Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vừa tinh một cái tắt nguồn, cô lại nhớ ra..

Chetme, quên del dặn chúng nó ngậm cmn mồm vào rồi.

Aiz!! Sao cô lại quên được bản thân cái lớp chọn đấy lại là cái lớp nhiều chuyện và lắm drama nhất trường cơ chứ!

2 đứa yêu nhau sáng hôm sau cả trường biết.

2 đứa thích nhau qua một ngày cả lớp rõ như lòng bàn tay.

Mức độ lan truyền thông tin của mấy cái máy phát sóng này là DEL BAOH ĐƯỢC COI THƯỜNG!!

Đã thế, bọn này còn del biết ngại là gì!!

Vấn đề riêng tư cũng nói, nhưng hành động thì không thể tùy tiện hơn được!! Sao cô lại quên có thằng tặng quà 8/3 người yêu ngay trước mặt cô giáo chủ nhiệm, đã thế bả còn là phải bà chằn của trường!! Vậy khỏi nói cũng rõ là chúng nó sẽ liều mạng mà kể hết mấy chuyện này ra!! Đúng là cô không bao giờ coi thường cái lớp này được mà!!

- Mă sao số mình đen vậy cơ chứ!! Vào thẳng cái lớp trừ điểm số ra thì hoàn toàn vô dụng. VÔ DỤNG!!!

Cô ảo não mở điện thoại lên, gấp gáp chờ từng chữ chạy qua mang hình.

Sau lâu vậy chứ, tch!! Đúng là tức chết cô mà!!

Cạch.

- Gako- chan?

Ở đây, người duy nhất, duy nhất gọi cô là Gako- chan chính là..

- Rei?

- Biết ngay mà!! Tại phòng này là phòng trống. Em không ở phòng anh thì tầm này cũng chẳng đi đâu chơi đâu nhỉ?

- Ài, bingo! Có chuyện gì không?

- Tất nhiên là có, nghĩ tụi anh tới tìm nhóc mà không có việc gì á?

- Mấy người..

Sau khi bị miễn cưởng đẩy ra ngoài, cô không khỏi chấm hỏi trước cảnh tượng mấy chục cặp mắt nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

- Tutu, chuyện này là sao?

- Còn hỏi nữa!! Nhóc chọc giận ác ma, để bọn anh chiến đấu rồi thì xuống dọn dẹp tàn dư đi!!

Tàn dư mà Matsuda nói đến rõ ràng là đồi bài tập kia.

- Tàn dư?! Đừng nói là..

Chưa kịp định thần, trong 2s ngắn ngủi, cô đã ngay ngắn trên một chiếc bàn, trên đó là một chồng khoảng vài ba quyển ngữ pháp gì đó..

- Đó!! Xử lý bài tập giúp tụi này đê!

- Cái giề!? Tôi chỉ chỉnh phát âm của ông OmO matic thôi mà!! Sao lại thành ra như này chứ!!

- OmO matic?

- Em nhắc tới thầy Omoaki ấy hả..?

- À vâng, lão già Omo matic đó đúng thạt là ác ma thứ thiệt. Em không hiểu tại sao mấy anh chịu được ấy..

▪[ chứ không phải mình chế ngự được cô P. à? ]▪

▪[ Tình huống gì đây?? ]▪

[ Này là j kì z!! Sao tụi bây lại ở - trong - đầu - tao a a ]

▪[ Nín tí đi bà già, căng quá. Thằng cha hệ thống cho bọn t vô cái group lộn tầm bậy trong đầu mi chứ bộ ]▪

[ M nghĩ nín nhanh vậy?Amane, giữ cái mỏ tụi bây lại! Bép xép t gọi manu đến tận giường nhà tụi m!! ]

▪[ bạn ơi bình tĩnh đừng manh động ]▪

▪[ t bt r mà Giang!! Đừng dọa v, del vui:/ ]▪

[ sẵn tiện đây giúp 1 tay đi ae ]

▪[ hả? ]▪

▪[ cái qq j cơ? ]▪

▪[ ý m là.. ]▪

[ ừm hưm!! Hiểu nhanh đó!! ]

▪[ T sẽ coi thử.. mở ra đi Giang ]▪

Cô lật từng trang sách ra...

▪[ dễ vcl!! ]▪

▪[ thiệt nè, cỡ t còn làm được!! ]▪

▪[ CHIẾN LUÔN ANH EM!! ]▪

- Đúng là bạn bè mình chất như nước cất mà..// chấm chấm nước mắt //

- Sao Gakou lại rớt nước mắt vậy?

- Ai biết, chắc ẻm không làm được rồi, quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con..

- Ừ, có lẽ ta hơi đánh giá cao nhóc đó rồi..

Cô cầm cây bút lên, trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và đếm..

- Nghe này, anh em tôi chuẩn bị.. three, two, one,.. zero!!

- Chiến đê!!

Sau đó cô lao vào cắm đầu cắm cổ chép lại đáp án mà tụi bạn đọc cho.

▪[ Câu 70 - c, 71 - d,.. đúng rồi, sang bài tiếp đi!! ]▪

- Đúng là không thể coi thường bạn lớp phó học tập kiêm thủ khoa này mà!! Chỉ là kì thi trước kém thủ khoa H.ngoc có 0.01 điểm!!

▪[ thôi m đừng nói nữa, nghe cho rõ đây! N.Linh lên sàn!! ]▪

▪[ Rõ~ ]▪

- Câu (1) chia hiện tại hoàn thành tiếp diễn....

▪[ câu (2) thêm -ed, ... câu (20) thêm.. ]▪

[ -ing chứ gì! Biết rồi!! Quá easy! ]

Nguyên một đám người nhìn cô viết hăng say mà nhất thời đứng hình.

Với sự trợ giúp từ "anh em thương tàn" đang có mặt, cô nhanh chóng làm đến bài cuối cùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người ngoài cửa.

"Dòng họ lươn chúa" này nghe vậy nhưng mà được việc lắm đấy!! Cho nên dù có quậy tanh bành thì hầu như tuần nào cũng "ẵm" cái giải nhất tuần nhẹ như chơi về cho lớp.

Thực sự quá đoàn kết đi!!

- Sắp.. sắp.. XONG!!!

Cô giơ hai tay lên, thở hồng hộc nhìn chồng bài tập của thầy Omo đã đi đến hồi kết của nó.

- Aw!! Tuyệt vời!!

Kenji liếc đồng hồ.

- Mới có 30 phút!! Nhỏ này là thần hay quỷ vậy!?

- Đống này Rei mà làm chắc cũng phải sáng mai mới xong nổi đó!!

Mây chị đứng ngoài kia đã đồn ầm lên!!

- Lớp mình mới có thiên tài tiếng anh chuyển vào à!!

- Nhìn ẻm kìa,..

Cô từ từ thu dọn chồng sách rồi vươn vai.

- Mỏi.. nhưng mà cỡ này thì tụi kia load cũng nhanh thật đó!!

Nghe vậy, Matsuda chốt ngay một câu:

- Nhanh thì nhanh thật, nhưng đúng hay không thì phải xem xét..

- Cũng có lý..

- Cứ việc làm như anh nói đi, mai sẽ để thầy Omo matic kiểm tra..

- Là Omoaki- sensei, Gako.

- Kệ ổng đi!! Là Omo matic- sensei chứ gì? Tôi tin tưởng tuyệt đối mấy đứa "anh em cây khế" "có phúc cùng hưởng có họa tự chịu" của tôi!!

- Anh em!? Nhóc có họ hàng hả!?

- À chết, lỡ miệng.. k.. không có gì đâu.

- Hả!?...

Cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

▪[ aiza!! Được bạn Giang khen làm t rất là vui nha:)) ]▪

[ t đâu có khen m, m có lm cái éo gì đâu ]

▪[ ơ;-; ]▪

[ làm sao để ngừng cái này vậy!! ]

▪[ m kêu nó đóng là được!? ]▪

[ ụa, dễ v á hã? ]

▪[ ừa, giờ bọn t liên lạc qua cái suy nghĩ này tiện quá trời, camon bạn nhe hehehe ]▪

[ nín đi, t kêu ông thần chết lôi cả lũ tụi bây sang đây chết chùm với t bâyh ]

▪[ ây chị Giang làm gì căng thế!! ]▪

▪[ t thì éo muốn sang đấy va phải "tử thần sống" mà đi đời đâu!! Tụi bây cũng biết thế giới DC nguy hiểm cỡ nào mờ!! ]▪

[ ái nâu( i know ), nên kiểu gì t cũng xin ông anh hệ thống buff cho tụi bây là được chứ gì. ]

[ đợi thời điểm "cao trào" nhất t sẽ lôi hết cm sang!! Không - sót - đứa - nào!!! ]

▪[ m lại định để bọn t làm gì!! M nham hiểm quá.. ]▪

[ k biết suy nghĩ sang đây chỉ có đường chết thôi ông ạ!! Nghĩ tôi sang đây chỉ để chết thôi à!? Phải luôn cảnh giác cao độ cũng mệt chứ bộ!! Và quan trọng nhất t DEL PHẢI FAN CONAN!! MẤY TÌNH TIẾT QUAN TRỌNG T CŨNG KHÔNG BIẾT!!! ]

▪[ Xinvinhbietcu ]▪

[ mắ nó, nếu k có hệ thống kè kè bên thì giờ xá.c t đang ở bất cứ đâu rồi!! Tội phạm ở Tokyo ngày càng manh động luôn!! Éo hiểu!?! ]

▪[ càng nghe càng thấy tội nghiệp bạn.. ]▪

[ vậy nha, đến giờ cơm rồi, chuồn đây!! Lát có gì nói tiếp!! ]

▪[ ukm, đi đi. ]▪

▪[ bọn t cũng đi hốc cơm đây uwu ]▪

▪[ t vẫn còn đang phải học đây ;-; ]▪

[ m học muộn dữ. Cố lên, t phắn đây ]

▪[ ơ tutu t đang codon mà!! ]▪

▪[ kememay chứ chả lẽ bâyh t đi kiếm bồ giùm m!? Mơ đê!! ]▪

[ nó độc mồm nhưng đúng đó, t đói lắm rồi ]

▪[ vậy thôi..;-; ]▪

▪[ chả thôi chứ giờ lmj!? Tắt kênh đi Giang!! ]▪

[ okey sure. ]

- aiz, nói chuyện với bọn này đúng là mệt mỏi mà!

- Hầy, nhớ Việt Nam quơ đi..

_______

Lại 1 chap lan man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro