Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm nữa đã trôi qua, tôi bây giờ đã được 14 tuổi đang học năm 2 ở trường cấp 2 Teitan. Ngoài ra tôi còn nhờ ba xin cho tôi học cùng lớp với Ran và Shinichi. Thật ra trước kia tôi đã từng nhiều lần lén đến văn phòng thám tử Mori để được tận mắt xem thử OTP mà tôi đu từ hồi học ở cấp 1. Quả không ngoài dự đoán Ran lúc nhỏ thật sự rất là dễ thương, muốn bắt để đem về nhà nuôi ghê luôn á. Và tôi cũng biết thêm một thông tin là Ran và tôi ở thế giới này bằng tuổi nhau. Vậy nên tôi đã về nhà năn nỉ ỉ ôi với ba mẹ cho tôi học ở trường cấp 2 Teitan mặc dù trường ấy cách nhà tôi rất xa. Với lại để sau có thể cứu những người còn lại của F5 tôi vẫn cần có sự giúp sức của Shinichi Kudo.

Tính của Ran cực kỳ hòa đồng và tốt bụng. Chính vì vậy từ ngày đầu tiên tôi và cô ấy đã có thể làm thân với nhau, thêm vào đó khi cả 2 biết được, ba của chúng tôi đều là bạn của nhau khi còn ở trường Cảnh sát. Còn tên Shinichi chết bầm ấy thì đã thích chơi trò thám tử từ bé, tính cách hơi cọc cằn đôi lúc lại hay khoe khoang, thiệt là giống với ai kia kia đó. Nhưng mà cậu ấy thật sự rất thông minh, lúc nào cũng thấy đi theo theo dõi dõi mấy vụ án gì đó những kết quả học tập lúc nào cũng đứng nhất. Tên đó lúc nào cũng hay chọc cho Ran quạu rồi cuối cùng lại đi năn nỉ xin lỗi, nhìn vậy chứ lúc nào ánh mắt cũng dõi theo Ran hết. Thiệt là cho ăn cơm chó mệt nghỉ luôn mà. Cuối cùng người làm tôi bất ngờ nhất phải nói tới đó là Sonoko, trời ạ tính tôi và cậu ấy cực kì hợp nhau luôn. Mới ngày đầu nhận lớp thôi mà tôi và cậu ấy đã nói chuyện như quen biết từ kiếp nào ấy, nói từ lớp mà đến tới ra về vẫn nói chưa xong. Điều hợp nhất là chúng tôi lại cực kì thích chọc Ran với Shinichi haha. Tôi không ngờ lại có ngày tôi được làm bạn với 3 người ấy. Ba nhân vật chủ chốt của DC.

''Ran à, hôm nay cậu không đến clb Karate sao?''- tôi quay qua hỏi Ran, khi 3 chúng tôi đang trên đường đi về cùng nhau.

''Do mới thi xong giải đấu nên chúng tớ được nghỉ phép tới 2 tuần lận''- Ran vui vẻ cười nhìn tôi.

''Thật dị hả? Dị 2 tuần này sao khi học xong chúng ta đi chơi được không?''- tôi hào hứng sau khi nghe câu nói của Ran.

''Nè, nè cậu định bỏ clb truyền thông luôn hả? Hôm qua cậu bảo dạo này hay phải sinh hoạt sau giờ học mà" - Sonoko thì đang tham gia ở clb nhạc kịch còn tôi thì tham gia clb truyền thông và âm nhạc.

''Mặc kệ, ngày mai tớ xin ra khỏi đội''

''Hahahaaa" - cả đều cười trước thái độ chịu chơi của tôi :))).

Bỗng nhiên có một chiếc xe dựng lại trước mặt 3 chúng tôi, người đó hạ cửa kính xuống là một anh chàng có vẻ ngoài rất điển trai : ''Tamiiii ơi, anh trai của em tới rước em đây''.

Nghe là biết ai rồi đó, dạo này mỗi lần nghe thấy giọng đó là biết không có chuyện gì tốt lành. Tôi quay lại nói Ran và Sonoko: " Tớ đi trước nhé, hôm nay tớ quên là có hẹn với anh tớ xin lỗi 2 cậu. Bửa sau tớ bù cho haha"

''Cậu đi đi, không sao đâu" - Ran vẫn luôn tốt bụng như thế đấy.

Còn bà Sonoko thì ghé sát vào tai tôi: " Đi đi, bửa sau giới thiệu anh cậu cho tớ là được haha".

" Thôi, thôi ngoài kia đàn ông còn nhiều lắm. Đừng đầu đâu vào chỗ chết. Thôi đi nhé bà già". Tôi nói xong vẫy tay chào cả hai rồi đi lên xe.

"Anh nói đi, hôm nay có nhiệm vụ gì mới?"- khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc.

"Vẫn là mục tiêu lúc trước"- chàng trai đó cũng không còn nét cười như khi nãy.

''Lúc trước là lúc nào, là cô mà anh mới đi ăn tuần rồi hay là tháng trước''- tôi liếc nhìn khinh bỉ, cái tên dạo này lúc nào đi cua gái cũng dẫn tôi để làm đạo cụ giúp anh ta diễn vở kịch Anh em tình thâm trong nhà, Người đàn ông của gia đình, Người đàn ông dịu dàng quan tâm em gái.

''Hahaa cái chị mà lần trước anh nói có em trai học chung lớp với em ấy. Hôm qua anh mới rủ cô ấy hôm nay đi ăn vì để cảm ơn em trai cô ấy để giúp đỡ em gái anh trong học tập"

''Hagiwara này anh còn cái lý do nào thiết thực hơn không, trong lớp em và cậu lớp trưởng đó còn chưa nói chuyện với nhau được 20 câu''.

"Hahaha giúp anh đi, khó khăn lắm mới rủ được chị dâu tương lai em đi ăn đó''- Hagiwara cười cười cho qua chuyện.

''Hơ hơ, chị dâu tương lai luôn dữ rồi''

Hagiwara lúc nào cũng nổi tiếng với các cô gái ở sở cảnh sát, anh biết cách lấy lòng phụ nữ và được mọi người bình chọn là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Cái này tôi nghe anh Date kể lại. Nhưng mà tầm một tháng trở lại đây, anh tôi bắt đầu trở thành sad boy. Anh kể có một chị đồng nghiệp mới chuyển vào bộ phận của anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là anh đã biết đây là định mệnh của mình. Nghe tới khúc này mà tôi ớn da gà. Nhưng mà chị gái này là 1 cao thủ né thính, né được tất cả mọi loại thính của anh. Lúc nào cũng giữ thái độ lành lạnh giống như mỗi đồng nghiệp khác, khiến anh đau buồn không thôi. Chị gái thiệt là cừ quá đi.

Nhưng mà cho đến một hôm, khi đang đến trường rước tôi để đi ăn thì vô tình gặp được chị ấy cũng đang rước em trai của mình. Mà người em trai đó trùng hợp cũng là lớp trưởng lớp tôi. Lợi dụng chuyện đó anh lúc nào cũng lấy tôi ra làm lá chắn để có thể tiếp chuyện với chị ấy. Và cuối cùng sau bao ngày vất vả thì cuối cùng hôm nay cũng thành công.

'' Nghe nói là cuối tháng này Matsuda sẽ chuyển công tác về lại Tokyo á" - Hagiwara bỗng nhiên lên tiếng.

"Nói em làm gì chứ"

"Thôi đừng xạo hahaha không phải em vẫn hay luôn hỏi anh tin tức của Matsuda sao?". Đúng dị tại tôi ngại không dám liên lạc với anh. 4 năm trước anh đã được điều công tác sang tỉnh khác, đến nay hầu như tôi và anh cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Nghe kể là 4 năm nay anh đã làm được nhiều chiến công cho đội Cảnh sát cơ động và chuẩn bị được thăng chức. Theo đúng nguyên tác thì có lẽ tgian này anh xin chuyển về đội điều tra số 1 nhưng bây giờ Hagiwara vẫn còn sống nên chuyện đó có lẽ vẫn bị thay đổi đôi chút.

"Đúng rồi, bạn thân chí cốt anh giỏi vậy còn anh thì ở đây lo đi cua gái"

"Con nhỏ này càng lớn sao mà càng nói chuyện giống Matsuda thế"- có lẽ hôm nay tâm tình tốt nên nói thế nào Hagiwara vẫn luôn cười, chứ bình thường là đòi dọa lấy đt mách ba tôi rồi.

"Vậy hả? Matsuda nhí xin chào"- tôi khoa trương còn làm bộ nhái lại khuôn mặt Matsuda mỗi khi quao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro