Chap 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm..." Tất cả các máy xúc, cần cẩu đều đang hoạt động hết công suất. Những nô lệ, công nhân hay kể cả chủ nô cũng bận rộn. Mục đích của họ là có thể xây dựng nên cung điện hoàng gia trên mảnh đất mới này.

Chế độ nô lệ vẫn hoành hành xuyên khắp lục địa. Mà những công nhân ở đây hầu hết là con dân nước bại trận bị thu làm nô lệ.

Họ khổ sở khiêng vác, mệt mỏi vì giá lạnh, đói khát vì thực phẩm. Chỉ có tuyệt vọng tự mình chứng kiến đồng bào bị hành hạ, đánh đập mà chẳng thể làm gì.

Bất hạnh, đau thương, khốc liệt, thê thảm, tàn ác,...

Đó... chính là chiến tranh.

.....

"Cạch"

"???"

"Thưa ngài, hình như bên dưới kia có gì đó, chúng tôi không thể đào nó tiếp."

Người đàn ông vừa lên tiếng bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu. Hiển nhiên là 1 trong những người thuộc tầng đáy xã hội.

"Lũ phế vật, tránh ra!"

Người kia bị đẩy gạt ngã ngoài xuống đất nhưng vẫn không kêu ca gì. Bởi họ chẳng có quyền, cũng chẳng có vũ khí đứng lên nổi loạn.

Mấy tên cai lệ vác xẻng đến chỗ người đàn ông bảo không đào được đó và dùng lực xúc mạnh vào. Ngay lập tức, chiếc xẻng bị bật ra chệch hướng. Âm thanh thanh uý vang lên báo hiệu sự va chạm của kim loại.

Tên cai lệ lấy tay gạt 1 phần đất trên phần cứng. Dần dần trước mắt tên cai lệ xuất hiện 1 "bức tường" màu trắng ngả vàng.

"Cái quỷ gì thế này?"

Vị chỉ huy khi được nghe tin đã cho người đào nó lên. Cứ tưởng là 1 mảnh sắt tầm thường, thế nhưng họ cư nhiên lại chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.

Đó là 1 cỗ máy hình người bám đầy bụi bẩn, trông còn có thể hỏng hóc ở nhiều phần.

Tất cả những người có mặt ở hiện trường không ngoại vị quý tộc phụ trách xây dựng đều há hốc mồm. Không ngờ rằng họ có thể đào được thứ này từ dưới mặt đất.

"Thứ này là..."

Tên quý tộc chủ nô kinh ngạc, mắt trợn tròn nhìn cỗ máy khổng lồ đang nằm rạp xuống đất. Nhưng chưa cất được hết câu nói, thì cỗ máy phát ra tia sáng vàng chói, có cái gì đó hướng lên không trung mà bay ra.

Ánh sáng chói loà...

Tựa như thần tiên giáng thế, chiếu rọi không gian um ám cả mảnh đất đang thi công.

.....

"Đây là... đâu vậy?"

Người con gái xinh đẹp dần mở ra đôi huyết mâu rực lửa. Khắp thân hình bị thương nhưng lại toả ra 1 hào quang mà không ai sánh được.

Mái tóc vàng kim toả nắng như ánh mặt trời. Đôi mắt đỏ như viên Ruby trân quý trong tủ kính. Làn da trắng mịn hồng hào nhưng không kém phần khoẻ khoắn. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, có phần yêu mị như ác quỷ.

Nàng chính là Đại công chúa đế quốc Misurugi, Angelise Ikaruga Misurugi.

"Ồ, ngươi tỉnh dậy rồi à."

Giọng nói 1 người đàn ông vang lên. Tuy chưa nhìn thấy nhưng Ange có thể khẳng định người này còn khá trẻ. Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như trấn an người khác.

Thấy cô không nói gì, anh ta bèn nói tiếp: "Đây là ngôi nhà bỏ hoang được xây trong rừng nhưng bên trong nội thất vẫn còn dùng được. Tôi tìm thấy cô ven con sông gần đây và đưa về."

"..."

Bình thường, Ange sẽ dùng hết sức bình sinh để phòng vệ, như lần đầu tiên gặp Tusk vậy. Thế nhưng giờ đây trong đầu cô là 1 mảnh hỗn độn. Dường như kí ức có chút trục trặc khiến Ange không thể nhớ 1 vài sự việc trước kia.

"Cô... có nhớ gì không?"

"..."

"Tên cô là gì? Tôi xưng là Charles."

"..."

Kể cả khi anh ta giới thiệu về bản thân, Ange vẫn cứ trầm mặc không nói 1 lời. Charles đành hết cách và xoay lưng rời đi. Nhưng chưa đi hết nửa bước thì đằng sau phát lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.

"Ange..."

Anh quay lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia cao hứng: "Ange ư? Quả là 1 cái tên đẹp! Vậy họ thì sao?"

"Họ?" Nói đến đây Ange lại không hiểu.

"Thứ đó là gì?"

Charles có chút bàng hoàng, cô gái này là có vấn đề gì vậy? Không phải đất nước này ai cũng đều có họ sao?

"Cô... có biết mình là ai không?

"Tôi... không biết."

Thì ra cô ấy không phải không biết, mà là bị mất trí nhớ. Đáng tiếc 1 cô gái vậy mà quên đi những kí ức trước kia. Chẳng biết, điều này là đáng mừng hay đáng buồn nữa.

Tuy đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Ange, nhưng trong thâm tâm Charles dường như có 1 thứ gì đó níu kéo anh lại. Thông thường những kẻ gặp nguy như vậy anh sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Vì thân phận của anh không cho phép anh thương hại lũ người thuộc tầng đáy xã hội. Phải, Charles là thái tử đế quốc Britannia, là kẻ thừa kế vương vị hoàng đế, Charles zi Britannia.

Hôm nay anh đến khu rừng mà mọi khi anh và VV cùng đến, kết quả là gặp được Ange đang ngất và mang về căn nhà anh và anh trai cùng xây. Vì thân hình nhỏ bé của người anh không tiện mang theo Ange, Charles đành nhận nhiệm vụ bế cô.

Còn VV dĩ nhiên là chạy đi tìm nguyên liệu nấu cháo. Nhưng mà sao đến tận giờ này vẫn chưa về, tận 6 tiếng rồi chứ đùa gì. Chắc không phải anh ta bị thú rừng gặm đâu nhỉ?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Cánh cửa gỗ bật ra, xuất hiện 1 đứa trẻ mái tóc vàng dài ngang eo. Cậu ta bước vào rồi cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Sẽ thật giống 1 đứa trẻ mới đi chơi trở về nếu như trên đầu và cả người cậu ta không chảy máu.

Quần áo thì rách rưới, đẫm máu, bộ dạng chật vật như vừa xông pha chiến trường. Mặt thì cười hề hề, chẳng để tâm đến vấn đề trọng thương kia làm Charles phải cố nặn ra nụ cười.

Anh ta lại tạo nghiệp gì rồi?

"Yo, Charles, cô gái xinh đẹp. Tôi về rồi đây!"

Mặc dù đã hơn 20, nhưng anh ta chẳng khác gì 1 đứa trẻ mươi mấy tuổi đầu miệng còn hôi sữa. Không ai khác chính là V.V, người được trao cho sự bất tử.

"Anh đã đi đâu vậy?"

V.V nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt sát khí của Charles.

"Chỉ là đi mua đồ gặp chút trục trặc thôi. A ha ha..."

Anh tuyệt đối sẽ không phun ra là anh chạy đi tán gái hộp đêm để rồi bị lũ thường dân kia giết. Chuyện mà lộ ra chắc nhục chết mất. Đường đường mang trong mình dòng máu hoàng gia, lại đến nơi tối tăm đó.

"... Thế... nguyên liệu đâu?"

"Đây!"

"..."

Charles nhìn chằm chằm vào rỏ đồ nát bét, lộn xộn trầm mặc. Lặng lẽ cầm đi vào phòng bếp.

Sau khi Charles rời đi, căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào im lặng. Nếu tinh ý, trong đây còn có không khí quỷ dị, chết chóc. V.V bước tới gần Ange, đằng sau cầm con dao gọt hoa quả.

"Cô có mục đính gì?"

Ban nãy ở ngoài, V.V đã nghe hết được cuộc đối thoại giữa 2 người. Nhưng để chắc chắn, V.V đã hỏi vậy. Nếu cô nói dối, Ange sẽ lập tức bị giết để tránh nguy hiểm cho Charles.

"Mục đính của tôi là gì?"

Ange ngơ ngác không hiểu ý nghĩa câu hỏi. Dường như cô chẳng thể nhớ gì, ngoài cái tên.

"Tôi chỉ nhớ, tôi gọi là Ange."

V.V nhìn vào đôi mắt Ruby trong sạch tựa không vướng bụi trần. Đôi mắt kiên định, mạnh mẽ, thẳng thắn dường như đang khẳng định con người cô.

V.V hạ dao xuống, tâm trạng cảnh giác hạ hẳn đi.

Cô gái này thật đặc biệt. Thời bây giờ còn ai có đôi mắt ấy chứ?

"Angel..."

Chính quốc Britannia, 1974

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro