đẫn, sau khi thử treo cổ mình lần nữa, nó đau, nó rát, dây thừng cứ cứa cứa vào da cậu thôi. Cuối cùng là vẫn nhượng bộ mà lủi thủi trèo xuống, cất tạm vào tủ để có gì hôm nào xài tiếp.

Dazai ngồi bệt xuống đất khi co ro mình lại, ngồi khoanh chân khi tay ôm quanh đầu gối vài đầu vùi mình vào nó.

Căn trọ của chàng trai trẻ nhìn đâu cũng lộn xộn, nó bừa bộn đến mức khi nhìn vào không biết rằng có người thật sự sống ở đây không. Bụi bặm trên bàn lâu rồi chưa lâu, xung quanh Dazai là những viên thuốc nhiều màu sặc sỡ, và rất nhiều,... còn có những chai rượu rỗng lăn lông lốc, những kim tiêm, và vài vết máu đã phai màu theo thời gian trên tấm chiếu.

Chàng trai trẻ im lặng hồi lâu, đôi đồng tử không tiêu cự nhìn chằm chằm vào một sợi dây chuyền mà cậu đang cầm trên tay. [|]

“...Dazai-san! Anh thực sự ổn không vậy?” Nakajima Atsushi nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng điệu run rẩy khi quay sang vị Dazai nhà mình, đôi mắt đã rơm rớm rồi, cậu Hổ yếu ớt làu bàu. Cu cậu thực sự hoảng loạn thay cho người thương, nhìn vào một Dazai trống rỗng trên màn hình, Atsushi muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.

Nhìn vào lượng thuốc và những chai rượu rỗng tuếch, kim tiêm và các vết máu đã oxi hóa theo thời gian. Rốt cuộc là Dazai đã và đang hấp thụ bao nhiêu vậy? Anh ấy không sợ chết sao–.

Yosano Akiko cười khẩy, nàng thân là bác sĩ của Trinh thám Vũ trang, với chứng cuồng tự tử của cậu, nàng đã sớm để ý. Nhưng ai mà ngờ ngoài ánh nhìn giám sát của nàng thì tên ngốc này lại lén tiêu thụ đống thuốc đó chứ. Nào là thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau.. còn chưa tính tác dụng phụ của rượu.

Được lắm Dazai, ra khỏi không gian này thì đừng mong mà yên ổn.

Đối với Mori Ougai, không còn quá xa lạ với hành động tự hủy này của cậu. Dù sao ông cũng ‘từng’ là bác sĩ của Dazai, đã chứng kiến Dazai từ thời niên thiếu lớn lên. Haizzz.. Có lẽ ông phải đi gặp và trao đổi với Yosano-kun vài điều mới được.

Chuuya ngồi gần Dazai nhất, gã lườm quýt sang tên cá thu ngốc đang nhìn chằm chằm vào màn hình với ý lảng tránh. Tên ngốc hoàn vẫn là tên ngốc. Nhìn ngươi như vậy sao ta sống nổi đây. Con mẹ nó, lo chết mất.

Bên Beast, mọi người nhìn về phía Thủ lĩnh được đồn đoán là tàn nhẫn đây, nhìn [cậu] dựa hẳn người vào ghế, ánh nhìn cũng chăm chú nhìn về màn hình không kém gì bản gốc. Đột nhiên cảm thấy [cậu] trông yếu ớt và mỏng manh đến lạ.

[Yosano] bên này nhìn vào chàng trai đang mệt mỏi ngồi một mình đó, thầm cũng kinh ngạc về mức độ tự hủy của Dazai, không biết bên này cũng có vậy không… Nàng lo hơn là hận người này, mặc dù là đối thủ của Công ty nhưng nhìn vào chàng trai vừa mới thách thức tử thần xong thì đương nhiên là rất lo rồi.

Cặp song sinh tụm lại nhìn vào cái bảng thông tin. Một đứa đầy thích thú khi nhìn thấy những cảm xúc hỗn loạn từ hai bên trên bảng, đứa còn lại thì đang nói chuyện với [The Book], màn hình chuyển cảnh.

[|] Chàng trai trẻ yếu ớt giờ nào hiện đang tung tăng đi dạo quanh thành phố. Ma xui quỷ khiến, cậu mặc dù rất mệt, mà dù sao cũng không ngủ được nên nhảy long nhong ra ngoài đường, lâu lâu dừng lại chào hỏi xem vị tiểu thư xinh đẹp nào chịu tự tử cùng không. Tiếc quớ, vẫn không ai chịu cả. Dazai buồn nhiều chút.

Đi loanh quanh một hồi, lại ma xui quỷ khiến đi vòng về khu trung tâm mua sắm. Lạ thật.

Dazai cảm thấy nếu cậu bỏ lỡ chuyến đi này thì sẽ cực kì hối tiếc mất.

Dazai thông minh, cậu dựa vào trực giác của mình nhiều, điều này một phần làm nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn. Ma xui quỷ khiến mà đã chạy long nhong ra đây rồi.

Đôi mắt hoàng hôn tuyệt đẹp mở to đầy bối rối khi thấy một bóng hình lướt qua, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã vô thức đuổi theo người ta rồi.

Đã lâu rồi Dazai chưa trải qua cảm xúc hỗn loạn như vậy, giữa dòng người đông đúc, một bóng hình gầy gò khoác lên mình áo khoác màu cát đang chen chúc vào dòng người, luôn miệng nói xin lỗi và xin nhường đường.

Dazai dùng hết sức mà đuổi theo người kia, bàn tay mảnh khảnh ẩn đằng sau lớp băng bó giờ lại mạnh mẽ túm lấy áo thun trắng của đối phương, cậu dường như quên cả thở khi người bị cậu kéo quay người lại.

Y cũng ngạc nhiên không kém gì Dazai, cho đến khi nhìn người đang hơi ngẩng đầu nhìn mình, và đã chắc chắn thân phận của đối phương là ai. Y chỉ bật cười khúc khích khi quen tay xoa đầu đối phương, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành con nít.

“Anh còn đang định đi tìm em đây. Trùng hợp thật nhỉ, bé con?”

“A-anh…?”

“Mà nè bé con, em hơi gầy đấy.”

Dazai bị y quan sát từ đầu đến chân, vẻ bề ngoài mà cậu ngụy tạo bao lâu nay cũng vì người trước mặt đây mà vỡ tan thành, phút chốc Dazai cũng theo tầm mắt của y mà nhìn xuống mình.

Ngoại trừ mới bỏ bữa sáng… ờm, trông cậu đâu có gầy lắm đâu? Dazai ngước nhìn lên, cũng hùng hổ cãi lại khi nhìn vào thân thể của đối phương.

“Anh mới gầy!”

“Ơ hay, em cãi anh à.”

“Thì sao, anh bao nhiêu kg??”

“68, nói xem, em bao nhiêu kg mà lại nói anh gầy?”

“...67.”

“...”

“...”[|]

Lần đầu tiên, nhìn thấy vẻ mặt quá đỗi nghịch ngợm và chống đối của Dazai, hầu hết là rất ngạc nhiên. Cái người suốt ngày cười cười diễn tên ngốc, giờ lại có mặt quá đỗi ngây thơ này khiên vài người trong đây nổi lên suy nghĩ không mấy đúng đắn.

[Chuuya] cũng nhìn sang tên Boss nhà mình, nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với y cũng có mặt này, lúc đó ghen kinh khủng. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Rốt cuộc thì y là ai mà Dazai lại tỏ vẻ thân mật như vậy?????

Móa.









•°•

Đang đọc một bộ AllDazai rồi chợt nhận ra là mình cũng viết truyện.-.

Ôi moá...

Chương này hơi ngắn, thông cảm. Thì lúc trước cũng có đăng chương 2, nhưng tui thấy bất ổn quá nên viết lại nè.......

Sắp hè ròi, và tui sắp chết ròoii

[170524]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro