4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi

- Ôi trời ơi! Thế cậu đã báo cảnh sát chưa?

Ran thảng thốt, mắt cậu ấy mở to.

Vừa nãy, tất nhiên là như các cậu phần nào có thể lờ mờ đoán được. Với bản tính ưa chuyện phiếm của Sonoko thì cậu ấy liền kéo Ran đi vào ngay trong nhà và ngồi xuống.

Và, Mieru đã kể hết ra.

- Họ đã lấy roi sắt để quật vào người tớ, tra tấn tớ đủ kiểu, đấm tớ, tát tớ. Những người khác cũng thế, họ đều làm tương tự. Thậm chí, tớ đã thấy họ bị....

Đúng là tự mình thuật lại một sự kiện đáng sợ như thế thì làm sao mà cậu ấy không khỏi run lên bần bật như thế, khóc đến mức nấc nở lên nên thành thử ra câu được câu chăng, nhưng ít ra thì những gì quan trọng nhất đều không bị đứt mạch.

- Không phải cứ báo cảnh sát là xong chuyện đâu mấy cô nương à. Chuyện này không đơn giản đâu, những kẻ đấy đến cảnh sát còn chưa thể nhận diện thì khó lòng họ có thể tin là chúng ta đang trình báo đúng sự thật lắm. Trừ khi...

- Có ghi âm hoặc ảnh chụp đúng chứ?

Lần này Sonoko thông minh đột xuất đấy.

- Điện thoại của tớ ngay sau đấy đã bị đám người đó tiêu hủy rồi. Tớ chẳng có gì cả.

Người xa xứ như cậu ấy thì thật khó để có thể liên lạc theo mạng nội bộ. Thú thật thì khó khăn hơn rất nhiều.

Bản thân là một người sinh sống ở Anh nên việc nhìn nhận nhanh được một vấn đề là tiếng Nhật của cậu ấy không tốt lắm, khi nói chuyện với chúng tôi cậu ấy chưa thật sự cảm thấy có thể mở lòng vì vẫn còn lậm vào đấy kính ngữ.

Nhưng ít ra, khi mọi chuyện được kể ra thì ít nhiều mọi thứ trong lòng sẽ thoải mái hơn. Cảm giác ám ảnh đương nhiên vẫn còn đấy, cơ mà thà là phanh phui để mình được nhẹ nhàng hơn là giấu đi để cảm giác nặng nề đè ịch lên cơ thể.

- Thương quá!

May mắn là mọi giấy tờ nhân thân của cậu ấy vẫn còn an toàn trong vali. Nghĩ cũng lạ, sao lũ người đấy không lấy đi những thứ như vậy để giảm đi tình tiết của vụ án.

Hay là chúng cố tình?

Ngay sau đấy thì Ran và Sonoko ra về, tất nhiên là vì lo cơm nước cho ông bác râu kẽm nên Ran luôn phải về sớm. Còn Sonoko thì...

Thôi bỏ đi.

- Ồ! Hai đứa vào ăn trưa đi. Kudo à, cháu vẫn còn một lớp vào buổi trưa đúng chứ?

Bác Agasa nói vọng ra từ trong bếp. Quả thật đúng là chiều nay tôi sẽ có thêm một lớp tự học vào chiều nay, nhưng thú thật là nếu chỉ để một ông bác đã có tuổi bên cạnh một cô gái vẫn còn thương tích đầy mình như cậu ấy ở lại đây thì đúng là không ổn chút nào.

Dẫn cậu ấy vào trường thì có sao không nhỉ? Cơ mà, cậu ấy bảo sẽ đi làm thủ tục nhập học ở đây, đúng chứ? Nếu nhân cơ hội này đi làm thủ tục nhập học thì có thể du di cho cậu ấy ở lại phòng y tế của trường.

Thế vẫn an toàn hơn là ở nhà.

- Mieru này!

Sau khi ăn xong, tôi bảo cậu ấy.

- Cậu đã chuẩn bị xong hồ sơ cả chưa?

- May mà nhờ có bác Agasa nên tớ đã khôi phục lại toàn bộ giấy tờ thủ tục cả rồi. Chỉ cần nộp là xong.

Cậu ấy gật đầu.

Chả hiểu sao, nhìn cậu ấy cười dù chỉ là một chút cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm. Đột nhiên cứ thấy lúng túng thế nhỉ?

- Thế chiều nay cậu có thể đến trường không? Tất nhiên là đi làm thủ tục để nhập học. Và... Tớ nghĩ là cậu nên ở lại phòng y tế của trường thay vì ở đây.

Bác Agasa cảm thấy khó hiểu.

- Sao lại như thế hả Kudo?

- Bọn chúng đã để xổng mất một nhân chứng quan trọng cho những hành động bất nhân của chúng. Đương nhiên, việc truy cùng giết tận để bịt đầu mối là rất quan trọng, chúng đang ở khắp mọi nơi, nếu khả năng cao nhất thì chúng có thể sẽ đi ngang qua chỗ này. Thế lại càng nguy hiểm hơn, nên cháu nghĩ là mình nên đưa cậu ấy đến trường. Tiện cho cả việc làm thủ tục nhập học, vừa để an toàn hơn cho cậu ấy.

- Ồ! Có lí đấy. Hai đứa nhớ cẩn thận. Nếu được thì có thể đi đường tắc, tất nhiên là chuyện này thì nhờ vào nhóc Kudo rồi.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc, lên phòng soạn lại ít sách vở cho tiết tự học hôm nay, tôi nhìn Mieru một lúc.

Đúng là với mái tóc sáng màu đấy, cậu ấy tất nhiên toát ra một khí chất rất thu hút. Nhưng, vì thế lại càng nguy hiểm hơn. Bởi đa số người Nhật nếu không có sự can thiệp của thuốc nhuộm thì tóc sẽ chẳng có màu được như này. Đằng này, tóc của cậu ấy lại là tóc tự nhiên.

Thiết nghĩ, tôi nên tìm cách để giấu từng đấy những lọn tóc vàng óng đấy đi.

Búi tóc mình lên cao, Mieru duyên dáng đội lên một chiếc mũ cói rộng vành. Chưa kể, chiếc váy liền thân trắng tinh rất đơn giản đấy làm cậu ấy trở nên giản dị hơn so với bộ đồ của đêm hôm trước.

- Tớ xong rồi!

Cầm tệp hồ sơ trên tay, cậu ấy chỉnh lại chiếc nón cói thật cẩn thận. Ở một góc nhìn đối diện như thế này, cậu ấy không còn là một cô gái có dòng máu Anh Quốc trong người mà lúc này đây cậu ấy là một người Nhật rất hoàn hảo.

- Đi nhé?

- Ừm.

Để cẩn thận hơn, bác Agasa đã khoác thêm bên ngoài cho Mieru một chiếc áo măng tô. Cũng hợp lí thôi, trời đang vào thu mà.

Tốt nhất, vẫn nên điều tra xem động cơ của lũ người đó là như thế nào?

Ít ra là để bảo vệ cho cô gái ngoại quốc vẫn còn nhiều ẩn khuất này.

***

Mieru

- Thứ này sẽ có ích cho cậu.

Nghe Shinichi kể là mẹ cậu ấy là một diễn viên nên ở phòng cô ấy có rất nhiều tóc giả. Thế là cậu ấy lấy ra một bộ tóc giả và cho tôi đội lên đầu.

Màu này là màu nâu trầm thì phải, tương đối giống với màu tóc của đa số người Nhật ở đây. Nhưng đây chỉ là lớp hoá trang tạm thời mà thôi, vào đến trường rồi thì tôi buộc phải cởi bộ tóc giả này ra. Theo lời cậu ấy dặn thì...

- Cậu chỉ cần đội tóc giả mỗi lần đi ra đường thôi. Những lúc ở nhà hay ở trường thì cứ cởi nó ra cho nhẹ đầu. À mà, kể cả lúc nhận hàng, bưu kiện hay thư gì đấy cậu cũng đội lên cho chắc cú.

Đúng là nếu làm như thế này thì sẽ an toàn hơn, nhưng nếu chỉ thay đổi mỗi màu tóc thì e rằng bọn chúng vẫn nhận ra ngay được thôi.

Cơ mà, chẳng hiểu tại làm sao tôi lại cảm thấy mình được an ủi, lại cảm thấy mình an toàn khi nghe cậu ấy nói một cách rất tự tin rằng:

- Sẽ ổn cả thôi. Vẫn còn có tớ, bác Agasa và những người khác bên cạnh cậu kia mà.

Dẫu vậy, cậu ấy vẫn nên bảo rằng tôi nên mặc thêm áo măng tô và đeo kính tròn vào để trông khó nhận diện hơn. Và đúng là như thế thật. Nhìn lướt qua thì tôi cũng khó nhận ra tôi đã khác như thế nào trong gương.

Làm đúng theo mọi thứ cậu ấy dặn, vào đến hành lang trường thì tôi đã cất tạm bộ tóc giả đấy vào trong túi xách và xoã tóc ra. Không ngờ khi đấy vẫn còn có rất nhiều người vẫn qua qua lại lại nên tôi tương đối căng thẳng không dám nhìn vào mắt họ.

Nhìn tôi lạ thế sao?

- Uầy! Sao mà đẹp thế?

- Tóc vàng thật luôn kìa.

- Nữ thần giáng thế!

- Đeo kính lên như thế mà nhìn vẫn xinh thế?

Liệu trông tôi có quá khác biệt hay không?

Tôi không làm phiền Kudo nữa. Đưa mắt, tôi quan sát chung quanh. Các học sinh khác đã thay nhau về lớp cả rồi. Dãy hành lang lúc này chỉ có mỗi mình tôi. Tất thảy như thu hẹp dần lại và rồi ở cuối dãy hành lang. Cuối cùng tôi đã thấy được phòng công tác quản lí học sinh của trường. Thủ tục làm rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian. Vào tuần sau, tôi có thể nhập học và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm của mình. 

Nhanh chân, tôi chạy nhanh xuống cầu thang. Đứng trước cổng trường, tôi cẩn thận nhìn mọi thứ thật kỹ càng rồi lại đội tóc giả lên và đi về nhà. Đi trên con đường ngập mùi anh đào, tâm trí tôi lại nhớ về người con trai đấy. Người đã cho tôi biết rằng loài hoa đấy lung linh và dịu dàng như thế nào.

Chết tiệt! Tôi lại nhớ đến anh.

Nhớ anh đến mức dù anh không đi bên cạnh nhưng tôi vẫn vô thức ngỡ như anh đang thực sự ở bên cạnh mình. Nói tôi nghe những câu chuyện chẳng mấy thú vị, nhưng tôi vẫn đăm đăm nhìn anh chăm chú. Nói tôi nghe vài điều về công việc của anh lúc này. Nói tôi nghe thêm những câu chuyện mà anh viết nên cho loài hoa ấy.

Loài hoa anh tặng tôi.

Loài hoa mà anh bảo rằng nó giống tôi.

Loài hoa mà anh bảo với tôi rằng:

- Anh yêu em như cách anh yêu hoa anh đào vậy. 

Rồi....

Ai sẽ nói tôi nghe điều đấy, một lần nữa?

Một lần nữa đây? Là ai chứ?

Nếu thời gian cho tôi một lần được quay trở lại, tôi vẫn sẽ muốn quay về thời điểm đấy. Về nơi chúng tôi bắt đầu. Về những ngày anh và tôi lần đầu được gặp nhau.

Và....

Quay về lúc tôi có thể cứu lấy anh...

Sống chết thì có còn quan trọng gì nữa chứ?

Mất anh, tôi sống còn không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro