Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lên xe ngựa, chống tay nhìn ra cửa sổ vẩn vơ nói:

-Sáng người đã đi đâu vậy quản gia của ta

Alaude nhìn cậu không trả lời. Hay nói cách khác hắn không muốn trả lời câu hỏi của cậu hắn coi thường cậu
Alois không nói nữa tất cả giữ khoảng cách yên lặng cho tới nơi.

Vừa xuống xe đùng lúc là Clei và Sebastian đến, khẽ liếc qua 2 con ác quỷ đằng sau cậu tặc lưỡi.

Clei nhìn cậu trầm mặc không nói gì. Cậu ta không dính líu gì tới cái chết của ba mẹ mình vậy thì ai là người đã sát hại họ chứ.

Hai người hai suy nghĩ còn 2 con quỷ thì đang tìm cách để giết đối phương để giành giật con mồi thơm ngon.
----------------

Về đến Trancy thì trời cũng đã tối. alois bước lên phòng mình tính ngủ một giấc rồi ngày mai cậu phải cùng với Ciel đi tới phía nam của vương quốc, nghe nói ở đó có vụ giết người liên hoàng gì đó. Tính lăn lên giường ngủ một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên

-Vào đi

Claude bước vào trên tay tiến cầm một khay thức ăn đặt lên bàn lạnh lùng nói

-Cậu chủ cậu còn chưa ăn tối.

-Mang đi ta không muốn ăn.

Alois giọng ngái ngủ nói rồi quay mặt vào trong

-Cậu không ăn sẽ có hại cho cơ thể của mình đó. Tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Cậu chủ của tôi

Alois ngồi dậy nhìn hắn cười sặc sụa tỉnh cả ngủ.

-Haha người nói hay thật đó Claude nhưng nó làm ta buồn nôn. Người nói như vậy khiến ta liên tưởng mình như một thằng ngu đầy thảm hại vậy

Alaude khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu "lại là một trò đùa ngu ngốc" hạ giọng xuống nói với cậu

-Ý cậu là sao, cậu chủ?

-Không sao cả

Cậu yên lặng nhìn hắn một lúc. Hắn vẫn vậy không thay đổi chút nào mái tóc vẫn được trải chuốt cẩn thận mặc áo vét đặc chưng của quản gia, đeo mắt kính che đi đôi mắt sắc lạnh. Mỉn cười tự diễu chỉ có mỗi cậu là người thay đổi thôi.

-Ta nghĩ ngươi nên kết thúc khế ước ngay bây giờ được rồi đấy. Claude Faustus

Cậu đang ra lệnh cho hắn giết cậu sao.Alaude ngẩn mặt lên nhìn cậu. Có cảm giác như cơ thể hắn đang bị ai đó xé rách khi nghe cậu nói câu đó.

-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Nở một nụ cười trìu tưởng nhìn hắn nói

-Sao vậy ngay cả đến việc kết thúc khế ước với ta cũng làm ngươi cảm thấy bẩn sao?

Cậu ngồi xuống giường chống tay suy nghĩ hại mắt vô hồn nhìn hắn lẩm bẩm nói:

-Phải làm sao đây. Linh hồn ta dơ bẩn quá khiến người không thể tự mình kết thúc khế ước. Làm sao đây?

Một ý nghĩ điên cuồng xẹt qua đầu cậu. Nhìn hắn cười đầy sung sướng

-Hay là để ta giúp ngươi. Ta Alois Trancy sẽ giúp người, ta sẽ thay người chừng phát linh hồn bẩn thỉu này, và kết thúc khế ước của chúng ta.

Nói xong cậu chạy đi tìm gì đó, đến ngăn tủ lục lọi lẩm bẩm

-Đâu rồi, nó đâu rồi.... A đây rồi

Cầm trên tay một khẩu súng bạc vuốt ve nó như báu vật. Cái súng này là hắn cho cậu, cậu vẫn luôn chân trọng nó như báu vật của mình. Giờ đây cậu sẽ dùng thứ mà cậu coi như chính báu vật của mình để tự kết liễu đời mình. Thật phấn khích.

-"Giờ coi nào như ta nhớ người đã nhét 5 viên đạn vào đây đúng không. Xem nào 2 viên vào tay 2 viên vào chân".Lấy súng chỉ vào trán "và bùm 1 viên cuối cùng vào giữa. Hay chứ ta nghĩ đó là cách tốt nhất rồi"

Claude nghĩ cậu sẽ không giám làm đâu một con người tham sống sợ chết như cậu thì sẽ không giám làn như vậy đâu. Quay mặt sang chỗ khác che giấu cảm xúc bất an của mình

Alois nhìn hắn, đến giờ phút này mà hắn không thể bối thí cho mình một ánh mắt sao, lấy lại cảm xúc cậu nói:

-"Xem nào tay hay là chân trước đây". Di khẩu súng xuống chân trái. "là nó trước đi" Bùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro