Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Matsuda đã hứa, anh ấy đã đi kể cho ba tôi nghe.

Thế là tôi đã bị cấm túc ở nhà một thời gian dài. Thật tuyệt!! Mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi là mình hết hồn.

Nhưng không sao cả, tôi đã có cách. Tôi mỗi ngày đều đi phá nhà phá cửa, khiến cho ba mẹ phải than trời.

Chính vì không chịu nổi điều đó, ba tôi đã đưa tôi sang nhà Natalie - bạn gái của anh Date để dạy tôi học ngoại ngữ cũng như trông chừng tôi. Bởi vì Natalie là một cô gái dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác.

"Cô biết không, nó dạo này ở nhà tập nhảy cái gì đấy khiến cho cả nhà không bao giờ được yên " gà bay chó chạy ". Có bửa tôi và ba nó vô tình thấy cảnh nó cắm cái đầu xuống đất xoay, khiến chút nữa là tôi vời ông nhà nhập viện vì lên máu chết rồi" - mẹ tôi bắt đầu kể lại những ngày tháng mệt mỏi vừa qua.

''Cái đó người ta gọi là ke đầu mẹ ơi... " - chưa nói hết câu liền quay qua thấy mẹ tôi liếc tôi cháy mắt.

'' Hahaha con bé chỉ hiếu động xíu thôi, cô đừng quá lo lắng " - Natalie cười

'' Dạ thời gian này mong cô coi chừng con bé giúp vợ chồng tôi, tại vì dạo này chồng tôi khá là bận công việc ở học viện, còn tôi thì phải đi giúp người bà con trông coi công việc buôn bán một thời gian nên là không có nhiều thời gian để chăm sóc cho nó " - mẹ tôi

'' Dạ con sẽ coi chừng Tami thật tốt, nên cô thầy cứ yên tâm giải quyết công việc đi ạ "- Natalie

'' Phiền cô rồi ạ " - nói rồi mẹ tôi cúi đầu chào Natalie rồi ra về.

'' Đi thôi nào Tami, chúng ta vào nhà thôi '' - chị Natalie cười rồi nắm tay tôi vào trong nhà

'' Dạ " - tôi cười

Trong thời gian này Date cũng ghé đây rất nhiều lần, chúng tôi thường hay ăn cơm và xem tivi cùng nhau. Lâu dần tôi đã xem 2 người anh chị ruột của mình và họ cũng vậy. À còn một việc nữa, tại đây tôi và Date đã tiến hành một giao dịch. Anh ấy nói rằng chị Natalie rất thích bông hoa mình tôi đan hồi lễ tốt nghiệp cho anh ấy, nên là anh hỏi tôi có thể nào giúp anh ấy đan một bó hoa để tặng chị ấy vào ngày sinh nhật sắp tới không? Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Còn tôi thì hỏi anh ấy rằng anh ấy có thể giúp tôi cho tên đã hại tôi bị cấm túc ở nhà check in ở bồn cầu cả ngày được không? Anh ấy bắt buộc phải đồng ý không có nhưng :)))

Thật ra thì tay nghề đan này của tôi được học từ người mẹ của tôi ngoài đời, bà ấy là một thợ đan len nổi tiếng của vùng và chính nghề đó cũng đã nuôi lớn tôi đến khi trưởng thành. Nói đến đây tôi lại nhớ đến gia đình thật sự của tôi, không biết bây giờ họ như thế nào nữa. Tôi đã ở đây gần 1 năm rồi, không biết cơ thể tôi ngoài kia còn sống hay là vẫn đang ngủ. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng thông báo tin nhắn kéo tôi về thực tại, là của anh Date.

[ Đã checkin được 5 tiếng rồi :) ] - Date, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp cánh cửa nhà vệ sinh

[ Kkkk cảm ơn người anh em của tôi :)) Mong lần sau vẫn sẽ hợp tác vui vẻ ]

[ Chắc chắn rồi, người anh em kkk ] - Date

Ta nói trả thù được rồi cảm giác nó chill chill, nó hả dạ làm sao kkkk.

Đền ngày sinh nhật Natalie, ngoài tôi ra còn có thêm nhóm f5 đây cũng là lần đầu Date ra mắt bạn gái mình với f5.

'' Gì đây? Sao có con nhóc này nữa đây " - Matsuda đứng ngoài cửa nhìn thấy tôi đang bưng dĩa trái cây từ phòng bếp đi ra.

'' Có gì mà bất ngờ, đây là nhà của chị em. Mấy anh cứ tự nhiên coi như là nhà mình nhé " - tôi nở một nụ cười mỉm chi

'' Con nhóc mặt dày thật đấy, không biết giống ai nữa ? " - vẫn là Matsuda nói

'' Ba hay la em nói sao tính tình ngày càng giống Matsuda quá dị "

Matsuda: '' ... "

1-0 cho Tanami

Sau đó mọi người cũng đến đông đủ, lâu rồi tôi mới có thể gặp lại Rei với Hiromitsu, tầm thời gian này chắc các anh cũng đang bắt đầu thâm nhập vào BO.

'' Dạo này các cậu sao rồi, có bận như lúc ở học viện không ? " - Date

'' Tôi với Hiromitsu ở cục Bảo An cũng không bận lắm hầu như chỉ làm ba việc vặt à '' - nghe là biết Rei đang nói dối, với năng lực của anh ấy mà làm ba việc nhỏ thì thiệt là phí nhân tài mà.

'' Tôi với Matsuda thì bận lắm nha, mấy cậu biết không dạo này mấy tên khủng bố thích chơi bom mìn lắm, chúng tôi phải gỡ hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Hơiss '' - Hagiwara vừa nói vừa xoa xoa chán tỏ vẻ mệt mỏi, thiệt không dị trời

'' Tụi tôi toàn làm những việc quan trọng thôi chứ đâu tốt nghiệp xuất sắc rồi làm ba việc vặt như ai kia " - Matsuda mỏ hỗn thích ăn đòn.

'' Trời ơi giống, giống mấy đứa hay bận quá à. Tối nào đi học về em chả thấy 2 anh càn quét ở mấy quán bar gần trường em '' - tôi đang lên tiếng về chính nghĩa, nghe tôi nói xong 4 người còn lại bắt đầu nhìn 2 tên kia với anh mắt khinh bỉ, đã nói dối mà còn thích đi cà khịa :))

''Nè, nhóc tụi anh chỉ là đang đi làm nhiệm vụ thôi '' - Hagiwara mắt giả mù, tâm bất biến giữa những con mắt khinh bỉ mà tính ra ổng còn là người sung nhất ở quán bar luôn ây.

Mặt tôi lại bị ai đó bóp một lần nữa: " Còn nói chuyện với anh mày như vậy là méc ba cấm túc ở nhà nữa đó nghe "

Tôi hất tay Matsuda ra, liếc trợn tròng con mắt lên, cái tên đáng ghét này nói không lại là đòi đi méc sao giống tôi quá dị :)))

Cuối cùng, Matsuda được phân công đưa tôi về nhà do Rei và Hiromitsu bận việc phải đi trước, Hagiwara thì bận đi hẹn hò với ai đó, Date thì ở lại giúp Natalie dọn dẹp, vậy nên chỉ còn có Matsuda.

" Làm cảnh sát kiếm nhiều tiền không anh? "

" Chi? " - Matsuda đang lái xe hờ hững đáp

'' Em thấy chưa gì mới đi làm có 1 năm là anh mua xe rồi nè, xe xịn nữa. Chắc làm cảnh sát nhiều tiền lắm hé " - tôi nhìn 1 lượt xung quanh xe đánh giá

'' Hỏi nhảm cái gì vậy, về mà hỏi ông già ấy " - Matsuda

'' Sao anh nạt em '' - tôi lên giọng

'' Anh mày nạt mày hồi nào " - Matsuda cũng lên giọng

'' Anh đang nạt đó "

" Không có "

" Anh có ''

'' Nói tiếng nữa là xuống xe nhe " - Matsuda bắt đầu tức giận rồi

Đang định cãi lại thì ngay lúc chúng tôi đang dừng đèn đỏ đã nghe thấy một tiếng la của cô gái nào đó.

" Tên trộm kia đứng lại chưa, tôi kêu anh mau đứng lại " - Tiếng phát ra ở giữa đám đông đi bộ của 2 cô gái mặc đồng phục cảnh sát đang chạy đuổi theo tên cướp túi xách. Hắn ta khá cao lớn nên chạy khá nhanh về phía chúng tôi.

'' Đợi ở trong đây một chút '' - tôi vừa quay đầu lại thì thấy Matsuda đã đi ra khỏi xe. Nhanh nhẹn chạy lại chặn đầu tên cướp đó.

'' Thằng khốn này tránh ra coi " - Hắn ta móc đâu đó ra một con dao, vụng về quơ quơ về phía trước. Bộ tên cướp này mới ra nghề hả trời

" Gặp tao coi như hôm nay mày xui rồi " - Matsuda thân thủ nhanh nhẹn đá một cước thật mạnh về phía tay phải khiến con dao của tên đó bay ra xa, sau đó là một cước nữa vào đầu.

'' Aaaaa '' - tiếng la của tên cướp vang lên thảm thiếp, khiến người qua đường nghe cũng cảm thấy tên cướp đi hôm nay đi hành nghề thật không coi ngày rồi.

Vừa lúc 2 chị cảnh sát đã đuổi tới, khi thấy Matsuda đã bắt được tên cướp đã liên tục cúi đầu cảm ơn cũng như cảm thấy anh chàng này lúc đánh người thật là ngầu quá đi, có nên xin số điện làm quen không thì Matsuda lên tiếng: " Chỉ là một tên trộm quèn mà các cô cũng bắt không xong dị mà cũng đòi làm cảnh sát? Có tốt nghiệp học viện cảnh sát thật không vậy hay là đi mua bằng đó? " Cái tên này thật là đẹp trai nhưng ngậm miệng lại nữa thì càng tốt.

" Nè cái anh kia chúng tôi rất cảm ơn anh vì đã bắt được tên cướp nhưng mà anh đừng có vì như vậy mà nói chuyện với chúng tôi kiểu đó " - một chị gái cảnh sát trong đó đã mất bình tĩnh

" Bộ tôi nói không đúng sao " - Matsuda vẫn bày ra bộ mặt gợi đòn

" Nè anh, làm ơn xin lỗi chúng tôi dùm "

Tôi bắt đầu thấy tình hình trở nên căng thẳng nếu mà cứ tiếp tục chắc một hồi có đổ máu quá. Thấy dị tôi liền bay ra chắn trước mặt Matsuda.

'' Hai chị ơi, xin hãy thứ lỗi cho anh trai em, ổng đang có bệnh trong người lâu lên cơn dị á chứ tính ảnh thiện mà mỏ hơi hỗn xíu thôi. Em xin thay mặt anh em xin lỗi ''

" Lẹ đi anh mình dừng xe nãy giờ người ta hối rồi kìa " - tôi cúi đầu xin lỗi lia lịa, rồi cố gắng lôi Matsuda lại xe trước khi ổng lại phun ra lời vàng ý ngọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro