Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ đó, mỗi khi Rei bị ăn hành thì đều qua nhà cô Elena để khử trùng và băng bó các vết thương. Ngay khi vừa băng bó xong thì cậu sẽ phi ngay sang nhà Gakou và ăn ké đồ ăn  mà hai " anh em " nhà đó làm. Ba mẹ của anh đã bỏ đi, nên có khá nhiều lúc anh vô thức coi hai " anh em " kia là gia đình của mình.

- Cháu lại đánh nhau sao?

- Tại bọn chúng cứ nói cháu là người nước ngoài ấy!! Cháu rõ ràng là người nhật mà!!

- Nếu lần sau họ nói như thế, hãy nói rằng..

- Dù trông có như thế nào, thì lột da ra thì cũng chỉ là máu với thịt như mọi người thôi!!

- Rõ chưa?

- Vâng.. lần sau cháu lại tới có được không?

- Cô không thích những đứa trẻ hư đâu. Nhưng nếu trong lúc cố hòa giải mà cháu bị tổn thương lòng tự trọng, cô sẽ giúp cháu dán băng cho những tổn thương đó.

' Gako cũng đã nói như vậy.. '

- Với lại, cô sắp phải đến một nơi rất xa rồi.. có thể chúng ta sẽ không gặp lại..

Ái chà, lỡ cướp lời của nhân vật rồi!! Thành thật xin lỗi cô Elena, hehe..

  Cộc cộc..

  Cạch.

- C.. chào..

- Rei- san! Anh lại đi đánh nhau nữa sao? Lại đây em xem nào!

- Vết thương nhẹ thôi mà..

- Ai bắt nạt anh?

- Đúng đó, ai dám bạt nạt Rei, nói đi, anh cho chúng nó ăn hành giùm em.

/ Sarts này.. /

/ Hả?? /

/ Ông nghiện nói kiểu việt rồi đúng không? /

/ Chứ sao, hahah!!! Ngôn ngữ Việt Nam thẹc là thú dị, hahahhah!!? /

/ Ờ, thế mà có ai hồi nó nghe tôi kể chuyện ngữ pháp tiếng việt thì biến ngay đó hả? /

/ Hối hận rồi. /

- Rei này, ở lại ăn tối luôn nha? Tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa đơn giản thoii!

- Có món gì vậy?

-..

- Yên tâm, đồ việt, đảm bảo chất lượng 100%.

- Gakou..

- Hả!?

- Nấu nhiều lên nhé!!- đồng thanh.

- Hả!? Nhắc đến đồ ăn Việt là sáng mắt ha?

- Tất nhiên!

- Rei cũng muốn đến Việt Nam một lần chứ?

- Có chứ anh Sarts!!

- Đùa đấy, đừng nhìn anh với ánh mắt hy vọng như vậy, heh.

- Hai người hái giúp em một bó hoa ly nhé, nó khá thơm đấy.

  Vườn hoa dại đó đã được cô cải tạo và trồng thêm vô số loại hoa đẹp và mùi thơm của chúng lan tỏa ra khắp khu vực mà hai con người kia sống. Bất cứ ai được chiêm ngưỡng khung cảnh này đều sẽ bị hớp hồn ngay lập tức, vì nó quá đỗi êm đềm, bình yên và vô cùng thơ mộng cũng như quyến rũ đi.

- Được!

  Đến siêu thị, cô vui vẻ chào tất cả những người bán hàng ở đây, vì họ đã quá quen thuộc với cô rồi. Dù sao, cũng đã qua vài tháng trôi qua, họ tất nhiên cũng nhớ mặt cô bé 5 tuổi thường xuyên đi chợ một mình chứ. Mua đậu xong, cô đang nghĩ xem lần này sẽ cho họ trải nghiệm món gì đây? Miến? Không, ở đây nó éo có. Thịt kho tàu? Hợp lý quá chứ gì nữa!

  Phi đến khu thịt ba chỉ, cô mua một khối thịt và vài quả trứng. Đi qua khu bán đồ ngọt yêu thích, cô nghe được cuộc trò chuyện của 2 người nọ.

- Nghe nói cô bé kia lại lập công đó!

- Là Hako- chan đúng không? Cô bé vừa dễ thương, tốt bụng, lại còn là một thiên tài cơ chứ!

- Phải, mới 8 tuổi mà vô cùng hiểu chuyện, học giỏi, xinh xắn dễ thương nữa! Lại còn giỏi phá án!

- Phải, con gái tôi mà bằng một góc của Hako thì tôi có chết cũng mãn nguyện đi!

- Hako đã tìm ra thủ phạm của vụ án đã 3 năm không có lời giải đáp đấy!

- Đúng là thiên tài!

' Ôi chà, chỉ dựa vào mình làm fan cô văn nan lâu năm mà đòi cướp công của người khác? Đáng ra người phá được vụ đó là của bên cảnh sát mà!

' Hako, hầy, làm việc cũng phô trương quá đi.

  Bóng hình người con gái nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh, dài phất phơ kia đi qua gian hàng, gặp ai cũng tiến đến chào hỏi, cố gắng tạo ấn tượng tốt trong mắt mọi người, cô thấy người đó thật giả tạo và lắm mưu.

  Khi cô ta đi khỏi, cô mới tiến đến mua một hộp bánh quy, một ít socola và sữa. Hình như  táo ở nhà chín rồi thì phải? Vậy hôm nay sẽ là nước ép táo và bánh táo, nga~

' Bột mì.. đây rồi.

  Cô nhanh chóng quay lại.

- Tối nay chúng ta ăn gì?

- Thịt kho tàu.

- Món gì vậy?

- Hum, hình như cũng không phải của Việt Nam nhưng nó rất là phổ biến ở mảnh đất hình chữ S này đấy..

- Ra là vậy!!

  Bắt tay vào nấu một bữa ngon lành, cô ngân nga những bài hát và hai người kia lật đật phụ việc ở bên cạnh.

  Chần đậu xong, dọn đồ ăn ra ngoài xong, Sarts mới nhăn nhó chỉ vào đĩa đậu.

- Ăn đậu nhạt thếch à Gakou!!

- Chấm Hảo Hán đi.

- Hảo hán hả? Là gì vậy?- Rei thắc mắc.

- Là bột canh hảo hảo đó!! Tối cổ hay sao mà..

  Cô tức tối quay lại nhìn hai người kia. Nhìn vào cả hai khuôn mặt đang ngơ ngác, cô mới hiểu ra.

- Ôi thôi chết, thói quen cũ.

- Đợi em chút!! Hai người ăn trước đi!!

  Cô lại phi ra siêu thị.

- Hảo hảo.. hảo hảo.. KHÔNG CÓ!!!!!

- Ờ hah, acecook mới ra mắt bột canh hảo hảo riêng có vài năm, thời điểm 19xx này làm sao mà đã có được. Tạm thời bây giờ mới chỉ có món ăn tri kỉ của sing viên lúc cuối tháng thôi, haiz, ăn tạm vậy.

  Trả tiền và nhét thùng mỳ cua hảo hán vào kho lưu trữ không gian cho nhẹ người, cô ra ngoài và bước đi trên con đường vắng.

  Hôm nay trời quên độ cô rồi.

  Đang đi thì gặp ngay nhỏ Hako đang nhăn nhó.

- M.. mày!! Rei- kun đang ở đâu hả!?

- ..

- Mày!!

  Cô ta lao vào đánh cô bầm dập rồi rời đi. Đáng lý cô có thể chữa khỏi mấy vết thương này trong gang tấc, nhưng mà phải diễn một chút. Với lại, cơ thể cô có chút gì đó không dám phản kháng lại. Rất đáng sợ..

Về đến nhà.

  Cạch.

- Về rồi à,? N.. này, em bị làm sao vậy? Rei- kun, mau lấy hộp cứu thương ra đây!!

- V.. vâng!!

  Sau khi sát trùng vết thương, hai người họ gặng hỏi cô.

- Ai làm em ra nông nỗi này?

  Vai cô bất giác run lên, cảm giác như tất cả những chuyện đáng sợ khác đã chạy vụt qua tâm trí. Thân thể này hồi được tạo ra đã cho một linh hồn mượn tạm, và bây giờ, ký ức kinh hoàng của cơ thể này trong những lúc đó đang giống như một thước phim tua chậm vậy..

- E.. em.. hức.. hức..

Lách tách. Từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn kia. Rei bối rối ôm cô vào lòng, để cho cô khóc ướt hết áo mình.

  Sarts nhìn qua cũng biết không phải cô diễn, đành âm thâm điều tra lại thân thể này.

- Ai đã đánh em như vậy hả Gako..?

- Ư.. ưm.. em..

- Không phải sợ đâu.. anh tin em mà.

- Chị Hako..- cô lí nhí trong miệng.

- Hako? Không thể nào, cô ấy..

- Gakou không nói dối Rei à. Mắt của nó đã thể hiện tất cả rồi.

  Đôi mắt xanh của cô đang đẫm nước, từng giọt từng giọt cứ thế trào ra.

  Được một lúc, cô bình tĩnh lại, ba người liền kéo nhau vào ăn cơm.

- Xin lỗi vì làm ướt áo anh, Rei..

- Không sao đâu. Em còn đau không?

- Đỡ hơn rồi ạ..

- Được rồi, vui lên đi, mai anh mua bánh kem cho nhé.

  Nghe đến bánh kem, cô liền vui vẻ trở lại, nói chuyện tíu tít với hai người kia.

' đúng là trẻ con.. '- Rei phì cười.

' chú mày nhầm rồi Rei ạ.. ' tên hệ thống nào đó chảy hắc tuyến, bất lực nhìn thằng nhóc đang gắp đồ ăn cho " con em " của mình.

  Hương hoa ly cũng thật nhẹ nhàng.
______

Kekeke, cho mấy ai không biết ngài hệ thống đây trông như thế nào!! Tgia ngu van này lười miêu tả lắm nha, hehe.


Cre: picrew

Mắt trái màu tím chứa hệ thống. Tóc xanh giống Gakou. Deptrai.

1480 chữ, dài hơn cái số chữ trung bình của cái hố cũ, heh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro