5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi

Mọi chuyện gần đây có vẻ suôn sẻ, vài ngày qua tương đối yên bình. Mieru đã nhập học ở trường Beika cùng tôi. Trùng hợp thể nào thì cậu ấy cùng lớp với tôi, Ran và Sonoko. Hôm cậu ấy đi học, có rất nhiều người đã đến chào hỏi bắt chuyện với cậu ấy.

Không phải là chuyện gì quá lạ, phản ứng của các cậu ấy đều dễ hiểu cả. Ít có dịp nào có thể nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng mang hai quốc tịch ở một trường công của Nhật thế này.

Tôi thú thật là cậu ấy mặc đồng phục rất xinh. Dù đến trường, trước khi vào lớp lúc nào cũng bất tiện vì ngày nào cậu ấy đều phải đội tóc giả đi đến trường rồi lại cởi ra ở nhà vệ sinh. Phần nào thì cậu ấy đã thích nghi khá ổn với việc đấy.

Nhưng, tôi và cậu ấy đều không được lơ là. Mỗi lần đến trường hay về nhà, tôi đều phải cố tìm đường tắt hoặc một con đường mới nào đấy có thể qua qua lại lại ổn định mà không để bị phát giác. Cơ mà, cảm giác cô độc lúc ở nhà một mình với tôi phần nào đã vơi dần. Có Mieru ở nhà với tôi, bác Agasa đến nhà tôi thường xuyên hơn. Một phần vì lo vết thương cho cậu ấy, một phần vì phải sang lo cơm nước cho lũ ranh con chúng tôi. Còn lại là vì....

- Lâu rồi ta mới lại có cảm giác ăn cơm nhà đấy.

Đôi lúc, Ran và Sonoko có ghé sang nhà tôi chơi. Ran khá nhiệt tình trong việc kèm cặp môn Quốc ngữ cho Mieru. Có Sonoko kể chuyện phiếm về mấy anh chàng cậu ấy gặp được ở quá cà phê. Đa dạng các thể loại. Không khí trong nhà tôi thay đổi hẳn.

Nhưng, tôi vẫn chưa kể họ nghe về cậu ấy.

Phải, chuyện cưu mang và cho một đứa con gái ở lại nhà mình tôi chưa hề nói bất cứ gì dù là một chữ tôi vẫn chưa kể cho họ nghe gì cả.

Bố mẹ tôi đấy.

Thi thoảng mẹ vẫn gọi về nhà, nhưng bà chẳng mảy may bận tâm lắm chuyện nhà cửa. Đa phần các cuộc gọi đều là những lời kêu ca nghe inh cả tai của bà ấy về sự đào hoa của bố. Không biết thế nào nhưng bố tôi vẫn luôn để các cô gái hôn lên cổ áo rồi lại thêm một số các dấu son môi khác. Cơ mà, tôi vẫn cần phải nói cho họ biết. Dẫu sao, việc tôi đang làm là chuyện tốt. Là mạng người cả đấy, mà tính mạng thì chắc chắn không phải là chuyện để mang ra đùa.

- Cậu đang nghĩ gì thế Kudo?

Bất thình lình tôi mất tập trung, mãi vẩn vơ rồi lại không nghe thấy. Tay cậu ấy cầm một ly sữa. Trời đã tối. Hình như cũng sắp đến giờ ngủ rồi thì phải. 

- Cảm ơn cậu, Mieru.

Nhận ly sữa trên tay, tôi mỉm cười. Cậu ấy ngồi bên bậu cửa sổ đối diện tôi. Bỗng, kỳ lạ thế nào tôi muốn biết được những câu chuyện trước đây của cậu ấy. Tôi tọc mạch? À, chỉ là trực giác mách với tôi rằng có nhiều điều tôi vẫn chưa hề biết về cô gái này. Nhấp một ngụm, tôi đặt ly sữa lên tủ đầu giường rồi hỏi:

- Cậu kể cho tớ nghe một chút về cậu nữa đi. Về cậu ấy, ý tớ là về gia đình, nơi cậu sống, người bạn thân nhất của cậu, hay mối tình đầu của cậu chẳng hạn? Cậu có thể kể tớ nghe chứ? Ý tớ là cậu muốn kể hay không cũng được, không sao đâu.

Nhất thời, trong suy nghĩ của tôi có chút lúng túng. Thở phào, cậu ấy gật đầu. Giọng cậu ấy hòa với gió, êm dịu, miên man chìm vào trong những hoài niệm. Mắt cậu ấy nhìn tôi, trìu mến, thân thương và có chút gì chua xót.

- Mối tình đầu của tớ à? Hừm.... Tớ và anh ấy gặp nhau lần đầu ở Anh. Anh ấy cũng là người Nhật. Tớ ở London còn anh ấy thì ở Tottenham, hai đứa quen nhau vì trong một lần tớ bị trễ tuyến xe buýt đến trường. Anh ấy đã giúp tớ đến trường đúng giờ, bằng xe hơi. Anh là giáo viên dạy nhạc cho tớ ở sơ trung, đã có lúc tớ đã tự dặn bản thân mình đừng mơ mộng về viễn cảnh chẳng có tương lai đấy. Thế mà, vào một ngày, vào năm tớ là học sinh lớp 9, dưới góc cổ thụ lớn sau giờ học, anh ấy đã tìm và gặp tớ: "Em làm bạn gái thầy được chứ?"

Cậu ấy dừng lại một lúc. Đôi mắt chợt phảng phất những tinh khôi.

- Sau đấy thì thế nào? Cậu có đồng ý không?

- Có. Tớ đã đồng ý. Chúng tớ bên cạnh nhau khá lâu, những lúc mọi người ở trường đã về hết lại là lúc tớ và anh ấy được ở bên nhau. Anh ấy chơi nhạc cụ rất giỏi, đặc biệt là piano. Anh ấy có sáng tác vài bài hát để tặng tớ. Bên cạnh anh ấy, tớ đã cười nhiều hơn, cảm thấy bản thân mình hạnh phúc biết nhường nào. Thế mà....

Những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi gò má ửng hồng đã có những vệt dài lăn trên. Cậu ấy tiếp tục kể:

- Anh ấy bị tai nạn. Một vụ đâm xe và anh ấy không còn nữa. Tớ đã cố gắng để ở đấy. Trước cửa phòng phẩu thuật, mỗi lần bác sĩ kích điện xung ép tim, tớ sợ lắm. Cả người anh ấy nảy lên, mắt cứ nhắm nghiền và....

Hai tay cậu ấy đưa lên che hết toàn bộ vẻ yếu đuối đấy, tiếng nấc giờ hệt như những tiếng hét. Tiếng hét đến từ trái tim của cậu ấy.  

Đi đến, tôi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Đưa khuôn mặt đang che kín bưng ấy đặt lên vai, tôi tế nhị đưa tay vuốt lấy những lọn tóc vàng ấy ra phía sau. Cậu ấy vẫn khóc, khóc rất nhiều. Khóc mãi. 

Mất một lúc sau, cậu ấy bình tĩnh trở lại. Mắt cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ au và lóng lánh nước.

- Cậu biết gì không? Cậu trông rất giống anh ấy. Từ mái tóc, màu tóc, đôi mắt đến cả màu mắt. Tất cả. Cậu nhìn rất giống anh ấy. 

Có chút gì trong tôi như lặng đi, điều gì đó khiến tim tôi nhói lên vài hồi.

Hơi thở hai đứa đang ở rất gần nhau, như hòa vào nhau. Mất kiểm soát bản thân, tôi đưa tay gạt đi những lấm lem trên khuôn mặt trắng nõn ấy, mắt tôi nhìn sâu vào ánh nhìn đấy. Chìm đắm, như không thể rời ra. Mất tự chủ, bất thình lình tôi lao đến. Môi tôi dí sát vào áp lên bờ môi hững hờ khô đấy. Những chuyển động nhỏ trong khoang miệng tôi, môi cậu ấy rung lên. Tay tôi đặt xuống hai nơi bắp tay, mắt tôi nhắm nghiền rồi bao lấy cả cơ thể của cậu ấy. Tôi vô sỉ đến mức đã cho cả lưỡi vào. Những sợ sệt tôi cảm nhận được đều bị phớt lờ. 

Đến khi nhận thức được về chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi tự mình đẩy bản thân ra khỏi cậu ấy. Đôi mắt ấy nhìn tôi, hơi thở hoảng loạn và gấp gáp. Rồi, chính cậu ấy lại tiến đến gần hơn. Lần này, cậu ấy đẩy tôi nằm xuống, đôi môi khô khốc vừa nãy chợt có lực hút, ngọt ngào và ẩm ướt. Hai tay đặt lên hông cậu ấy, tôi dần chìm vào những dịu ngọt đấy. Mất tỉnh táo đến mức đã ôm cậu ấy vào lòng.

Hai đứa đã nằm cạnh nhau cả đêm.

Chuyện của đêm hôm qua chỉ là một tai nạn.

Một tai nạn rất nghiêm trọng.

***

Mieru

Đêm qua, tôi đã làm gì thế kia?

Không thể chấp nhận được kia mà. Sao bản thân tôi lại mất tự chủ đến thế? Tôi vô sỉ đến thế thật sao? Sao tôi có thể tự tiện môi chạm môi với cậu ấy? Sai trái hơn nữa, tôi đã ngủ cùng giường với cậu ấy, ôm cậu ấy. Tôi tự tiện cho phép bản thân trở nên lăng loàng đến thế? Tôi....

Tôi không hiểu nữa. Tại sao vậy?

Suốt từ sáng đến giờ, Kudo không hề nói một câu với tôi. Chào buổi sáng cũng không. Hiện tại, đến lớp rồi nhưng cậu ấy chẳng hề nói chút gì với tôi dù nửa lời cũng không. Ánh mắt cậu ấy lảng trách tôi, lờ tôi đi. Tôi không đòi hỏi, lại càng không yêu cầu điều gì xa vời. Chỉ là câu chào thôi kia mà.

Hôm nay lại là một tiết Toán khác, giờ ra chơi đến. Tôi tranh thủ chạy đến chỗ Kudo. Dù gì tôi nên xin lỗi về chuyện đáng xấu hổ hôm qua. Cậu ấy ngồi đấy, ánh mắt cậu ấy hiện tại cuối cùng đã nhìn tôi. Nhìn trực tiếp tôi. 

- Tớ có chuyện cần nói. Cậu có thể....

- Ra ngoài đi.

Hờ hững, cậu ấy lạnh lùng nói. Chúng tôi ra ngoài, đứng ở gần cửa sổ. Hành lang khu này vắng người, tôi vừa vặn muốn mở lời. Bỗng, cậu ấy đưa tay lên đầu lúng túng không nhìn tôi:

- Chuyện hôm qua, tớ không có ý đấy. Chỉ là tớ muốn an ủi cậu. Tớ.... Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gì cả đâu.

Nhẹ gánh, tôi chắp hai tay rồi đặt lên ngực. Tôi thở phào:

- Thế cho tớ xin lỗi cậu. Tớ cũng không có ý gì cả. Tớ.... thật sự xin lỗi cậu.

- À cậu cũng đừng....

Á!!!!!

Từ đầu dãy hành lang, có tiếng hét thất thanh. Kudo liền chạy đi, tôi tức tốc chạy theo. Ở đầu dãy hành lang lầu trệt gần sân chơi, ngay khu vực nhà vệ sinh. Một bạn nữ đang ngồi bệt ra xung quanh rất nhiều người đang kinh sợ. Kudo đặt tay lên vai bạn nữ ấy, nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ vào. Cảnh tượng trước mắt làm những gì trước đây vài hôm đã qua giờ lại hiện lên hãi hùng, rợn người đến đáng sợ. Gai cả người.

Xác của một nữ sinh nằm ngay giữa nhà vệ sinh, khắp tường đều có vết máu bắn ra. Xác mất tứ chi, mất thủ cấp và trên ngực của bạn ấy có găm một con dao cắm thẳng vào tim. Có một mảnh giấy.

- Kudo!

Cậu ấy bước vào trong, tay giật phăng tờ giấy ấy ra. Tôi ngồi thần dưới đất, từng chữ từng chữ một không hơn không kém đều ám chỉ đến tôi.

"Bữa tiệc của những chiếc đầu lâu sẽ vẫn tiếp tục nếu các ngươi vẫn còn chưa chịu đưa ra ánh nắng của vùng sương mù ra để hiến tế."

Chúng đang tìm tôi, chúng thật sự bắt đầu cuộc đi săn của chúng.

Thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro