chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Gakou.

- Hả? Anh mua bánh kem cho tôi chưa?

- C.. chưa..

- Đi nhanh lên!!!! KYAAAA!!!

- TỪ TỪ BÌNH TĨNHHH!! TA ĐI NGAY ĐƯỢC CHƯAAA!! ĐỪNG ĐUỔI NỮAA!!! NGHE TA NÓI ĐÃ!!?

- Nhanh lên. // lườm //

- Cô nên học tự vệ đi. Võ hay súng hay dùng dao hay khống chế hay đánh ngất đều được cả..

- Cái thế giới toàn tội phạm này nguy hiểm chết người luôn ấy chứ, tôi cũng đang định đề nghị với anh nè.

- Vậy học gì?

- Full cho chắc ăn, không đi bán muối sớm thì khổ dữ lắm.

- Ok. Hôm nay học mấy thế võ căn bản nhé.

- Sure. Đi mua bánh đi.

- Ờ ờ.. // biến mất //

..
..
...

- // hiện ra // về rồi, bánh đây.

        ~Sau~khi~ăn~xong~

- Bắt đầu ha.

- Đợi, nhập tí dữ liệu về làm tí công nghệ inova ấy nhầm nhầm..

- Ok. Tải xong, cứ thế mà thực hành thôi.

  Sarts lao vào thủ thế.

- Này, ông anh hệ thống có biết là trong 2 kiếp trước, một kiếp tôi là học sinh ngoan, một kiếp tôi đánh nhau bằng ma pháp không? Ông làm cái quần què gì thế?

- Ấy nhầm tí..

  Bay mất buổi sáng vì con tgia không biết miêu tả như thế nảo cả.

- Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta sẽ luyện tập lại.

- Yo.

- Hôm nay anh cắm giúp tôi hoa hồng nhé. Loại màu đỏ thẫm ấy.

- Sáng nay tôi thấy rồi, đẹp thật đó..

- Ầy, tôi đi chợ đây. Hôm nay ăn gì nhỉ~?

- Ăn gì vậy??

- Không biết, la~

- Hầy, ăn đơn giản thôi. Bún chả được không?

- Được được!! Nghe có vẻ ngon?!

  'Lại phải đi xa kiếm nguyên liệu rồi.. // cười khổ //

  Sau một quãng đường dài dăng dẳng dằng dặc thì cô cũng đã lôi được bún chả và nước dùng về chế biến. Cô mua khá nhiều vì.. lý do quá rõ ràng rồi hen..

  Về đến nhà thấy Rei đã ngồi sẵn trong nhà cùng một cậu bạn nữa.

  Cô đứng hình.

  Cô đã đứng hình 5s.

  Đã qua 5s.

- Đây là ai?

- Gako!- Rei nhào đến ôm lấy cô.

  Đáp lại cái ôm đó, đặt túi bún xuống, nhìn anh bạn kia với vẻ khó hiểu, cô lại hỏi Rei:

- Đây là ai vậy?

- À! Đây là Hiromitsu, bạn của anh đó!!

- Đó giờ không thấy đem về giới thiệu, em tưởng anh tự kỉ luôn á.

- Nghĩ gì đâu dậy.

- Vậy, anh là..

- A.. anh là Hiromitsu Morofushi.

- Thôi, lỡ đến giờ cơm rồi thì ở lại luôn đi.

- T.. thật sao?

- Anh là Hiromitsu đúng không? Ở lại ăn cơm luôn nha.

- Mùi gì thơm vậy?

- Ý anh là mùi gì?

- Tóc em nè, nó có mùi gì thơm lắm.

- À, em mới thêm tinh dầu lavender vào dầu gội đó. Mùi này thoải mái lắm a.

- Mai anh sang làm ít sushi đi nha Rei, em chưa ăn món đó bao giờ.

- Em ở Nhật mà chưa ăn sushi?

- Thì sao cơ? Mà kệ đi. Ăn trưa thôi. Mấy món Việt này sáng trưa chiều tối khuya rồi bữa phụ không ngán bữa nào đâu.

- Yo! Tưởng giờ Gako và anh Sarts chưa ăn cơm nữa chứ!

- Thôi đi, cậu cố ý chứ gì? Anh lại hiểu cậu quá Rei ạ.

- Hihi. Em tiện cho Morofushi làm quen hai người đó mà.

Cạch.

Cạch.

  Hương thơm thức ăn bắt đầu tỏa ra.

- Chiều nay lo mà chuẩn bị đi. Anh mày không nương tay nữa đâu đấy!!

- Kiếp trước anh làm người Bình Dương à? Mới học 1 buổi thôi mà anh làm như em học được mấy năm rồi vậy!!

- Người Bình Dương ư?

- À, nó nghĩa là nói một cái gì đó cực kỳ lạ ấy, hoặc là điên rồ gì gì đó.

- Sao cậu biết?- Morofushi hoang mang.

- Nghe nhiều khác dịch được hết.

- Haha..

- Bộ mày rén à?

- Cho anh 3s rút lại câu nói vừa rồi.

- 3..

- 2...

   Sách ma pháp của cô phát sáng, bay lên không trung, giở ra một trang nào đó. Mặt Sarts tái lại.

- Anh rút lại câu nói vừa rồi!

- Rồi là ai rén?

- Rén là gì?

- Là sợ, vậy đó.

- Cậu biết nhiều ghê á Rei.- Morofushi cảm thán.

- Ừa, mình ở đây ngày 3 bữa mà.

- Vậy cậu có bao giờ ngủ lại chưa?

- Có rồi, tại ở nhà một mình chán lắm. Nhiều lúc ngày mưa tớ còn run muốn chết à.

- Vậy cậu ngủ với ai?

- Gakou, tại ngủ với anh Sarts tớ không chịu nổi.

- Thật luôn?- Morofushi bắt đầu đỏ mặt.

- Này Gako..

- Hả? Anh Morofushi hả?

- À.. làm sao mà em nấu được hay vậy? Em mới.. khoảng 5 tuổi..

- Bên đó trẻ em tự lập sớm lắm, em biết nấu nhưng thực ra trước khi đến đây thì chưa nấu ăn bao giờ cả.- cô nói dối mượt đến mức mặt Sarts chảy hắc tuyến và méo đi vì quá bất lực.

' nói dối không chớp mắt luôn kìa, hơ hơ.. '

- Vậy sao..

- Thôi kệ đi, Gako, chiều cho anh đi siêu thị cùng nha?

- Tùy anh thôi. Anh Morofushi đi theo cũng được.

- Vậy cũng được sao?

- Mà anh Morofushi nè, sao tên anh dài quá vậy? Em gọi anh là Moro cho nhanh nhá.

- Ờm.. được..

__

  Hoàng hôn buông xuống, cô chuẩn bị về nhà ăn bữa tối.

  Bước đi trên con đường thẫm đỏ ánh chiều tà, cô cảm thấy hôm nay thực sự rằng cô có linh cảm gì đó. Một chuyện gì đó hơi đáng sợ, nhưng sẽ đem đến cho cô một thứ gì đó đáng trân trọng. Thật lạ lùng.

  BỊCH!

- Hako?

  Cô ta đang bị đánh đập một cách tàn bạo, đầu liên tục phải chịu những cái đạp, tay chân bầm dập và rỉ máu.

- Ôi chà, thảm.

- ....

  Tung một chiêu ma pháp đánh bay đám người đó, với dáng vẻ ngầu lòi y chang Yuno, cô tiến đến con người kia.

  Cô ấy đang khóc.

- Chị không sao chứ?

  Hako ngước mắt lên nhìn, nước mắt của cô ta rơi xuống nền đất.

  Lách tách.

- Đi thôi, về nhà em, em sẽ băng bó cho chị.

- Tại sao.. tại mày lại không ghét tao như những người đó chứ??

-..

- TẠI SAO..!?

- Vậy thì tại sao em phải ghét chị chứ? Chị đâu có sai? Em cũng chẳng có lý do gì để ghét chị cả..

- Hả..?

- Em nói là em không hề ghét chị, giờ thì đi thôi.

-..

Cô kéo tay Hako về nhà. Mở cửa ra, cô để Hako ngồi vào ghế, còn bản thân đi lấy hộp cứu thương.

- Hako?

- R..Rei?

- Cậu làm gì ở đây với cái tình trạng đó vậy?

- T.. tớ..

- Chị Hako lại đây, em băng bó cho chị..

- Vậy nhanh lên nhé, anh nấu xong hết rồi đó.

- Ừm!

- C.. chị xin lỗi về hôm đó.. tại ông ta đã.. nên chị mới.. đánh em..

- Không sao đâu..

  Cô ngừng lại đôi chút, đôi mắt trở nên đồng cảm và thương xót.

- Vậy, em gọi chị là nee- san được không?

- Hả? Chị nói gì vậy? Em nghe không rõ?

- À.. em gọi chị là nee- san được không..?

  Một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt cô.

- Vâng, Hako nee- san!

  Băng bó xong, cô mời Hako ở lại ăn tối cùng Sarts và Rei.

  Vậy là từ đó, Hako ở lại nhà cô vì bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà and become a siscon.

  Hằng ngày, họ cùng nhau luyện tập và kể đủ thứ chuyện về kiếp trước của họ.

  Cô lần nữa cảm nhận được tình thương ở nơi đất khách quê người này.

_______
 
Chap này chán lắm ạ, chap sau sẽ là những câu chuyện ở học viện cảnh sát he.

Tôi sẽ vắt chất xám ra viết cho các cô một chương thật hài, còn các bạn thấy gì thì cũng ủng hộ tui nhe👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro