Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự.. sống ở đây bình yên đến mức.. cô quên cmn cốt truyện.

Sau khi Morofushi đến chơi, cô mới load ra Rei là Amuro Tooru.

WTF!??

Đã vài năm trôi qua. Cô chuyển lên Tokyo một cách gấp đến mức không cả thông báo được cho ai. Với cái đầu của mình, cô học nhảy lớp, vèo cái đã học xong lớp 10 khi chưa cả 15... Hako cũng học cùng lớp cô và nhảy lớp theo luôn.

Võ cô đã rất thành thạo, súng cũng như vậy, dao cũng chơi tất.

Hako và cô thường xuyên đọ sức. Sau lần đó, thần chết làm cho cô ta cái giấy phép và giờ thân phận đàng hoàng sẽ là xuyên không giả thứ 2.

Mỗi lần 2 con người này mà đã đánh đánh nhau thì mười thằng hệ thống cũng éo cản được sự máu chiến của hai bà này.

Cô quen biết cảnh sát, vì toàn gặp bọn tội phạm đang lẩn trốn trên đường không.

Chắc toàn thể mấy ông tội phạm ấy đi làm éo xem ngày rồi. Gặp ai không gặp gặp thẳng tâm thần tác giả à linh hồn luôn nha.

Vậy là sau mỗi lần one hit tóm gọn tên tội phạm là lại được các thanh tra hay mấy anh chị cảnh sát đưa đi chơi ké. Kể cũng vui.

Sau khi học hết lớp 12 với các thể xác trẻ măng này, cô quyết định là sẽ đi chơi cho khuây khỏa.

Đang đi dạo ở một con đường vắng và hít oxygen thì có một tên cướp chạy qua.

- Bắt hắn lại!! Bớ người ta cướp!!

Cô ngay lập tức đuổi theo.

Khi chạy qua một còn đường vắng, tên đó bất ngờ quay lại đẩy cô ngã ra giữa đường.

Và.. thật trùng hợp làm sao..

Một chiếc xe được lái bởi một thanh niên say rượu lao đến.

Vụ tai nạn diễn ra. Nếu bình thường, tên đâm xe phải đưa cô đến bệnh viện. Nhưng tên đó say không biết trăng sao gì nên là phóng xe đi mất.

Máu bắt đầu chảy trên đầu cô. Thấy không đáng kể, cô lại lập tức đuổi theo tên cướp kia.

Cho dù cô có chạy nhanh mấy thì vẫn bị cơn choáng làm cho bất tỉnh.

Khỏi làm ăn gì luôn, ngay cạnh có một cái cổng nhà nào đó hả?.. cô không thể nghĩ gì nữa, nhang chóng dựa vào bức tường mà bắt đầu thở hổn hển.

' Khó.. chịu quá.. '

' Ai vậy? '

Đằng xa xa, có hai bóng người khoác tay nhau rất vui vẻ, đó là cặp bạn thân Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa mới đi chơi về. Zâng, đúng là đi chơi đó ạ. Đi chơi về đó.

Còn nếu bạn thắc mắc tại sao họ lại ở đây, thì câu trả lời nằm ở cái cổng vừa rồi ấy. Đó là "Học viện cảnh sát" chứ còn ở đâu xa tít tắp được nữa..

- Ểh, đằng kia có người kìa.

- Trời, tối rồi mà nằm đây hả?

- Người ta bị chảy máu đầu kìa, vác nó vào viện nhanh lên.

Sau khi hai người kia lôi được các xác còn nguyên hồn kia đến bệnh viện thì lập tức rời đi, nói là sáng hôm sau sẽ trở lại.

- Ầy, nhanh lên, về muộn bị kỉ luật đó!!

- Rồi rồi..

- Mà cô bé đó làm gì ở trước cửa học viện nhỉ?

- Không biết, nhưng trông cũng xinh xắn đó?

- Ôi chà Jinpei nhà ta mà lại khen con gái hả?

- Sự thật thôi.

- Ờ cái đó thì Kenji này cũng công nhận thật.

__

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại vì không thể chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng bên cạnh. Thực sự, không thoải mái chút nào.(chứ tgia vẫn ngửi được mùi này nhé)

Vết thương trên đầu cô đã được băng bó cẩn thận, dù có hơi choáng nhưng cô vẫn có thể đi đứng được.

- Điện thoại.. điện thoại.. đây rồi.

Quả nhiên, Hako và Sarts đang vô cùng lo lắng mà gửi cho cô muốn lag luôn á trời.

Nhắn tin giải thích qua loa với họ xong, cô thấy tin nhắn bác Megure gửi tới.

"Hôm nay qua học viện cảnh sát một bữa làm quen với ông hiệu trưởng nhé Gako. Xin lỗi, ta khá là bận."

- Ầyyy, ở đó có gì vui?

Cô xuống quầy thanh toán.

- Em cần ở lại để hồi phục thêm đó..

- Em không sao đâu, tại em cũng có chút việc mà. Cho em gửi tiền viện phí ạ.

- Ừm, của em là xxx¥.

- Em đi đây, à, hôm qua ai đã đưa em đến đây vậy?

- Là hai cậu thanh niên, khoảng 20 tuổi hay gì đó. Đưa em đến xong hai cậu ta rời đi luôn.

- Vậy sao chị? Nếu 2 người đó đến thì nói em khỏe rồi nhé.

- À.. ừm..

- Vậy nha!!

Bác Megure đâu có nói đến lúc mấy giờ đâu~ lượn thôi!!

Đi đường ai cũng ngoái lại nhìn cô vì cô đang quấn băng đi lông nhông trên đường, ai không biết chắc nhận thành bệnh nhân tâm thần quá.

Gặp được bác Megure, cô mượn luôn một số thứ và bắt đầu mò Google map phiên bản trong đầu. Đến trước cổng học viện, cô nhận ra..

-..

- Hôm qua mình ngất ở đây mà nhỉ?

- Ôi dào ơi cái số tôi.. chắc được anh cảnh sát nào cứu vớt đây mà..

Cô tiến đến mở cổng học viện.

Khóa cổng.

...

Hôm nay mình bước chân trái ra đường à?

- Thôi, quang minh chính đại đi vào không được thì.. ta leo rào mà zô. Đúng là đỉnh của chóp. // đập tay //

- Có tiếng ồ gì vậy?

Leo rào kiểu gì mà cô rơi thẳng vào cái bồn cây chẳng biết. May mà hôm nay cô không mặc váy, chỉ diện một chiếc sơ mi xanh da trời buộc croptop và quần jeans thôi. Nhưng quả đầu hiện tại thì cũng đáng bị chú ý đấy.

Đi loanh quanh đến chỗ có một hội vừa nhắm bắn xong chưa dọn lại bia, cô lôi luôn khẩu súng vừa (chôm) mượn được của ông bác kia.

Đoàng.

Một cái trúng hồng tâm.

- Eh, vậy là kĩ năng của mình vẫn chưa giảm sút nhỉ?

- Này cô kia! Cô không phải là người của học viện này đúng chứ?

- À, thầy là Onizuka? Cho cháu biết văn phòng của thầy hiệu trưởng được không?

- Đ.. được, mà khẩu súng đó..?

- Bác Megure cho cháu mượn tạm á, tại cái vết thương này nè- chỉ lên đầu -cháu mới bị tối hôm qua. Thiệt tình, lần đầu tiên cháu để sót một tên tội phạm luôn trời..

- Ra vậy, phòng thầy hiệu trưởng ở tòa nhà kia..

- Vâng, thankyou so much~

Bên một chỗ khác.

- Nè mọi người biết gì chưa?

- Không kể sao biết.

- À ờ.. hôm qua Matsuda khen một con bé xinh xắn đó!

- Hả?

- Hả?

- Hả?

- HẢ?!?

- Làm gì ghê vậy?

- C.. chuyện này là thật hả Jinpei?

- Ờ, tối hôm qua về học viện thì gặp một con bé bị thương. Vác nó vào viện xong thì quay về. Sáng quay ra thì nó đi rồi.

- Công nhận là cũng xinh thật.

- Cả hai tên này mà khen người khác á! Trời sập rồi!!

- Làm gì ghê vậy má!!

Đến phòng hiệu trưởng, cô đem chuyện của ông bác kia ra hỏi thì..

- Bác vừa nói là.. cháu sẽ học ở đây ấy ạ..?

- À đúng rồi, Megure muốn huấn luyện cho cháu bài bản hơ-

- Trời ơi!! Sao bác ấy không nói với cháu chứ!! Ag!

Cô đưa tay lên vò đầu thì đụng trúng vết thương. Đau, thốn đến mức cô ngồi thẳng nơi góc phòng mà tự kỉ một lúc.

- Mọi người đang tập trung đằng kia, tòa nhà đó đó, ngay tầng một luôn. Xuống đó trao đổi với thầy Onizuka nhé.

- Ok sure..

Cô vác theo cái khuôn mặt ủ rũ mà đi về hướng đó.

- Gì xôn xao nhốn nháo cả lên vậy?

Hình ảnh ông thầy cọc cằn ban nãy đang bị treo cổ, bên dưới là anh công nhân đã ngất cmn xỉu từ lúc nào..

- Ôi chà, tính không dùng súng mà không dùng thì méo ổn rồi.

Đoàng.

Viên đạn của cô làm đứt dây, làm 2 con người kia rơi xuống.

Đằng xa xa có vài gương mặt thân quen nhưng mà cái cô quan tâm bây giờ là..

Tay cô vẫn đang giơ khẩu súng lên một cách rất chi là ngầu, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào cô.

- // bắt đầu thấy.. hơi ố dề //

Nhẹ nhàng hạ khẩu súng xuống, nhẹ nhàng quay người đi một cách thật là thực tế, cô đang nghĩ cách làm sao để có thể biến mất khỏi nơi này trong vòng một giây nữa.

- Đó là con bé hôm qua đó.

- Hả?

- Hôm qua người mà Jinpei khen là cô nhóc vừa bắn phát đạn cứu thầy Onizuka đó.

- Ầu mài gót!!

- Này Rei, sao người đó.. quen vậy?

- 'Tìm thấy rồi nhé.. Gakou'

- Rei. Rei!

- Gì vậy!?

- Cô nhóc vừa rồi..

- Rất quen. Lần này chắc chắn không nhầm được nữa đâu.

- Ờ.. ừm..

Cô lúc này đang kiểu ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nên đánh bài chuồn chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng.

- Hộc.. hộc..

- Ồ. Chìa khóa phòng ký túc xá của em nè.

- Với lại bên nữ giờ hết chỗ. Em qua khu ký túc xá nam ở tạm nhé..?

- Cái gì dợ thầy!! Chơi vậy ai chơi lại!!

- Thoi thoi miễn bàn, về nhận phòng mà xuống canteen đi.

- Ụa..

__

- Lần này chúng ta không phải dùng súng.. nhưng mà cô bé kia thì không thoát nổi đâu.

Rei nói vậy mặc dù không biết "con bé" kia được hưởng hẳn một đặc ân sự dụng súng một cách ngạo nghễ:)

- Mà cái vụ bắt nhầm.. bố của mày ấy..

- Chậc, Kenji lại khai ra hết rồi chứ gì? Thằng này..

- Tao thông cảm nhưng tình huống đó..

- Bố tao mà ngăn lại thì sẽ không có án mạng chứ gì? Tao biết chứ. Nhưng hắn ta đã làm mất đi giấc mơ của bố tao rồi lại nhởn nhơ như không có gì vậy.. không thể tha thứ được..

- Vậy mày làm cảnh sát để làm gì?

- Vẫn còn chưa hiểu à?

- Không, hiểu rồi.

- Vậy thì tốt. Vậy còn mày?

- Tao muốn tìm một người.. một người con gái.. rất quan trọng với tao..

- Giề, con gái á? Lý do củ chuối dữ vậy!?

- Ờ, mà có lẽ không cần nữa rồi.

- Hả?

- Vì có lẽ.. tao tìm được cô ấy rồi..

- Ờ, vậy thì tốt.
_____

Rồi là tốt dữ chưa. Tôi đang cố gắng rắc muối dô nên mong các bạn đừng chê nó nhạt quá nhó. 1838 từ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro