Chương5: Không cần lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với cuộc đọ súng của Vermouth và Akai Shuichi, vì vừa nãy tung bom cùng bắn phá khiến cho hiện tại vị trí của cô ta bị bại lộ, tiếc thay vẫn chưa bắn được trúng Akai Shuichi. Vermouth nghiến răng, tên sống dai này, trước đây bị tổ chức truy đuổi còn chạy được, nhưng giờ Vermouth sẽ không lại để việc đó xảy ra.

Giữa không khí căng thẳng tột độ của hai người, tiếng súng liên hoàn từ phía xa truyền đến, thậm chí có cả tiếng nổ, tiếng hét thất thanh. Vermouth cười ha hả trong lòng, xem ra Erika đi mạt sát đúng là không tồi. Còn Akai lại sắc mặt trầm xuống, có giao chiến nổ ra, chắc chắn là giữa tên đồng bọn còn lại với các đặc vụ khác, anh đã nhận ra điều gì đó.

Phải kết thúc nhanh, Akai Shuichi chạy ra khỏi tấm bảng chắn, bắn lên thanh sắt han gỉ phía trên Vermouth, đống đồ ở đây vốn đã gỉ giòn rụm, mất đi vật đỡ một tấm sắt từ trên rơi xuống ngay chỗ Vermouth, đồng thời anh cũng cầm lấy một cục gạch không biết nhặt từ đâu ném thẳng về phía tên sát nhân đường phố. Hoặc là ăn gạch hoặc là bị tấm sắt đè, Vermouth liền dứt khoát nắm lan can nhảy xuống.

Chính là, Akai đã chờ khoảng khắc này, anh bóp cò, viên đạn từ nòng súng ngắn chuẩn sát bắn về phía tim Vermouth. Cô ta phản ứng cực nhanh kéo lấy cột lan can đề nhảy lên, đạn trực tiếp găm vào bụng Vermouth. Thấy tình hình không ổn, Vermouth lựa chọn rút lui. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô leo lên nóc nhà cao tầng rồi mất hút, để lại Akai Shuichi tặc lưỡi nhìn theo. Hắn đã bị thương ở dạ dày, chạy được không xa.

Anh cần nhanh chóng lấy lại liên lạc với mọi người, không biết tình hình hiện tại như nào, cuộc đấu súng với tên sát nhân làm tốn qua nhiều thời gian. Akai chạy theo hướng tên sát nhân thì bỗng dừng lại, bởi vì dưới chân anh, là xác của 3 đặc vụ FBI, không đầu. Cái đầu của họ nằm lăn lóc cách đó vài mét, khi Akai chạy lại kiểm tra, anh nhận ra họ đều bị cắt đầu bởi một nhát chém rất ngọt, gương mặt không có biểu hiện kinh ngạc hay sợ hãi, chứng tỏ họ đều bị giết một cách bất ngờ. Súng đã lên đạn nhưng không thiếu viên nào.

Anh cầm lấy bộ đàm, nó đồng dạng bị một thiết bị nào đó làm nhiễu sóng, cho nên họ đều đã bị cô lập thông tin, và cuộc tấn công này là có chủ đích chứ không phải vì thấy nên mới giết. Tấn công bằng vũ khí như kiếm, nhanh đến mức những đặc vụ được huấn luyện kỹ như FBI cũng không phản ứng kịp, không ổn, có thể tên sát nhân đường phố chỉ là mồi nhử. Mục đích thật sự là nhử FBI bọn họ vào và tàn sát.

Akai lập tức chạy tiếp, đây là sai lầm từ đầu của anh, cho rằng chỉ có tên sát nhân đường phố là đáng ngại, tình huống hiện tại ở khu phố này là rất nguy hiểm, chắc hẳn kẻ chủ mưu còn lại đã chia cắt các đặc vụ và trên đường đi giết. Dọc đường đi Akai thấy vài chiếc xe hay những nhóm FBI khác, có vẻ họ đã tụ tập lại với nhau để tránh bị đột kích, thậm chí hiện trường đầy mảnh đạn cho thấy nơi đây đã diễn ra cuộc chiến rất khốc liệt. Nhưng mà tại nơi đây cũng chỉ có xác của các đặc vụ FBI, vết thương đều là vết chém vào nơi chí mạng. Một nhát kết liễu, nếu không trải qua trui rèn và kinh nghiệm thì không ai có thể làm gọn như vậy.

Loại này tội phạm, nguy hiểm và tàn bạo đến cùng cực! Từ khi nào nước Mỹ có một tên quái vật mà không ai biết?

Akai Shuichi gân xanh bạo nổi, không để phí thêm giây nào mà chạy đi, cũng không quên cảnh giác khắp nơi. Vì lúc này mưa khá to nên những thanh âm không còn quá rõ ràng nữa nhưng Akai vẫn thấp thoáng nghe được tiếng súng. Chạy được một đoạn Akai lại dừng lại khi thấy một cô gái đang cầm ô, đằng sau là chiếc taxi.

Akai Shuichi lại gần thì chiếc taxi đã chạy biến đi, có lẽ tưởng nhầm anh là tên sát nhân. Trên người không có sát khí, nhìn ngốc ngốc vô tri, chắc là khách du lịch, còn không hiểu thế nào mà lọt được vào đây, trừ khi, đặc vụ ở các chốt đã chết...

"Người Nhật phải không. Chạy ngay đi, có tên tội phạm rất nguy hiểm ở đây."

"N-nhưng em đang chờ bạn em, cậu ấy cũng là học sinh như em!"

Akai bước đi tiếp, chỉ quay đầu lại có thoáng chốc.

"Vậy để tôi cho cô và bạn cô biết thêm một lần nữa, biến đi! Biến khỏi chỗ này."

Đằng trước có tiếng nổ khiến Akai không thể dừng lại chút nào với cô gái này, bóng anh đi mất hút trong bóng đêm.

Ran vừa lo lắng vừa sợ hãi, nàng đi vào trong tòa nhà tìm Shinichi, nhìn thấy vết máu dưới sàn lại càng lo có chuyện gì xảy đến với cậu. Mặc cho đầu bị choáng vì còn sốt từ buổi sáng, nàng vẫn leo lên cầu thang để tìm người bạn của mình.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ran cho rằng là Shinichi nên chạy lên, không ngờ lại là tên sát nhân. Shinichi đứng ở cầu thang gọi xuống.

"Chạy đi Ran! Hắn là tên ác quỷ đường phố đấy!!"

Gã đàn ông cười cợt, không rõ cười cho số phận của hắn hay của Ran.

"Haha...thế đấy cô bé. Tao đã may mắn chui được vào chỗ trốn này mà thằng nhãi kia lại tìm ra. Nếu thù thì hãy đi mà thù...ông trời không có lòng tốt."

Tên ác quỷ đường phố dựa vào lan can lắp nòng giảm thanh vào súng, nhưng thanh lan can đã gỉ sắt  khiến hắn ta ngã xuống. Không chút chần chừ, Ran chạy tới túm lấy áo hắn ta.

"Làm cái gì thế!? Bám vào tay tôi đi! Không nhanh là mưa trơn sẽ..."

Kudo Shinichi cũng tới bắt lấy tay tên sát nhân.

"Khỉ thật, tên này lắm chuyện quá..."

Tên sát nhân không cần họ kéo lên, hắn bám thấy hai thanh sắt khác rồi tung người nhảy lên cầu thang, ngậm súng thở hồng hộc.

"Tại sao? Tại sao lại cứu tao? Tại sao hả!?"

Kudo Shinichi chắn trước Ran, nhìn hắn rồi cười nhẹ.

"Đâu cần lí do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau nhưng... đâu cần có lí do chính đáng để cứu một ai đó?"

Câu nói này của cậu ta khiến Ran bừng tỉnh, cũng khiến trái tim đầy vết thương của Vermouth như được chữa trị. Chỉ một câu nói này trở thành chấp niệm mà Vermouth muốn bảo vệ, để rồi sau này cô không ít lần nhân nhượng, cố tình cho Conan chạy thoát. Bất chấp mệnh lệnh tổ chức để đảm bảo an toàn cho Ran và Conan.

Ran cười nhẹ nhõm, cơ thể nàng đã đến giới hạn, Ran dần ngất đi. Shinichi gọi mấy lần không được nên bế lên Ran. Lúc này tên ác quỷ đã cầm lấy súng, muốn thủ tiêu hai người.

"Đừng dại, ông đang bị thương chứng tỏ có người đang truy đuổi ông, súng không gắn nòng giảm, nếu ông bắn cảnh sát sẽ đến ngay hiểu chứ?
Tôi không thể bắt ông bây giờ, đành để thoát thôi. Nếu gặp lại thì đừng coi thường, tôi sẽ đưa hết bằng chứng của những vụ giết người ông thực hiện để đẩy ông vào tù, nhớ kỹ đấy!"

Shinichi bế Ran xuống dưới lầu, còn gã ác quỷ đường phố vẫn sững người ở đấy. Có lẽ là không ngờ được, vẫn có một ngày, thiên thần mỉm cười với hắn(cô) ta.

Erika đứng xem diễn nãy giờ ở tòa nhà đối diện giờ mới nhảy sang. Cô bỏ luôn việc đi mạt sát FBI chỉ để đi coi tình tiết này, thật không làm thất vọng.

"Nào nào, xem ra chị đã tìm thấy thần hộ mệnh của mình rồi nhỉ. Thật là, lúc thấy tên Akai chạy nhong nhong tôi liền biết chị thất bại rồi. Chúng ta về chứ?"

Vermouth gục đầu, cười khổ.

"Ừ, về thôi."

Erika không thích lớp hóa trang này của Vermouth, cô lột đi lớp hóa trang, bên dưới làn da xấu xí là một gương mặt quyến rũ khuynh thành, mái tóc kim sắc buông lơi mềm mại. Erika hài lòng hôn lên trán Vermouth, ân cần lấy ra chiếc áo choàng chống mưa khác chùm lên người Vermouth, còn đưa thuốc giảm đau.

"Tôi vẫn là thích dáng vẻ này của chị nhất. Xung quanh FBI đều đã bị tôi xử, nhưng đặc nhiệm S.W.A.T đang tới đây nên chúng ta phải nhanh chút, tôi bế chị nhé?"

Hỏi cho có chứ ngay khi Vermouth vừa nuốt xuống thuốc giảm đau Erika đã chặn ngang bế cô lên theo kiểu công chúa. Dùng loại sức bật không thuộc về loài người nhảy lên nóc nhà rồi dễ dàng băng băng ra khỏi khu vực phong tỏa. Trở lại với đường phố náo nhiệt, hòa vào đám đông thì việc tìm kiếm không còn dễ dàng nữa, cô đưa Vermouth lên chiếc siêu xe đã chuẩn bị sẵn rồi lái xe phóng về biệt thự của Sharon Vineyard. Trên đường đi không quên lái lòng vòng phản truy tung.

Trở về căn biệt thự sang trọng của Sharon Vineyard tại vùng ngoại ô New York. Erika đặt Vermouth nằm lên bàn phẫu thuật, cầm lấy những vật dụng đã được chuẩn bị thanh trùng sẵn, bắt đầu cuộc phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Chậc, biết vậy để Vermouth mặc áo chống đạn.

Không thể đưa đến bệnh viện vì FBI có thể truy tra dấu vết, rất phiền phức. Bản thân Erika đã có y thuật không thuộc về thời đại này, nơi này cũng được trang bị các thiết bị chuyên dụng, ngay cả máu cũng có sẵn. Cũng may Vermouth có tính toán, viên đạn đạn không vào vị trí yếu hại. Vất vả cả đêm để làm phẫu thuật có độ phức tạp cao, Vermouth thì không có việc gì ngủ, Erika chính mình nằm liệt trên sàn.

"Vermouth, lần này chị nợ tôi kha khá đấy. Trời ạ, lạnh quá, nhiễm lạnh rồi. Chờ chị khỏi vết thương tôi cho chị không xuống nổi giường."

Cả người run cầm cập Erika vẫn phải bò dậy, đi tắm xong về giường, ôm lấy Vermouth. Sự thiếu ngủ cùng với hôm nay hoạt động nhiều, hiếm khi Erika không bị chứng mất ngủ của mình làm phiền, cảm nhận hơi ấm từ người Vermouth rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro