Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy mơ màng nhìn người trước mắt mệt mỏi ngồi dậy. Claude cúi người đỡ cậu lên mỉn cười sủng nịnh "cậu chủ thật dễ thương"

  -Cậu chủ đến giờ dậy rồi

  -"Ừm"

Alaude tính giúp cậu thay đồ nhưng bị cậu gạt ra nói giọng ngái ngủ

  -Ta có thể tự làm được người ra ngoài trước đi

  -Không đâu cậu chủ, việc này là việc của một quản gia nên làm

Nhìn Alois đầy nghiêm túc từ chối lời cậu. Cậu nhìn hắn nhíu mày nhìn vào ánh mắt hắn. Đôi mắt đó làm cậu si mê không tự chủ được muốn lại gần hắn hơn. "Tại sao chứ không phải nói sẽ buông bỏ sao?"

Thấy cậu không trả lời hắn giơ tay cởi cúc áo cậu. Claude nhìn cơ thể trắng nõn của cậu làm hắn không thể nhẫn lại được, động tác nhanh mọi ngày thuần thục mặc áo cho cậu.

Lúc Alois tỉnh lại thì hắn đã thay gần xong rồi chỉ còn mỗi công đoạn đi tất nữa thôi.

Cúi xuống nhìn ngón chân dễ thương của cậu móng chân hồng hồng xinh xắn kiềm chế không được hắn cúi người xuống hôn lên chân cậu.

Alois giật mình rụt lại nhìn hắn như thể tưởng hắn bị điên.

  -N...người đang làm gì vậy?

Ngẩn đầu nhìn cậu ánh mắt trân thành nói

  -Xin lỗi cậu chủ tôi không kiềm chế được.

Alois đỏ mặt mất tự nhiên nhìn ra ngoài nói:

  -Đừng làm quá phận của mình Claude

Nhìn cậu đỏ mặt hắn liếm môi nhếch mép nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Đây chính là biểu cảm hắn muốn thấy.

Đặt cậu ngồi lên xe lăn rồi đẩy cậu ra ngoài phòng ăn.

  -Cậu chủ trà của cậu đấy

Đưa cốc ra phía cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra

-Ta ghét trà

Phải Alois ghét uống trà vì nó đắng ngắt ngày trước cậu cũng nói với hắn không nhớ hay cố tình không nhớ, ngày nào cũng đưa trà cho cậu. Lúc đó cậu vì muốn hắn vui và chú ý tới mình nên nhắm mắt uống đại lúc đó cái đắng tràn ngập khuôn miệng khiến cậu khó chịu. Nhưng bây giờ thì khác cậu không muốn ép buộc bản thân nữa. Tại sao lại bắt bản thân làm những thứ mình không thích chứ? ép buộc như vậy liệu có đáng?

Claude cũng sực nhớ cậu đã từng bảo ghét uống trà, nhưng lúc đó hắn cố tình ngày nào cũng đưa 1 cốc trà thật đắng cho cậu.

Hắn muốn nhìn cậu uống nó bằng gương mặt thống khổ vì đùa giỡn con người là niềm vui của ác quỷ.

Hannah đi tới đặt cốc sữa nên bàn.Alois nhìn cốc sữa ngẩn lên nói:

  -Cảm ơn

  -Không có gì thưa cậu chủ

Nhìn cậu uống ly sữa bỗng nhiên Claude cảm thấy thật hối hận trong đầu ngập tràn suy nghĩ "Tại sao mình lại bày cái trò ngu ngốc ấy chứ?"

  -Hannah lát cô sẽ đi cùng ta, nên thu dọn đồ đi.

Claude giật mình nhìn cậu tại sao lại dẫn cô ta đi cùng chứ có hắn không phải được rồi sao?. Ánh mắt rét lạnh nhìn Hannah như thể sắp xé xác cô ra trăm mảnh vậy

  -Vâng, thưa cậu

Hannah cúi người trả lời, mặc kệ cảm giác buốt lạnh sau lưng
-------

Ngồi trên xe đi đến phía nam của vương quốc. Bên trên là Hannah, bên cạnh là tên quản gia đang nhìn chằm chằm cậu làm cậu nổi cả da gà.

  -Claude đừng nhìn ta chằm chằm như vậy

Nhìn Alois mỉn cười

  -Không được đâu cậu chủ. Là một quản gia nhà Trancy tôi phải luôn quan sát cậu chủ của mình.

  -Người sao vậy, chẳng phải người đã từng nói ta rất bẩn thỉu khiến người cảm thấy kinh tởm sao, bây thấy giờ đổi ý rồi à?

Nhìn hắn nói giọng pha một chút đùa vui nhưng lời nói tràn ngập chua chát.

Alaude nhíu mày nhìn cậu

  - Phải tôi hối hận rồi, rất hối hận

Hắn cười nói khiến cậu bực mình nghiến răng nhìn sang chỗ khác.

Gió khẽ lướt qua mặt cậu như ngái ngứa, làm cậu thật buồn ngủ

Claude nhìn cậu đang chống tay sắp ngủ gục khẽ cười, kéo cậu vào lòng.
Alois có điểm tựa dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái ngủ say.

Claude mỉm cười hạnh phúc cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng đỏ ửng của cậu như đang gọi mời hắn vậy.

Hannah ngồi trên bất ngờ nhìn hai người nhưng đụng phải ánh mắt sắc lạnh của Claude thì lại phải rời mắt sang chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro