Chap 2: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charles, Charles! Hay chúng ta đưa Ange về cung điện đi! Anh rất thích cô ấy!"

"Anh nói cái gì vậy?"

Đâu phải cứ muốn là được vào cung điện đâu mà anh ta lại nói thế.

"Chúng ta hãy đưa Ange về cung điện sống nhé! Như vậy có thể gặp cô ấy thường xuyên."

Trải qua 1 năm kể từ khi Ange được tìm thấy, Charles và V.V đã để cô sống trong căn nhà nhỏ này và thi thoảng đến thăm cô.

Charles thì khá bận vì công việc của thái tử, anh còn có mong muốn trở thành hoàng đế để thay đổi thế giới nữa. Việc đến thăm Ange là 1 điều rất hiếm hoi.

Mà V.V thì hoàn toàn ngược lại, anh ta vốn là kẻ đã chết, không còn tồn tại nên lúc nào cũng dư thời gian. Ngày ngày bám dính lấy Ange, có vẻ như anh ta khá thích Ange.

"A, không cần phải như vậy đâu! Sống ở đây cũng được mà, nơi này thật yên tĩnh và xinh đẹp."

Ange phủ quyết việc tới cung điện sống, cô có cảm giác không thoải mái khi nhắc đến cung điện.

"Thôi mà có sao đâu, chỉ cần là thứ nào hợp với Ange, anh và Charles sẽ đều lấy hết về cho em." V.V mặt dày nhõng nhẽo nhảy xà vào lòng Ange.

Tiểu thư Ange là 1 cô gái xinh xắn, đáng yêu, cả người phát ra hào quang, khí chất cao quý. Chẳng biết từ bao giờ, V.V muốn mang đến cho cô những gì trân quý nhất. Có phải vì anh đã siêu lòng?

"Tôi..." Ange nghe đề nghị kia mà ấp úng không biết quyết định thế nào. Nơi này vẫn quá xa lạ so với cô.

"Sao lại không? Ange hay là thử đến đó 1 lần xem? Tham quan thôi cũng được." Charles.

"Được đó Charles, ý kiến hay!" V.V cao hứng.

Cô suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý, chỉ là tham quan thôi, đâu cần lo lắng quá?

.....

Cung điện Britannia

"Charles, V.V! Nơi này thật đẹp, đây là nơi các anh sống sao?"

Ange bước vào trang viên cung điện sa hoa. Mọi thứ xung quanh cô nhìn thấy đều lấp lánh như các ngôi sao trên bầu trời.

"Phải. Rất đẹp."

Tựa như Ange vậy.

Đây là lần đầu tiên Ange cười rộ đẹp như thế này trước mặt 2 người. Cô giống như thiên thần đang chơi đùa trong vườn hoa vậy. Trái tim cả hai đều không hẹn mà cùng đập lệch nhịp.

"Ange quả nhiên rất xinh đẹp! Em yêu cô ấy mất rồi!"

Charles mải ngắm nhìn Ange mà lỡ lời nói ra điều thầm kín trong thâm tâm. Điều đó làm V.V bên cạnh rất bức xức.

"Cái gì cơ, em yêu cô ấy á?! Anh nghĩ em nên bỏ cuộc đi. Cô ấy là của anh rồi!"

"Hừ, anh dựa vào cái gì mà bảo cô ấy là của anh? Bằng cái thân thể nhỏ bé này của anh á?"

"Em...!"

Hai anh em bắt đầu cãi vã vì 1 người phụ nữ, người lớn người bé, mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng là vì yêu mà tình nghĩa anh em vỡ vụn hết.

Đôi co được thời gian dài thì 2 người mới nhận ra Ange đã không còn ở đó nữa. Trang viên trống trơn, không một bóng người. Lúc này 2 người cùng hoảng loạn, lo lắng không thôi.

"A-Ange?"

.....

Tại 1 nơi bên trong cung điện rộng lớn, thiếu nữ bước đi nhịp nhàng, đôi mắt đỏ cứ liếc đây đó như đang tìm người.

"Charles và V.V đâu rồi?"

Không để ý phía trước là 1 đoàn tù binh bại quốc, Ange đã vô ý đâm vào bọn họ làm mấy tên cai lệ chú ý.

"Con nhóc nào kia, đồng bọn của lũ bại trận này à?"

Tên cai ngục có vết xẹo dữ tợn trên má hướng Ange liếc nhìn khinh bỉ. Mấy tên bại trận này sao còn vũng vẫy nhiều như vậy, cứ như một lũ côn trùng xấu xí.

Ange ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cô là 1 hàng dài người nối nhau bị còng tay. Trông ai nấy đều tả tơi, thê thảm... Người thì bị mất chân, người mất mắt, mất tay... có cả già lẫn trẻ, nam lẫn nữ.

Chân tay Ange thấy vậy mà cứng lại, chỉ có thể ngồi đấy sợ hãi nhìn bọn họ lần lượt tiến vào trong hầm ngục. Lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, ai lại không hoảng sợ, huống hồ Ange lại đang sống trong yên bình, âu lo âu nghĩ.

Tên cai ngục mặt sẹo cùng đồng nghiệp của mình vây quanh chỗ Ange ngã nhếch cười khinh bỉ. Chúng kéo tay cô lên lôi vào trong hầm ngục.

"Có vẻ như ả ta định cứu lũ tù binh này."

Ange vừa đau vừa sợ, đau tại cánh tay bị nắm chặt như sắp gãy, sợ hãi hầm ngục tối tăm không biết thứ đáng sợ gì sẽ diễn ra.

"Dừng... lại... Tôi đau..."

"Câm miệng, lũ bại trận các ngươi còn chẳng có tư cách xách dép cho tao, huống chi là ra lệnh."

Tên cai ngục không biết thương hoa tiếc ngọc, mạnh bạo kéo Ange định đưa vào ngục giam.

Vừa bước vào 1 hành lang lớn, đầy rẫy các tù giam xung quanh. Lần này, Ange chẳng còn dũng khí mà đi tiếp, chân tay mềm nhũn. Bởi vì cô đang đối mặt với những xác tù binh bị hành hạ đến chết.

Gương mặt nhợt nhạt, đau đớn, máu me be bét, bị dập nát vì chịu những cuộc tra tấn dã man.

Thứ này làm Ange có cảm giác quen thuộc, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Kí ức cô dường như xuất hiện thứ gì đó, nhưng lại toàn là màu đỏ của máu. Tại đó Ange cũng chiến đấu, cũng chém giết rất nhiều sinh vật sống.

Kia là... Rồng?

2 tên kia đằng sau thấy cô không đi mà khuỵ xuống, tưởng rằng cô sợ hãi đến không đi được. Chúng kéo đầu cô lên ghé sát tai nói: "Nhìn đi, tất cả đều là đồng bào của cô."

Nói xong, hắn nắm cằm Ange bắt cô ngẩng lên để nhìn cho rõ dung mạo cô. Hắn khá ngạc nhiên khi cô gái này lại sở hữu gương mặt thực xinh đẹp, vóc dáng cũng chuẩn.

Dục vọng của tên cai ngục mặt xẹo bắt đầu nổi lên, hắn không nhịn được mà chiếm lấy đôi môi hồng lịm của Ange. Chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong khoang miệng cô mà mút lấy hết mật ngọt. Tiếng kêu chóp chép ái muội lại khiến 2 tên đằng sau cũng cố nhịn không thôi.

Lúc này Ange mới sực tỉnh, lấy tay đẩy ra định chống cự nhưng lại bị tên cai ngục bắt được, đè lên cánh cửa.

"Cô rất may mắn vì trời cho cô 1 nhan sắc tuyệt phẩm, nể tình điều đó, tôi sẽ không để cô bị hỏng vì mấy thứ tra tấn dã man kia."

Hắn cố định 2 tay Ange trên đỉnh đầu, tay còn lại xé toạc phần trên chiếc váy trắng bụi bẩn. Chân hắn dí sát vào giữa hai chân cô di chuyển lên xuống khiến Ange rất khó chịu.

Hai tên kia mặc dù rất căm phẫn khi không được thưởng thức mĩ nhân nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài rời đi.

Ngắm nhìn phản ứng khó chịu chống cự nhưng không thành của Ange càng làm dục vọng tên cai ngục tăng lên.

Hắn liếm láp đôi môi của cô rồi dần dần xuống, tới cổ, tới bộ ngực tròn đều đặn. Một bên của cô bị tên cai ngục gặm, mút khiến nó đỏ ửng hết lên. Bên kia thì bị cánh tay thô ráp sờ nắn không ra hình dạng gì.

Cứ khi nào đầu nhũ cô bị cắn là cả người run lên không còn sức phản kháng. Ange nhắm mắt gần như tuyệt vọng, không muốn bị xỉ nhục như vậy. Cảm giác này giống như là cô đã gặp ở đâu đó.

Đầu cô lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh người đàn ông tóc bạch kim dài, dùng đủ mọi cách dơ bẩn để có được Ange.

Em... bryo...

Lúc này mắt cô mở to, ánh nhìn chứa đầy sự thù hận. Phải, cô đã nhớ ra tất cả, chuyện tên khốn kia đã làm. Đến phút cuối cùng hắn còn không tha cho bọn cô, tự biến năng lượng còn lại của mình thành thiên thạch, phá huỷ tất cả Trái Đất mà hắn từng đi qua.

Bạn bè và người thương của cô cũng vì thế mà thiệt mạng, còn mỗi Ange do sự hỗ trợ của Villkiss và lời nguyền kia đã làm cô sống sót.

"Hừ, tên cặn bã."

Nhận thấy có gì đó kì lạ, tên cai ngục hướng mắt Ange nhìn. Ánh mắt cô ta đã thay đổi, là đôi mắt của con thú hoang, của kẻ săn mồi. Sâu trong tiềm thức của hắn đã dần nhận thức được nguy hiểm gần kề.

Đôi mắt tàn ác kia khiến hắn ta liên tưởng đến tử thần địa ngục, lạnh lẽo không thôi. Còn chưa kịp có thêm cử động thì hắn ta đã nhận ra rằng mình đã nằm xuống nền đất lạnh, ánh sáng từ con mắt bắt đầu tối đi và biến mất.

Chỉ biết trước khi chết, bóng dáng người con gái tóc vàng kim sáng 1 vực kia nhanh chóng xử lý thuộc hạ của mình. Thủ pháp ra tay nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, mỹ lệ,...

Cứ như 1 chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến trường.

.....

Ngày hôm ấy, 1 hầm ngục lớn của Britannia bị phá huỷ không còn một mảnh.

Từ hôm ấy hoàng đế thứ 98 đế quốc Britannia không còn cười, trở thành 1 người máu lạnh không thôi. Ngài từ khi lên ngôi, làm cho thế giới kinh hãi với nhiều cuộc chiến tranh tàn ác. Đế quốc Britannia mở rộng thềm lục địa và càng ngày càng lớn mạnh.

Đến bây giờ, người ta vẫn lưu truyền rằng có 1 cô gái xinh đẹp đã cướp đi trái tim vị hoàng đế kia đột nhiên biến mất khiến ngài từ con người ấm áp thành 1 kẻ vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro