Chương7:Akemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erika tại nhà Vermouth nghỉ dưỡng một khoảng thời gian ngắn, chủ yếu là nằm nhà đọc báo cáo tài chính, báo cáo từ cấp dưới, ngồi gõ máy tính, gọi điện đi khắp nơi trên thế giới bằng đủ thứ tiếng. Dường như luôn là rất bận rộn, cũng đúng thôi, con nhóc này nhìn vậy nhưng trong tay quản khống cả một thế lực và mạng lưới rộng lớn. Có rảnh rảnh chút ra thì cũng chỉ rúc ở nhà vẽ tranh, đọc sách, hoàn thành chức phận của một trạch nữ.

Vì tính chất công việc nên Vermouth không thể ở nhà thường xuyên, nhưng dù về muộn thế nào thì Erika vẫn còn đang thức, nhất định phải chờ cô về mới đi ngủ. Được hôm nghỉ là dính chặt không tha, quyết không ra ngoài.

"Lười lắm phiền lắm, bên ngoài rất ồn ào, khó chịu lắm, không đi ra ngoài đâu."

Này rõ là làm biếng, thế là Vermouth lôi Erika theo mình đi Hollywood tham quan và làm việc. Nhưng trong khi Sharon hoặc Chris đóng phim thì tên này đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lợi dụng cái gương mặt lừa đảo và túi tiền không đáy đấy để đi cua nửa cái dàn sao nữ Hollywood.

Giới ngôi sao của Hollywood bao giờ cũng là có nhiều cáo già, vũng nước đục sâu không lường, nhiều người còn dính dáng tới những thế lực ngầm. Nơi đây đầy rẫy những tính kế và hư tình giả ý, thế mà Erika vẫn lừa được tình người ta, còn kém đi theo hệ tư tưởng của Sir Lancelot.

Nếu không phải Vermouth ngăn lại, con nhóc này có thể bao nuôi và nâng đỡ một dàn sugar baby, đưa người nâng từ vô danh lên sao hạng A. Mà ở cái giới cạnh tranh này, để có được tiền tài và danh vọng, người ta có thể bán mình cho quỷ dữ, quy tắc ngầm rất thường thấy.

"Đồ trap girl này, cút về Nhật đi."

Lúc tiễn Erika đi, Vermouth không chút lưu tình nào nói như vậy. Erika cũng chỉ cười cười vẫy tay, căn bản vô tâm vô phế không không để ý gì. Chuyên cơ bay thẳng một đường dài về đến Tokyo Nhật Bản, lúc này đang là buổi chiều. Trở lại cửa hàng hoa của mình, Erika như thường lệ vừa chăm chút cho đống hoa của mình vừa nghe thuộc hạ báo cáo qua tai nghe.

Từ giờ tới lúc kịch bản chính diễn ra vẫn còn khoảng 1 năm, nhưng thời gian này không hề có sự kiện gì đáng chú ý cả xoay quanh các nhân vật chính. Erika cũng không định cứ như vậy đãi không ngồi chơi, quá nhàm chán. Sự chuẩn bị cơ bản đều xong hết rồi, giờ chỉ cần lên sàn diễn thôi.

Đám hoa trong thời gian cô đi đều có người đến để chăm sóc, hiện tại tưới tát chút là xong. Nhưng vốn dĩ cũng chỉ mở tiệm cho vui nên khi Erika đi cũng không có ai trông tiệm, và cô cũng kệ phắt vấn đề này luôn.

"Xong rồi. Ừ, hẳn là nên ra ngoài đi chơi."

Lại lần nữa đóng cửa cửa hàng, Erika chỉ đơn giản đi bộ ở con phố, trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, không khí cũng thanh tân nhẹ nhàng, con đường hiện ít người đi lại, lác đác vài đứa nhóc tiểu học đi học về, mang theo tiếng cười nói ngây thơ. Trong cơn gió mơn man ngày thu có mang hương hoa nhàn nhạt, dịu dàng man mát. Erika từ tốn bước đi, có lẽ, đây là yên bình, nhưng cô chỉ cười nhạt, dù cố gắng thế nào, thế giới trong mắt cô cũng bị vặn vẹo, là bị méo mó từ tận linh hồn, đã không cách nào chữa khỏi.

Kệ đi vậy.

Erika ngẩng đầu nhìn trời, lơ đãng nghĩ lung tung đông tây, bỗng nhiên lại bị một người chạy vội nào đó đâm sầm vào. Lực đâm không nhỏ, cô trực tiếp bị đâm ngã sõng soài ra đất, nhưng vẫn kịp đỡ lấy cái người đâm vào mình để tránh cho người này ngã đâm mặt xuống đất. Kính bị văng ra ngoài khiến tầm nhìn của cô nhòe hẳn đi, cơ mà dựa vào độ mềm mại cùng tỉ lệ khung xương, Erika vẫn có thể đoán được người đâm vào mình là một cô gái.

"T-tôi xin lỗi, tôi đang bận!"

Cô gái định đứng lên, nhưng Erika nhanh tay hơn kéo cô gái vào góc hẻm gần đấy, dùng áo chùm lên hai người. Cô thường chỉ khoác áo măng tô ở ngoài như áo choàng nên kéo lên dễ không, bên dưới trước áo, hai người tựa sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập và tiếng thở lẫn nhau. Trong khi cô gái đang ngạc nhiên, Erika đưa tay ra dấu im lặng.

Bên ngoài ngõ hẻm, hai gã đàn ông chạy qua, ngó qua ngó lại, nhìn vào ngõ hẻm rồi tặc lưỡi.

"Đm, ban ngày ban mặt."

"Đừng để ý, con nhỏ đó đâu rồi, chết tiệt, tao vừa thấy nó chạy qua mà."

"Này, hình như nó ở đằng kia!"

"Mau đuổi theo."

Nói rồi hai tên đó lại chạy về phía trước. Erika tai nhạy cảm thấy không còn thanh âm của mấy người đó nữa mới buông áo xuống thở phào. Cô gái kia thì mặt đỏ tía tai, ôm ngực tim đập thình thịch.

Erika đem áo khoác lại trên người, chỉ lại vạt áo, nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao chứ?"

"A? Cảm ơn vì đã giúp.Nhưng làm thế nào mà?"

"Không có gì, chỉ là thính giác tôi rất nhạy, sau khi em đâm vào tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân khá nặng nề chạy tới nên đoán là họ đuổi theo em. Tiếng bước chân nặng kiểu này chỉ có thể là của đàn ông khá lực lưỡng, nhưng không phải thanh âm mà giày đồng phục của cảnh sát tạo ra, hai gã đàn ông mà đuổi theo một cô gái, không thể có ý tốt gì rồi. Tôi không làm sai chứ?"

Cô gái bất ngờ trước những phán đoán này, thật nhạy bén, cũng thật tốt bụng, chẳng mấy ai sẽ giúp một người mình còn không quen biết như vậy. Song biết là người ta giúp rồi nhưng hành động vừa nãy cũng rất thẹn thùng đấy.

"Cảm ơn, ừm, tôi tên Akemi. Lần này thật cảm ơn đã giúp đỡ."

"Tôi tên Erika. Đừng khách khí, đây là việc nên làm mà. Chết rồi, Akemi-san, em có thấy cái kính của tôi đâu không? "

Erika loay hoay nhìn xung quanh, nhưng mà với độ cận nặng của cô thì bỏ kính ra chẳng khác nào dở mù, thật bất tiện, sau lại dùng kính áp tròng vậy. Akemi cũng nhìn rồi phát hiện chiếc kính nằm ngay cạnh đấy, nhưng vì va chạm nên nó đã bị vỡ mất, nàng nhặt lên đưa cho Erika.

"Thật xin lỗi, nếu không phải vì tôi..."

Erika phủi bụi trên kính đeo lên mắt, nếu là kính vỡ nứt chút thì không sao, nhưng đây vỡ gần tan tành thì thành đồ bỏ rồi, cô tiếc nuối thu kính vào túi.

"À không sao, cũng tại tôi lơ đãng mới khiến em đâm vào, còn làm em suýt bị mấy người kia bắt được. Một cái kính, không quan trọng, chỉ là giờ về nhà hơi khó khăn thôi."

Cô cũng không hỏi lý do mà Akemi bị hai người đàn ông đuổi theo, giống như là lờ hẳn đi.

Akemi thấy mình đã không còn ở trong nguy hiểm, cũng hơi ái ngại vì làm ảnh hưởng tới Erika, cô đã giúp nàng thoát một nạn, nên nàng đề nghị.

"Vậy, nhà chị ở đâu, tôi có thể đưa chị về."

"Như vậy thật cảm ơn quá, phiền Akemi-san một chút vậy. Nhà tôi là một tiệm bán hoa nằm ở trên con đường này luôn, không xa lắm đâu, tên là Heather." Quả nhiên là một tiểu bạch thỏ tốt bụng.

Akemi gật đầu, đưa tay ra.

"Vậy nắm lấy tay tôi."

"Phiền em nhé."

Erika ôn hòa cười, cầm lấy tay Akemi. Bàn tay cô mềm mại lại có chút gầy, Akemi nắm lấy liền cảm thấy mát lạnh, mới thu thôi tay cũng không cần lạnh vậy chứ, nhưng nắm lấy rất dễ chịu. Nàng dắt cô ra ngoài con hẻm tối, tới lúc này mới thấy rõ được gương mặt của người vừa giúp mình. Một cô gái khá cao ráo, chắc cũng chỉ lớn hơn nàng 1-2 tuổi, gương mặt tinh xảo nhưng hơi tái nhợt, ánh mắt ôn nhu trầm lặng, khí chất cũng cách ứng xử đều lộ ra là từ gia đình gia giáo.

Giọng nói cũng rất dễ nghe. Dù vừa mới gặp nhưng Akemi thấy nắm tay người này đem đến cảm giác rất an toàn, dễ thân cận. Cộng với ấn tượng về hành động chớp nhoáng vừa nãy, Akemi đưa ra đánh giá rằng Erika là một người có bối cảnh cùng trực giác rất nhạy bén. Theo lẽ, một thành viên của tổ chức như nàng không nên tiếp xúc với những người như vậy.

Cũng không đi xa lắm, Akemi liền thấy một tiệm bán hoa.

"Em có muốn vào xem chút không, tiện thể sát trùng chân, đầu gối em bị chảy máu rồi kìa."

Akemi ngạc nhiên nhìn Erika, đúng là vừa nãy nàng ngã đã ma sát với mặt đất nên có chảy máu nhưng vốn Akemi đã quen với đau đớn, chỉ là vết xước như này không vấn đề lớn. Chính là nàng bước chân vẫn rất bình thường, sao Erika phát hiện được, cô còn chẳng nhìn xuống lấy một cái.

"Trừ thị giác ra thì các giác quan còn lại của tôi không tệ đâu, tôi ngửi được mùi máu a. Được rồi, không quan tâm bản thân là không tốt, một vết thương nhỏ nếu không được xử lí tốt nhiễm trùng sẽ rất đau đấy. Vào trong đi, tôi có hộp y tế ngay đây thôi."

Erika đổi làm chủ đạo, dắt Akemi vào trong tiệm, cô để Akemi ngồi trên ghế, bản thân đi lấy cái kính khác và hộp đồ y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro