Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 8 năm 2010

Đế quốc Britannia tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản.

Một quốc đảo trung lập phía Đông và siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, Britannia.

Giữa hai nước phát sinh xung đột, nguyên nhân nằm ở nguồn tài nguyên của Nhật Bản.

Trong chiến dịch trên, bộ quân Britannia đã sử dụng các chiến binh người máy bọc thép. Chúng được chế tạo từ mẫu một vật thể lạ được tìm thấy trên mảnh đất Britannia.

Knightmare Frame lần đầu tiên được xuất hiện trong chiến tranh. Sức mạnh của chúng vượt xa mọi sự tưởng tượng.

Phòng tuyến được xây dựng để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản nhanh chóng bị Knightmare chọc thủng.

Nhật Bản trở thành thuộc địa của đế quốc. Tự do, quyền lợi và cả tên gọi đều bị tước bỏ.

Area 11.

Con số này là tên gọi mới của Nhật Bản sau khi bại trận.

.....

Trung Quốc, 2017

Linh Mộng Sơn, ngọn núi quanh năm dày đặc sương mù. Người ta nói ngọn núi này là ngọn núi bí ẩn nhất không phải không có nguyên do. Radar khi chiếu vào đây bị nhiễu loạn, người đi vào đây thì mất tích, thậm trí Knightmare cũng vô tác dụng.

Chỉ cần bước qua cây cổ thụ lớn nhất, mọi thứ xung quanh sẽ mờ mạt và rồi bạn sẽ biến mất khỏi thế giới.

Nhưng ai biết được trên đó cư nhiên lại có người sống, lại còn sống rất an nhàn.

"Hửm, Tam thái tử Britannia chết?"

Thiếu nữ mái tóc dài vàng kim khẽ nhếch đôi môi hồng thuận lên. Nàng ngồi lên chiếc xích đu làm từ dây leo đung đưa chân nhịp nhàng. Suốt mấy năm qua, ngoại hình nàng không thay đổi, vẫn là 1 vẻ xinh đẹp như trước.

Những bí ẩn trên Linh Mộng Sơn đều do cô tạo ra. Radar thì bị Villkiss phát ra từ trường làm nhiễu. Knightmare thì bị cô phá huỷ trong sương mù. Còn người thì bị đưa đến địa điểm khác qua cánh cửa thời không của Villkiss.

Tất cả chỉ để Ange đảm bảo không ai biết nơi mình sinh sống, tránh đi vụ phạm trọng tội kia.

Sau khi gặp sự cố đó, cô đã lấy lại được kí ức. Trải qua mấy chục năm, Ange cũng đành buông xuôi chuyện cũ xuống, dù sao cũng là quá khứ, nên để cho nó rơi vào di vãng.

Cô đành rời đi vì tránh gặp rắc rối. Dẫu sao thì cả công trình kia bị phá huỷ, ở đó để trở thành tội phạm ư?

Mặc dù có hơi tiếc khi không gửi được lời chào đến V.V và Charles. Nhưng nếu ở lại có khi bọn họ lại bán đứng cô chứ đùa. Thế nào đi nữa thì họ cũng là thái tử, những người mang dòng dõi hoàng tộc đứng đầu đất nước mà.

"Không biết Charles cảm thấy thế nào khi con trai mình chết nhỉ?" Ange ngẩn ngơ nhìn đám mây tự hỏi.

"Mình cảm thấy có gì đó thú vị ở Area 11. Đến đó một chuyến vậy."

"Trốn như vậy đủ rồi..."

Nói xong, cô tiến gần tới chiếc Para-mail trắng, cỗ máy cộng sự cũng như quan tài của Ange, một trong những vũ khí huỷ diệt, Villkiss.

Các Knightmare hồi đó được sinh ra chính là dựa vào cố máy này. Các nhà phát minh đã phác thảo được cơ cấu cơ bản của Villkiss. Nhưng chưa kịp sao chép dữ liệu hết thì cỗ máy tự dưng biến mất không dấu vết sau 1 năm.

Bọn họ đã dùng hơn 20 để hoàn thiện dựa trên cỗ máy kì lạ kia và cho ra đời hàng loạt Knightmare đầu tiên, thứ đánh chìm Nhật Bản.

Nói cách khác, Villkiss chính là mẹ đẻ của các Knightmare thế hệ sau. Đồng thời, nó cũng là cỗ máy bọc thép mạnh nhất.

Ange ngồi vào buồng lái, một vài thao tác làm chiếc Ragna-mail nổi lên không trung. Bộ đồ trên người Ange biến thành 1 bộ Rider-suit đồng nhất với Villkiss.

Nàng cất tiếng hát, cất lên bài ca của những vì tinh tú.

Hajimari no hikari...
Kilali kilali...
Owairu no hikari... lulala lila...

Chiếc Villkiss và chiếc nhẫn trên tay Ange phát sáng, từ từ chuyển thành màu xanh lam.

"Đi thôi nào, Villkiss."

Dứt lời, Ange lái chiếc Para-mail hướng lên không trung. Đến được 600m thì cỗ máy xanh lam biến mất không 1 dấu vết, như thể ở đó chưa có gì xảy ra.

.....

Trên bầu trời Nhật Bản, nay gọi là Area 11, thiếu nữ đứng trên người máy trắng nhìn xuống.

"Đây là..."

Nhật Bản ư? Thứ đất nước được chia làm 2 nửa, bên hoang tàn, bên tân tiến?

1 nửa thì sống thật vô tư, hạnh phúc. 1 nửa thì lo âu, sợ sệt, luôn phải cảnh giác và chịu sự xỉ nhục. Điều này lại khiến Ange liên tưởng đến cuộc sống trước của mình, thế giới tràn ngập Mana và thế giới của Norma.

Nhìn vậy, Ange chỉ có thể thở dài. Đâu đâu cũng có sự khinh bạc, ngược đãi, bất công.

.....

Thiếu nữ tóc vàng dạo bước xuống phố khiến bao người ngoái đầu nhìn lại. Nàng tuy đã đội mũ, đeo kính nhưng vẫn không thể che hết vẻ đẹp từ sâu bên trong.

Ánh mắt người người dõi theo như vậy khiến Ange rất khó chịu. Nhiều khi cô còn cảm thấy gương mặt mình cũng đủ phiền phức.

Dọc đường, Ange có nghe rất nhiều về mấy tên khủng bố mới xuất hiện. Cái gì mà Zero, hung thủ giết Tam thái tử Clovis.

Có 1 điều cô quan tâm đó là sao tên khủng bố có thể đột nhập vào nơi có mật độ an ninh cao như vậy để ám sát một thống đốc.

Xem ra có chút không đơn giản.

Mải suy nghĩ làm cô không chú ý đường đi nến đã đâm vào 1 cậu thiếu niên.

"Xin lỗi."

"À, không sao đâu. Cô có bị thương không?"

"Hả?"

Sao cậu có thể hỏi tôi câu đó trong khi cậu mới là người bị ngã? Xin lỗi đi, sức cô tốt chán.

"Người có sao là cậu đó."

Ange chìa tay ngỏ ý muốn đỡ chàng thiếu niên dậy.

"Cảm ơn cô." Thiếu niên cười cười.

Xong xuôi, Ange định rời đi nhưng cậu bạn kia cư nhiên muốn giữ cô lại.

"Xin chào, tôi là Lelouch Lamperouge. Cho hỏi quý cô danh xưng thế nào?"

Cậu trai trang trọng giới thiệu, vừa nhìn Ange có thể nhận ra ngay cậu trai này không phải người bình thường. Khí chất này có chút giống Charles năm ấy, vừa cao quý, vừa bản lĩnh.

"Ange."

Lelouch nhìn lên thiếu nữ tóc vàng kim đang hé ra đôi huyết mâu diễm lệ. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn trọn dung mạo của cô, nhất là đôi mắt sinh động kia.

"Thực xinh đẹp."

Má Lelouch có chút ửng hồng, không biết là do trời nắng hay ngại ngùng.

"Chỉ là Ange thôi..."

Nói xong cô rời đi, để 1 bóng lưng ở đó khiến Lelouch cảm nắng không thôi.

Chỉ là cảm giác thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, Lelouch có thể khẳng định rằng Ange sẽ trở thành người trọng với mình... trong tương lai.

Chỉ là không biết ở phương diện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro