Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Claude nhìn cậu ngạc nhiên, hắn nghĩ cậu không thể tự bắn mình nhưng khi nghe tiếng súng hắn lại thức sự hoảng loạn. Cảm giác như bị cái gì bóp nghẹn ở lồng ngực, chẳng phải ác quỷ không có trái tim sao? vậy cảm giác này là gì?

-Haha tiếp theo là đâu đây vào đây nha

Cậu lấy tay che miệng cười sặc sụa như điên. Dường như không cảm nhận được sự đau đớn, di súng lên cánh tay, chuẩn bị bót cò thì.

Một bàn tay to lớn nhanh hơn cậu dựt lại cái súng đẩy Alois nằm sấp lên giường giữa thật chặt hai tay cậu dơ lên đầu.

-Cậu không nên làm như vậy cậu chủ.

Claude áp sát lên người cậu nói. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu rùng mình. Alois ngẩn đầu cười nói.

-Gì vậy Claude người không đồng ý với cách ta làm sao, người không thấy thích nó ư? Nhưng ta thấy nó tuyệt mà.

Hắn nắm chặt tay khiến hai tay cậu đỏ lừ nói:

-Phải tôi không thích cách này

Rũ mặt xuống, hàng lông mi khẽ lay động. Cậu lẩm bẩm trong miệng "đúng vậy nó không đủ để trừng phạt linh hồn bẩn thỉu này"

Alois ngẩn đầu nhìn Claude đôi mắt mơ màng khó hiểu như một đứa trẻ cầm lời giải thích của người lớn

-Vậy Claude quản gia của ta, ta phải làm sao mới được đây??

Claude nhìn Alois một lúc rồi buông tay cậu ra đứng lên. Alois thấy hắn đứng lên cũng chống tay ngồi dậy.

Hắn đứng lên liếc nhìn vết thương ở đùi vẫn chảy máu nhíu mày. Dáng vẻ của cậu nhìn thật yêu ớt. Khuôn mặt tái nhợt đi khiến cậu trông thật ốm yếu.

Đôi mắt long lanh nhìn hắn khiến hắn si mê đắm chìm trong ánh mắt đó, chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Thân thể thon dài của thiếu niên mới lớn khoác lên người cái áo sơ mi trắng của hắn càng tôn lên dáng vẻ nhỏ bé của cậu.

Lặng lẽ ra ngoài không nói gì. Alois nhìn hắn nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời đen tối.

Hồi tưởng lại những ngày bình yên của cậu và luka. Tiếng gió thổi qua những chiếc lá đung đưa xì xào như đang nói chuyện. Cậu khẽ mỉn cười đầy là lần đầu tiên cậu mỉn cười thế này kể từ khi mất Luka. Một nụ cười không giả tạo và tính toán.

Claude bước vào trên tay cầm hộp sơ cứu đến gần cậu cúi xuống nhiu mày tập chung gắp viên đạn.

Alois nhìn hắn giọng yếu ớt nói:

-Ta rất yêu người Claude, ta yêu ngươi hơn chính bản thân mình, ta biết là người cũng biết điều đó mà, đúng không?

Hắn không trả lời cậu. Alois không quan tâm cứ tiếp tục nói như đọc thoại một mình vậy.

Nhưng thực chất cả người hắn đang run lên khi nghe cậu nói, cảm giác hưng phấn tràn ngập trong tâm trí hắn.

-"Ta yêu người hơn tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn để được người chú ý đến". Vừa cười vừa nói "Vậy mà sau tất cả ta chỉ đổi lại được câu nói và ánh mắt khinh bỉ từ người. Haha

-Mà cũng đúng ta quá dơ bẩn, ta không có linh hồn thuần khiết như Clei cho nên ta không đáng để được yêu thương.

Cười trong đau đớn và tuyệt vọng.

Claude tức giận nhìn cậu siết chặt băng gạt. Cậu kêu lên một tiếng khẽ mồ hồi lạnh túa ra thấm ướt cả trán đau đớn khẽ lùi người lại, cảm thấy hơi quá đáng hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc làm nhẹ nhàng.

Hít một hơi thật sau nhìn xuống bắp đùi được băng bó cẩn thận. Sờ nhẹ lên mặt trâm ngâm Claude nhìn cậu rồi nói:

-Cậu chủ hãy ngủ sớm

Nói rồi hắn quay lưng ra ngoài, căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn mình cậu cô đơn trầm lặng ngồi đó.

Đóng cửa lại Claude đứng trước cửa ngẩn người, Kí ức trợt ùa về, nhớ lại lúc cậu ngẩn đầu cầu xin hắn, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy không thể thở được.

Ánh mắt đau đớn khi nhớ lại cậu vì muốn kích hoạt khế ước mà hộc máu. Chắc lúc đó cậu tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào. Cậu không biết rằng khế ước này là do hắn lập lên, nô lệ và chủ nhân cũng chỉ là một trò đùa để mua vui cho hắn mà thôi.

Những bây giờ Không còn như vậy nữa nở một nụ cười dục vọng. Đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ khát máu "Chính em là người đã bắt đầu vậy thì hãy dùng cả đời này ở bên tôi và kết thúc nó đi, cậu chủ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro