Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Cậu chủ đến nơi rồi

Duỗi mình ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

  -Đến rồi sao?

Claude cúi người nhấc bổng cậu lên đặt xuống ngồi vào xe lăn được Hannah để bên cạnh. Xa xa thấy hai bóng người đang đứng đó một lớn một nhỏ. Đi lại gần hóa ra là Sebastian và Ciel

Ciel thấy Alois đi lại gần ngạc nhiên nói:

  -Chân cậu ta làm sao vậy?

Sebastian mặt thản nhiên lắc nhìn Clei.

Alois đi lại gần nở một nụ cười rạng rỡ đầy giả tạo

  -Ciel người tới sớm vậy?

  -Chân người sao vậy?

Ciel không quan tâm lời chào nhìn cậu

  -Sao vậy người đang lo lắng cho ta sao thật cảm động

Sát mặt lại gần Ciel bông đùa nói. Alaude nhíu mày kéo cậu ra xa.

  -Gì chứ ta còn chưa chạm và cậu ấy mà. Sao sợ ta làm bẩn cậu ta à

Vừa cười vừa nói nhìn Alaude

  -Tôi không có thưa cậu chủ

Alaude nhìn cậu chằm chằm như sợ cậu không tin.

  -Xì nực cười, Hannah đi thôi

Hannah lấy tay cầm đẩy xe từ Alaude rồi đẩy cậu đi ngang qua bọn họ
Sebastian thấy Alaude thảm hại chọc tức

  -Sao vậy bị cậu chủ mình ghét bỏ sao Claude Faustut, thật thảm hại.

Claude không nói gì đi theo Alois, để mặc Sebastian và Ciel không quan tâm.

Ciel nhìn Sebastian khinh thường rồi cũng đi.
-------------

Nói đến là đến bắt tội phạm nhưng Alois chẳng làm gì cả, để mặc cho Sebastian, Ciel và tên quản gia của cậu Claude. Còn cậu thì suốt một tháng cứ ăn rồi chơi đến tối thì ngủ cuộc sống như một kẻ lười biếng vậy, nhưng cậu thích vậy.

  -Hannah tại sao cô không cười

Liếc nhìn Hannah nói nhưng cô ta không nói gì khuôn miệng thì nhếch lên một cách khó coi

  -Thôi đi, nhìn cô thật xấu

Lăn xe ra ngoài ban công thì nhìn thấy Sebastian và Ciel đang uống trà ngoài vườn

  -Hannah nhìn xem bọn họ thật lãng mạng

Hai tay để lên má khuôn mặt đầy nét cười, chỉ có Alaude mới biết tất cả đều là giả.

Cậu chủ của hắn luôn biết cách đánh lừa người khác. Cậu luôn cố tạo lên một bức tường thành vững chắc để che dấu sự yếu đuối bên trong, nhưng dù bực tường thành vững chắc đến đâu thì vẫn luôn bị hắn nhìn thấu.
Hannah không nói gì cậu bực bội quát lên

  -Cô bị câm sao?

Hannah cúi đầu nói "tôi xin lỗi"

  -Lại xin lỗi cô lúc nào cũng chỉ có một câu. Thật nhàm chán, Claude đẩy ta ra đó, ta muốn góp vui với bọn họ

Alois cười nhìn Claude. Hắn thất thần một lúc rồi tiến tới đẩy cậu ra ngoài. Thực ra là chân cậu đã khỏi nhưng chỉ là câu lười đi nên muốn ngồi xe lăn thôi. Claude biết nhưng cũng không nói gì cũng chỉ chiều theo ý cậu

Hai chân vung vung miệng ngân nga câu gì đó. Ngửa đầu về sau nhìn Claude

  -Người muốn kết thúc khế ước chưa?

Vẫn câu hỏi đó cậu đã hỏi hắn rất nhiều lần rồi nhưng chỉ đổi lại được 1 câu quen thuộc

  -Chưa đâu thưa cậu chủ

Nhìn hắn mông lung khó hiểu nói

  -Tại sao??

  -Vì tôi yêu cậu

Hắn cười đầy sủng nịnh cúi xuống nhìn cậu cúi xuống 2 chóp mũi chạm vào nhau gần sát thì Claude mới dừng lại nở một nụ cười đầy yêu thương với cậu.

Alois mặt đỏ bừng đẩy hắn ra ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro