Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự.. hôm nay chán quá đi mất..

▪[ ê bà Giang!!!]▪

[ giề, đang chán muốn chớt nè-.- ]

▪[ t thấy thông báo chia sẻ được hình ảnh á, đang chơi ask or dare nè, coi không phát cho nè ]▪

[ có!!!! ]

Năm con người kia rủ nhau đi nhậu rồi, mà cô đã đủ 18 tuổi đâu T^T đành ngồi trong phòng nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.

Nghĩ đến chuyện hôm nay lại làm cô tức chết mà!!

__ tua lại buổi chiều __

Omo matic- sensei thế mà lại quản tiết thể dục do thầy dạy thể dục đi vắng. Nghe đâu thầy ấy đi vắng đúng tiết của lớp tôi nên nhận trông lớp luôn chứ!?

Các giáo viên khác chỉ đành cảnh báo cho tôi biết.

- Thầy ấy chưa bao giờ tự nhận trừ khi bị chỉ đích danh, nên chắc chắn là có ý đồ. Cẩn thận nhé..

Cô giáo dạy tiếng anh khóa trên nói cho cô biết.

Ông Omo matic này đúng là không từ thủ đoạn để trả thù cô mà. Thật là thâm độc đi?

Tiết học này đã vào đầu giờ chiều nắng nóng rồi, ở đây còn không có đồ thể dục thoải mái hơn mà thay, giờ thêm combo Omo- ác quỷ thì không biết cô có nên chống đối không đây..

Cột tóc lên cái đã. Buộc đuôi ngựa cho mát.

Bình thường tới mấy tiết như này cô và nhóm F5 sẽ được phân ra một nhóm riêng, vì chỉ có cái khí chất dọa người từ 2 kiếp trước của cô mới đủ để thị uy bọn họ. Nghe xong sang chấn hình tượng quá.

Ờ, nhưng mấy bài tập rèn luyện của cô vô cùng khắc nghiệt, chắc tại quen cái thói của Asta, cứ mỗi tập luyện lần là gập bụng rồi chống đẩy 1000 cái đây mà..

Lại nhớ cái thế giới trước ghê, mọi người ổn không nhỉ, bữa nào phải năn nỉ ông thần chết cho qua đó một bữa nha.

Thẫn thờ đứng vào hàng ngũ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, cô cứ đơ người suy nghĩ khiến cho ông thầy Omo matic kia lập tức đón lấy cơ hội.

- Cô kia!! Nhắc lại xem tôi vừa nói cái gì!!

- Ủa thầy.. thầy vừa kêu lớp tập trung, báo cáo và còn chưa cả điểm danh mà??

- Cô.. được lắm!! Giỏi thì lên đây chỉ huy lớp luôn đi!!

- Vâng, nếu thầy đã cho phép.

Ờ thì nói chung, lớp này từng bị cô thử quản lý một lần mà khóc thét vì không theo mấy bài huấn luyện cơ đấy.

Bầu không khí giảm xuống vài độ, cô liếc mắt nhìn hàng người kia đang cúi gầm mặt xuống. Mắt cô bé thành hai hạt đậu.

- Ủa!? Em đã làm gì đâu mà mọi người phản ứng thấy ghê dị??

Nghe vậy, Kenji ngẩng lên nhìn tôi.

- Có chắc là em sẽ không làm gì không?

- Ơ.. em không chắc.

Nghe vậy không khí lại giảm xuống vài độ nữa.

- Sao thấy lạnh lạnh ta? Trời đang nóng mà??

Thế là cô lại quản lý lớp như mọi lần, nhưng có điều, lần này hình phạt đã giảm nên mọi người trông có vẻ hí hửng lắm.

- May thật đó.

Ai đó cảm thán.
__
Cơ mà, sau đó ông Omo- ác quỷ phán cho tôi cái tội tự ý hành động mà phạt tôi chạy nguyên buổi chiều còn lại, đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi. Nếu không phải bộ anime trước toàn là oánh nhau nên phải luyện tập cao độ thường xuyên thì chắc tôi đã xỉu cmn rồi.

Ác quỷ hiện thân à!! Tôi gọi Asta đến xử lý ông bây giờ!! Nhắc mới nhớ, bây giờ tôi không mấy khi dùng được ma pháp nữa rồi? Chỉ có sắp chớt đến nơi mới xác nhận được là nó vẫn tồn tại thôi.

Sau đó tôi bị lôi lên phòng giáo viên. Thầy cô khác nhìn ra vấn đề ngay lập tức, sau đó nói chỉ bèn nói là sẽ xử lý chặt chẽ để lấy cớ đuổi ổng đi. Nhưng mà ổng hơi coi thường đứa con cưng của giáo viên rồi.

Họ thấy tôi bị ức hiếp nên tiện mời tôi đi ăn luôn.

Quá đã!!

Nhưng mà đi ăn hơi sớm cho nên bây giờ tôi mới phải ở phòng codon lẻ loi đây.

Chờ màn hình hiện hình ảnh, tôi ngay lập tức chấn động vì cái hình phạt mà bọn bạn tôi nghĩ ra.

- Tụi bây chơi lớn vậy!! Trộm xoài của nhà ông đấy khác nào đi đầu vào chỗ chết không!!

▪[ nếu không phải tụi nó ép thì t sẽ không phải làm "thanh niên xung phong" đứng đây canh chó cho tụi nó mày hiểu không hả!?? Ổng mà thả chó thì tao sẽ chết đầu tiên!! Đến lúc đó t quay ra ám hết chúng mày nhá! ]▪

- Sao tầm này xoài lại ngon vậy chứ!! Tao cũng muốn ăn a!! Ở đây éo có mấy hoa quả giống ở Việt Nam!!

- Mà xoài xanh quá, tao lại không thích ăn xoài xanh. Sao tụi mày không vặt dứt điểm rồi chuồn luôn đi, đứng đấy làm méo gì??

▪[ cam mày ơi.. ]▪

- Cam?? Ý mày là.. camera!??

▪[ mẹ nó!! Ông này lắp cam hồi nào vậy!! Lẹ lẹ lên!! Hái đại một quả đi! Tụi kia nói không có xoài đừng hòng về!! ]▪

▪[ đây đây mày bình tĩnh, mất 2s nữa có chết ai đâu.. ]▪

▪[ CÓ MÀ CHẾT CẢ LŨ!!!! ]▪

▪[ được chưa v- ]▪

▪[ đây, sắp với tới rồi... ]▪

Xoạch!!

▪[ xong rồi!! ]▪

▪[ chó... ]▪

▪[ hả?? ]▪

▪[ ổng thả chó kìa bây!! Chạy - mau - lên!!! ]▪

▪[ a cứu mạng!!! Sao tụi bây lại bỏ tao!!! ]▪

▪[ tao lo thân tao còn.. á á!! Chưa cả xong mà đòi lo cho mày!!! ]▪

▪[ cãi nhau gì tầm này, chúng mày có lo chạy nhanh lên không.. ÁAAAA!!?!? ]▪

▪[ CMN sao mày đẩy tao!!! ]▪

- Ngu chưa, tao đã bảo rồi. Chúng nó không cử ai giám sát thì tụi bây kiếm cây xoài nào vặt đại là xong chứ đặt cược tính mạng vậy à?

▪[ thôi đi!! Lo chạy đã!! ]▪

Sau khoảng 15 phút nhìn bọn bạn tội nghiệp chạy thục mạng, tôi mới lôi ra một câu mang tinh thần "trách nghiệm"

- Ê, quả xoài của tụi bây đâu, đừng nói là lúc chạy bay rồi đấy nhá? Không có xoài thì đừng hòng quay lại ha.

▪[ ừ nhỉ. Đứa nào cầm xoài? ]▪

▪[ t.. tao. Lúc chó chạy ra tao hoảng quá ném đi luôn rồi.. ]▪

▪[.....]▪

▪[.....]▪

▪[ m đi chớt đi!! ]▪

▪[ mi có biết là mình phải đặt cược cả cái vé nằm khoa xương khớp của bệnh viện vào vụ này không HẢ!!? ]▪

▪[ sao mày nỡ!! Thằng kia chạy đi đâu!! Anh em lênnn!!! ]▪

- Há há hahhahah!!! Bảo trọng nha Chuột*!!!

▪[ mày im cmn luôn đi- tao xin lỗi mà đừng đuổi nữa!!! ]▪

* biệt danh thật của bạn tôi, đừng quan tâm uwu

Quạ quạ quạ...

Sáng hôm sau, tôi an nhàn thảnh thơi đi bộ trong sân trường thì có một chiếc Mazda trắng phi tới.

Egh, ông thầy dữ dằn Onizuka vậy mà cầm lái đó.

...

- Thầy dùng đúng chiếc mà em thích nhất ấy ạ!!

- À,.. nó không phải của tôi. Nó là của một người bạn đã hi sinh trong nhiệm vụ.. con gái của người đó đã nói sẽ quyết tâm trở thành cảnh sát.

Nghe thú vị phết. Cơ mà sau vụ của mấy đứa bạn tôi hôm qua thì tôi càng thêm quyết tâm phải tìm cách lôi bằng được lũ bạn sang đây. Nghe có vẻ bất khả thi nhưng không sao, tôi cam đoan nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.. chắc vậy:vv.

Sau đó thì ông thầy lái con xe đi luôn trong khi Rei thì không rời mắt nổi.

- Sao nào, cậu thích chiếc xe đó hả?

- Không.. chiếc xe hào nhoáng đó không phải gu của tớ..

- Eg, không phải gu cơ đấy.

-..

- Anh nín ngay, rõ là thích rồi còn bày đặt chi cho mệt nữa.

- Sắp tới tiết học chống bạo động rồi đó mọi người..

- Gì!? Cái tiết đó?.. em không muốn đi..

- Thôi nào, em cũng phải học hết mấy cái đó thì mới trở thành cảnh sát thực thụ chứ!!- vừa nói, Rei vừa cầm lấy tay cô kéo đi.

/( sâu trong em nước mắt là biển rộng- mình đâu có ý định làm cảnh sát đâu cơ chứ!! )/

Nói vậy chứ cô không phản kháng được. Rei cầm tay cô cũng chắc quá rồi đó, mà mặt ảnh còn hiện rõ sự tức giận kia!!

- Rei, cậu nên bỏ ra đi, vậy dễ gây hiểu lầm đó.

- À, ừ..

- Aiz, anh Rei làm gì dùng lực mạnh vậy! Có nhất thiết phải như vậy không!??

- Có.- Rei đầy sát khí nhìn cô.

Ngắn gọn súc tích. Nghe xong cô không ho he gì nữa.

___

Chán quá mng ơi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro