Chương6: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Vermouth vừa cử động mình liền thấy một khuôn mặt tinh xảo áp vào ngay cạnh mặt mình, Erika vẫn đang say giấc nồng. Vermouth cười thầm, người này khi chỉ ngủ không thôi thì nhìn thật vô hại, ngây thơ như tiểu bạch thỏ vậy.

Thực ra Erika vẻ bề ngoài rất có tính lừa gạt, lúc nào cũng mang vẻ ôn nhu nhã nhặn, môi treo nụ cười, nhưng diễn viên ngàn mặt như Vermouth còn không nhìn ra sao bản chất của cô sao. Chỉ là, ngoài con quỷ hỗn đản bên dưới lớp mặt nạ hiền lành đó, Vermouth còn nhìn ra được nhiều thứ hơn, có những điều mà Erika chính mình cũng không nhận ra. Vermouth hiếm khi dịu dàng vuốt tóc Erika, tự mình thì thầm.

"Tôi đã tìm thấy thiên thần hộ mệnh của mình rồi. Vậy khi nào em mới tìm thấy lối thoát cho bản thân đây?"

Hàng mi dài của Erika rung rung, có lẽ bị đánh thức bởi động tác của Vermouth, cô dính sát vào Vermouth, nhẹ giọng làm nũng.

"Vermouth, tôi lạnh."

Vermouth lúc này mới để ý gương mặt của Erika đỏ bừng, đưa tay nên trán sờ liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

"Chết thật, em sốt rồi. Nằm yên đấy để tôi đi lấy thuốc hạ sốt."

Hẳn là biết hôm qua chịu ơn Erika, hôm nay thái độ của Vermouth đã tốt hơn hẳn. Cơ thể Vermouth vốn có tốc độ phục hồi tế bào nhanh hơn người thường, phẫu thuật xong đã không có việc gì, cô đi tới tủ thuốc ở cạnh đấy, lấy thuốc hạ sốt và một cốc nước rồi đưa đến cho Erika.

Erika mặt mày đỏ bừng như tôm luộc, bên ngoài toát mồ hôi nhưng bên trong vẫn đang rét run, cô khoác chăn ngồi trên giường, thấy thuốc là lắc đầu quầy quậy.

"Không uống!"

"Đừng nháo, không uống là không hạ sốt được. Em biết cơ thể mình ở mặt đề kháng kém đến mức nào mà. Này khẳng định là do tối qua dính mưa nhiễm lạnh rồi, chém cho hăng vào."

Erika lầm bầm làu bàu.

"Còn do phải đi phẫu thuật cho chị nữa."

"Ok ok, do tôi. Vậy em muốn tôi làm gì cho em nào?"

Erika ngước mắt nhìn lên, chỉ chờ có câu này của Vermouth, cô cười xán lạn, đồng tử xanh lục hiếm thấy thanh triệt rực rỡ.

"Chị mớm thuốc cho tôi đi!"

Hết nói nổi mà, cứ lăn ra ốm là biến thành một đứa con nít, vốn đã tùy hứng rồi. Khổ nỗi thể chất Erika là thứ Vermouth cũng chẳng hiểu được, mạnh thì mạnh vô cùng, sức mạnh vật lý, tốc độ hay phản xạ đều không thuộc phạm trù của con người, nhưng có riêng cái điểm yếu là cực sợ lạnh và đề kháng kém. Có hỏi thì Erika cũng chỉ cười trừ, nói là tác dụng phụ gì đấy.

"Được rồi, coi như cảm ơn vì hôm qua." Vermouth cắn viên thuốc rồi rồi câu lấy eo Erika, áp môi lên cánh môi đỏ hồng của cô, vừa hôn sâu vừa dùng lưỡi đưa thuốc vào miệng, buộc Erika nuốt xuống. Nhiệt độ trong phòng như gia tăng vài bậc, ở trong nụ hôn cuồng nhiệt, Vermouth đè Erika xuống giường. Cả hai không ai chịu thua ai, tham lam cướp lấy hương vị của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt, nhịp thở hoà vào một.

Thật lâu sau Vermouth mới buông ra, nhìn Erika đang thở hồng hộc, cô khóe môi còn lưu vệt nước, ánh mắt có chút mông lung. Mái tóc đen huyền tán loạn, vai áo ngủ lỏng lẻo buông lơi, để lộ ra chiếc xương quai xanh trắng ngần tinh mỹ.

"Lần này em thua."

"Hừ, chị ăn gian lúc tôi đang ốm."

Không ăn gian thì khi nào đè được con quái vật này cơ chứ. Vermouth liếm môi, hương vị không tồi, dáng vẻ lúc này của Erika vừa quyến rũ vừa nhu nhược, thật khiến người không nhịn được mà muốn tới khi dễ. Lão hổ thu uy áp cùng răng nanh cũng chỉ là con mèo to xác mà thôi.

"Làm sao bây giờ, em khiến tôi muốn đem em nuốt trọn. Erika, em chiếm chủ đạo quen rồi, cũng nên thử cảm giác làm thụ chứ nhỉ." Vermouth kìm giữ hai tay Erika lại, ánh mắt nguy hiểm nói.

"A? Này Vermouth! Chị đừng có ức hiếp người ốm!"

"Ở với em lâu nên rồi cũng nhận ra một điều, một khi em ốm thì tất cả đống khả năng vô lí kia đều biến mất. Tại sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội này nhỉ. Giờ thì, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, nhóc con."

"Aah~ Đừng...hỗn đản!"

Sáng sớm ra đã bị đè ra ăn gắt gao, mặc cho Erika kêu thế nào cũng không được Vermouth buông tha. Ban ngày ban mặt, chính mình ban đầu phản kháng lúc sau lại hoàn toàn buông thả theo, đúng là mất hết mặt mũi. Erika tới buổi trưa mới tỉnh lại, cả người đều tê rần, đặc biệt là chân mềm nhũn. Cô nhìn trên người được thay một bộ đồ khác, không còn cảm giác dính nhớp, giường cũng được dọn dẹp sạch sẽ, hẳn là Vermouth đã tự mình làm hết.

Nhưng mà mấy dấu vết xanh tím trên người và cả dấu răng thì khi nào hết được đây. Mẹ nó chị ta là chó à mà cắn lắm thế.

Nhiệt độ trên trán đã trở về bình thường nên năng lực cũng quay lại, chỉ là giờ Erika mệt đến không muốn động đậy. Vermouth đang ở trên ghế sofa gần đấy gọi điện với Yukiko về tên sát nhân và vụ án golden apple trong nhân dạng Sharon.

"Ra vậy, tên sát nhân đó đã tự sát khi cảnh sát đến, có 'vài' người thiệt mạng." Dường như FBI đã che dấu thông tin, nhưng sau sự tàn sát tối qua của Erika thì hẳn giờ tổng bộ FBI đang loạn thành một đoàn. Bọn họ quả thật đã không dành nhiều lực lượng và vũ trang vì chỉ cho rằng đây là một tên sát nhân mà thôi.

"Sharon... Tôi đói." Erika cất tiếng gọi, lại phát hiện giọng mình khàn khàn, chết tiệt, cô bình thường cũng không cầm thú bằng Vermouth đâu đấy. Đúng là có những người không lên giường liền không lộ bản chất mà.

"Ừ ừ chờ chút, em nằm yên đi." Vermouth sủng nịch trả lời.

Ngược lại Yukiko ở bên kia đầu dây đầy mặt dấu hỏi, tuy không quá rõ ràng và còn hơi khàn nhưng cô có thể nhận ra vừa rồi là giọng Erika vì người này chất giọng đặc biệt dễ nghe. Ay ya, hình như mình vừa phát hiện cái gì đó rất thú vị? Thái độ thân mật này và sự mập mờ hôm qua nữa. Ôi trời, liệu có phải là quan hệ tay ba rắc rối trong truyền thuyết đó không? Mẹ và con gái cùng yêu một người? Yukiko càng nghĩ càng thấy kịch bản này thật kích thích.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, giờ chị cũng bận rồi. Phiền em nhắn lại với bé Ran nhé? Có lẽ đúng như cô bé nói... chị cũng có một thiên thần hộ mệnh, và cả một kỵ sĩ nữa."

"Chị có chuyện gì vui à?"

"Đại loại thế..."

Cúp máy với Yukiko, Vermouth, trong diện mạo Sharon cúi đầu chạm trán với trán Erika, tại khoảng cách gần này, hai người đều có thể nhìn rõ gương mặt của nhau và cảm nhận khí tức đan xen.

"Hết sốt rồi này."

"Kỵ sĩ mà chị nói, có phải là tôi không?" Erika kéo kéo áo Vermouth.

"Là nhóc. Thật là, hết sốt rồi đừng trẻ con nữa."

"Vậy nếu tôi nói, tôi có hứng thú với angel?"

Nghe vậy Vermouth lập tức túm cổ áo Erika, miệng cười nhưng sát khí đằng đằng.

"Đồ sở khanh nhà em, ăn đâu cũng được, nhưng đừng có động vào angel của tôi. Sự trong sáng và thiện lương của cô bé ở thời buổi bây giờ là rất hiếm, tôi không hi vọng Ran phải nhúng vào những vết bẩn đó. Thế giới của chúng ta... quá phức tạp và đen tối, bẩn thỉu..."

Erika rơi vào trầm lặng, cô ngước mắt lên nhìn Vermouth một lúc rồi cười cười.

"Được thôi. Tôi hứa với chị, sẽ không động đến Ran."

Có lẽ cái nụ cười đó che dấu quá nhiều tổn thương, Vermouth còn có thể nhìn thấy hình bóng mình ở đó. Vermouth vươn tay, ôm Erika vào lòng, cô cũng ôm lại, rũ mắt tựa đầu trên vai Vermouth, không muốn lại để lộ ra cảm xúc của mình. Vermouth biết mình cũng không phải quá hiểu rõ Erika, chỉ biết được, con người này cũng như cô, từ muôn vàn bi ai, tan vỡ mà hình thành. Nguyên bản cũng không là như thế này, không nên là như này.

Cả hai chúng ta đều là những quả táo thối rữa, bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, bên trong mục nát đồi bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro