Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay lớp Onizuka phân công trực nhật. Vì đồng phục chưa có may xong nên tạm thời.. tôi phải nổi bật giữa đám đông vậy T^T.

  Sao mọi người nhìn mình cứ như một hiện tượng lạ vậy!?

- Nè Hagiwara! Nhớ tới lớp bọn tớ vào kì nghỉ tới nhé~

- Tất nhiên rồi!

- Rủ thêm mấy anh chàng đẹp trai nữa nhé!! Cậu người nước ngoài kia chẳng hạn~?

- Ai là người nước ngoài hả?

  Kia là?? Ai nhỉ? Nhớ ra đi!? Anh cao to lãnh đạo cái lớp kia là ai..

- Cô là người cứu thầy Onizuka hôm qua đúng chứ?

- Ụa, nhanh đó, đúng đó. Đừng kêu là cô, nghe già dễ sợ. // xua tay //

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Mới hơn 17.

- Tại sao cô lại ở đây? Bình thường sẽ không có người ngoài được vào đây đâu..

- À, nói nè, sắp tới tôi học chung lớp anh đó. Vậy nhá. Lát ở canteen tôi nói sau hen.

  Rồi cô đi mất bỏ lại Date ở phía sau đang hoang mang.

- À!! Là Date Wataru! Nhớ ra rồi!!

- Lớp trưởng, sao trông anh thất thần vậy?

- À không có gì..

- Thề luôn, chưa học bữa tiếng anh nào ở đây mà mình đã phải viết bài tiếng anh? Rồi nộp bài?? À không, chỉ phải nói thôi hả.. ầy, vài ba cái chứng chỉ ielts đâu có để chơi đâu.

  Cô bê suất đồ ăn đi tìm chỗ ngồi.. khoan khoan, ai kia? Date, Jinpei, Kenji, Morofushi.. ụa, Rei!?

- Ôi dồi ôi, 5 cánh hoa đào tụ lại một chỗ, giờ mình mà ra nhận mặt thì mấy ánh mắt kia sẽ "tình cảm" lắm nhỉ. // rùng mình //

- Cái bộ này cũng thu hút quá. Lánh đi thôi.

- Rei, nhìn đằng kia kìa..

- Hả?

- Phải cô ấy không?

- Đ.. đúng rồi..

  Rei đang định đứng lên thì bị Morofushi kéo lại.

- Cậu muốn lát nữa cô ấy nhận được yêu thương từ đống fangirls kia à?

- Không đời nào..

  Quan sát nhóm kia được một lúc, cô thấy cái nhóm kia bày ra vẻ mặt bất ngờ thái quá, vai run lên và tay cô bấu chặt vào thành bàn để giữ không cho bản thân cười.. cố lên..

  Cơm canteen này khó nuốt dữ vậy. Kinh khủng. Muốn tự nấu quá.

- Rei này..

- Hử?

- Mình đề cử em ấy vào dàn đầu bếp ở canteen.

- Công nhận, mình cũng nghĩ y như cậu.

  Hai người lắc đầu ngao ngán nhìn nhau.

  Cô đã nuốt trôi đống thức ăn kia vào bụng.

  Dù sao, cô có thể bắt đầu vơi bất cứ tiết học nào.. trừ luyện võ nhé. Cô không muốn trở thành hung thủ đâu.

  Đang đi loanh quanh thì ôi xucana làm sao, nước từ đâu vậy!?

  Ướt hết áo đồng phục.

' Vào nhà vệ sinh nữ thay tạm vậy, mình lỡ mang theo có 1 bộ quần áo thôi '

  Và rồi sau đó cô rong chơi quanh học viện đến gần tối. Nhưng mà.. đống con trai cứ bám theo này là sao đây trời!?

  Về khu kí túc xá nam, cô ném cho cái nhóm đông lúc nhúc kia một ánh nhìn "khỏi hỏi đi" và mở cửa vào..

...

...

- A.. anh là..?

- Gako?

- R.. Rei?

  Mặt Rei bây giờ đã vô cùng bất ngờ rồi..

  Cô vẫn đứng chôn chân ở đó..

- Rei- san!

  Nói vậy, nhưng Rei lại là người lao vào ôm cô trước.

- Em đã đi đâu vậy..?

- Em lên Tokyo học thôi.. may quá, được gặp lại anh rồi Rei..

- Lúc em đi anh lo lắm có biết không?!

- Em xin lỗi mà..

- Từ giờ em sẽ học ở đây, nên anh đừng lo nữa.

- Thật!? Em mới có 18 thôi mà!?

- Thì em nhảy lớp đó!

  Cuộc hội ngộ đang vô cùng kẽm lạnh..

- Rei!! Chú mày đang làm gì vậy!?

  Kenji, Jinpei và Morofushi đang khoác vai nhau chuẩn bị rủ cả thanh niên kia đi ra ngoài thì ngay lập tức bị sốc đến mức đơ người ra đó.

- R.. Rei đây có phải cậu không vậy..?

- Hình như cậu ấy đang khóc?

- Vậy là mày quen nhóc này à?

- Xin lỗi, tôi kém ông chú có vài tuổi thôi nên xưng hô lại đi nhé. Vậy chứ tôi mới hơn 17 chút.

  Cô khoanh tay nhìn Matsuda mà khinh bủy.

- À, cô nhóc hôm qua nè?!

- Vậy hai anh đã lôi em vô bệnh viện hả, cám ơn.

- Ôi dào, việc cần làm đó mà.

- Ừa, nếu anh không lôi tôi vô để có được giấy nhập viện thì hôm nay tôi phải tham gia 3-4 cái tiệc của trường rồi.. làm học sinh giỏi khổ thật.

- Mà này, học viện đâu có cho người lạ vô?

- Lạ lẫm gì tầm này, giờ tôi được phân công ở cùng lớp với quản lý lũ lớn đầu mà trẩu tre các anh đấy. // bĩu môi //

- Mà phòng em ở đâu?

-  Ặc ặc. Cái đó.. muốn tóm cổ ông hiệu trưởng ghê.

- Sao?

- Mày có vẻ quan tâm nhỉ Rei?

- Ờ, không có..

- Thôi ông nói mọe đi.

- Không biết, ổng đưa cho em cáu chìa khóa phòng này nè- chỉ vào phòng Rei- rồi em đến coi chứ có biết gì đâu?

-...

-...

- Công nhận rồi, ông hiệu trưởng này đúng là dở hơi mà.

- Thì đó.. ngày mai mà ai bắt gặp em đi ra từ căn phòng này chắc được các chị "yêu thương" lắm ha. // rùng mình //

- ..

- Không biết nói gì luôn.

- Vậy Rei, cậu ra ngoài không?

- À, tớ cũng chẳng có gì cần mua..

- Vậy hàn huyên tâm sự với cô nhóc kia đi nhé.

- Bữa nào nấu khao cả nhóm nha Gako!

- Quéo quèo, biết rồi.

- Vậy là em ở chung với anh hả!?

- Ờm, mong là không sao...

  Tôi thực sự muốn *beep cuộc đời.

  Thật sự ấy. Nếu ông ta không phải hiệu trưởng chắc tôi cho ổng ra bã luôn.

- Haiz, đi vào thôi..

- À chết, hết kem đánh răng rồi..

- Đồ của em sang mai mới được chuyển đến cơ..

- Vậy anh đi mua đồ chút nhé, đợi lát anh về sau.

- Yepi.

  Nhưng mà.. cô không lường tới tình huống này.

  Cô còn chưa tắm rửa gì nữa.

- Mình del có quần áo ở đây.

- Có bộ đồng phục nhưng ban nãy ướt hết áo rồi.. còn mỗi váy.

-...

-...

-...

  Cô lại quay ra tự kỉ ở góc tường.

- Tầm này mua quần áo thì cũng không ổn lắm..-nhìn đồng hồ- sắp đóng cổng học viện luôn rồi..

- Aiz!! Mượn tạm quần áo của anh Rei vậy. Lát về cáo lỗi sau.

- Thôi, mình không nên mặc đồ của người khác giới như vậy..

- NHƯNG MÌNH CẦN PHẢI TẮM!!??!?!?

- Thôi, đành chịu vậy.

  Ngó qua cái tủ của Rei, cô lấy đại một cái áo phông của ảnh tiện mượn luôn cái khăn lát nữa lau luôn cái đầu.

  Có phải ai cũng trở thành ca sĩ khi vào nhà tắm?

  Không biết, nhưng cô là một trong số đó.

- Memories follow me day~ and night. Chuẩn tình huống này rồi. Rắc rối cả ngày rồi mới được thảnh thơi chứ bộ.

  Cô tắm xong và bước ra ngoài. Khăn tắm quàng ở cổ, mái tóc ướt dính vào khuôn mặt, chiếc áo phông xanh khá là rộng, chiếc váy thì đã lọt thỏm vào.

- Chậc, ảnh làm người khổng lồ hả? Mình mặc thành váy luôn trời.

  Cô xoay thử một vòng.

- Tính ra style áo phông rộng cũng kết hợp được mà. Toàn kiểu xịn xò.

  Vươn vai một cái, cô quay lại nhìn đồng hồ.

- Cũng đã khá trễ rồi mà Rei cũng chưa về nữa? Có chuyện gì sao? Chắc là chịu, vì mình đã đọc đến cái ngoại truyện ở đây đâu.?

  Cạch.

- Xin lỗi, có chút chuyện nên anh về hơi muộn-

  Cô đang dựa vào bức tường, chăm chú đến mức Rei ngẩn người ra.

- Đ.. đẹp quá..

  Nghe thấy tiếng động, cô quay sang nhìn.

- Chào anh. Mà.. à, cái áo này em mượn tạm của anh đó, tại em không có mang quần áo theo..

- S..sumimasen!!- cô chắp hai tay lại, mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- Mai em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho, nha?

- K.. không cần đâu, cứ mặc đ.. đi.

- Vâng!

  Cô cười và đi kiếm máy sấy tóc.

- Anou, Rei- san, máy sấy tóc anh để đâu vậy!?

- Đây nè, mà để anh sấy cho.

- Vậy a, em cảm ơn!!

- Không có gì mà.

  Máy sấy bật lên. Trong lúc sấy, anh còn nhấc vài lọn tóc lên mũi.

'Vẫn còn mùi lavender.. dễ chịu thật đó.. Lâu lắm rồi mới được thấy lại..'

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có đâu, em đừng bận tâm.

Tạch. Tiếng tắt máy sấy.

- Xong rồi đó.

- Vậy em cảm ơn nhé!

- Mà giờ em ngủ đâu vậy?

  Rei ngồi lên giường, chỉ vào đó.

- Ngủ đây chứ đâu?

- Vậy còn anh?

- Anh ngủ đâu cũng được.

- Vậy em ngủ góc này..

- Ừm, ngủ đi.

- Ngủ ngon nha anh Rei.

- Ngủ ngon, Gako.

  Cô quay lưng lại với Rei.

  Có hơi ngại, nhưng cô không muốn ai đó phải ra sofa.

/ Sarts.. /

/ Giờ này cô đang ở đâu dị!? Biết ông già kia la tôi hoài không!? /

/ Học viện cảnh sát, không cần lo đâu, vậy nha, có gì cuối tuần gặp, tôi ngủ đây. /

/ Ơ, này! Nà- /

  Ngắt kết nối.

/ Đến cạn cmn lời với con này. /

  Cô nhanh chóng chìm vô cõi mộng xưa.. nghe hơi ảo, nhưng là mơ bình thường thôi.

  Cô đã ngủ không biết trăng hôm nay có mọc không luôn.

  Rei thấy cô ngủ rồi thì mới nhẹ nhàng kéo cô lại. Vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa oải hương kia, tay quàng qua ôm lấy eo cô, anh cũng cảm thấy dễ chịu mà ngủ mất..
_____

Tôi không tự tin về văn miêu tả của mình. I'm very sorry. Bài hát của câu vừa nãy là "Left and right" của Charlie Puth và Jungkook nha. Tôi cũng không biết là mình đã viết sai từ tiếng anh nào đâu:)

1700 từ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro