6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran

Sự cố hôm nay khiến cả trường không khỏi hoang mang, chúng tôi chỉ học nốt hôm nay. Sau đấy, trường tạm thời cho nghỉ hai ngày. Tuần sau, khi mọi thứ ổn định hơn thì chúng tôi mới có thể đi học trở lại.

Việc này kích động không chỉ tôi, Sonoko hay Shinichi. Nó kích động lên tất cả học sinh của trường. Câu nói trên lá thư đấy ám chỉ Mieru. Chỉ có cậu ấy đến từ nước Anh, và cậu ấy có mái tóc vàng như ánh mặt trời.

Trên đường về, chúng tôi đứa nào cũng u uất. Shinichi thì cứ đăm chiêu nghĩ ngợi. Mieru mất tập trung, cậu ấy phải suýt chút nữa là bị xe đụng phải ít nhất hai lần từ khu đường lớn trở lại.

Bỗng, khi đang đi bên cạnh Sonoko, tôi nghe cậu ấy kể về một kế hoạch.

- Cậu thấy sao?

Một kế hoạch đi chơi? Thoạt đầu, tôi nghĩ đây không phải là ý hay. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng nên cho Mieru biết thêm về nước Nhật. Cậu ấy chắc hẳn là chưa biết nhiều về đường xá nơi đây. Dù gì thì cũng nên cho cậu ấy thăm thú một chút không khí. Cậu ấy có vẻ đã rất căng thẳng.

- Mieru này! Ngày mai Sonoko và tớ định đến trung tâm thương mại Beika đấy. Tớ thấy đây làp tốt để chúng ta không phải căng thẳng nữa. Nếu được, cậu có muốn đi với tớ và Sonoko không?

Đôi lời tôi nói có vẻ đã đến tay Shinichi, cậu ấy có vẻ không đồng ý. Cậu ấy liền lắc đầu và bảo.

- Nếu chỉ vì đi chơi để quên đi mấy chuyện diễn ra thì tớ nhất quyết không đồng ý.

- Tớ...

Mieru muốn nói gì đấy, liền Shinichi có chút khựng lại. Mieru nói.

- Tớ muốn được đi xa hơn. Dù gì thì tớ đã chẳng được đi đâu xa hơn ngoài trường học. Nếu được, sao cậu không đi cùng với bọn tớ? Tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng với chúng tớ.

Điều đấy khiến Shinichi suy nghĩ, tôi mừng rỡ khi cậu ấy không thể phản đối. Cậu ấy gật đầu, khuôn mặt có vẻ vẫn chưa hài lòng.

Vài ngày sau đấy, tôi đã nhờ ba mình - Mori Kogoro chở chúng tôi đến đấy. Tôi giới thiệu Mieru cho ông ấy. Ông ấy lập tức quý cậu ấy vô cùng. Chưa bao giờ, ông ấy thấy cô bạn nào có vẻ đẹp cổ điển như thế trước đây. Hôm nay, cậu ấy ăn mặc cũng rất giống với các cô gái Anh. Rất cổ điển, rất sang trọng.

Tâm trí tôi phần nào thoải mái hơn, sau vụ hôm qua, nó phần nào đã đánh động đến giới cảnh sát cả nước. Và giờ thì tôi cũng canh cánh một vài nỗi lo. Tôi nghe ba nói về một vài những vụ tấn công liên hoàn và đối tượng là các cô gái.

Hy vọng sẽ không có chuyện gì quá khủng khiếp sẽ xảy đến với chúng tôi nữa.

Hy vọng thế.

***

Kudo Shinichi

Mấy nhỏ này thiệt tình. Chả biết tại sao phải nói những chuyện nam nữ trai gái lâu như vậy ở một tiệm bán quần áo chứ? Thật ra thì đúng là, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu rõ cảm xúc của mình chứ.

Từ lâu, tôi phần nào đã đoán được ra tình cảm mà bấy lâu Ran dành cho tôi không đơn thuần chỉ là tình bạn thuở nhỏ. Trên hết, đã có lúc tôi băn khoăn nghĩ về nó. Rất nhiều.

Tình cảm là thứ không bao giờ được đem ra để đùa cợt. Càng không được làm tổn thương người đối diện mình. Tôi đối mặt với nó và nhận ra. Dù thật phũ phàng, nhưng tôi với Ran hiện tại chỉ nên coi nhau là bạn.

Tôi không hiểu nữa. Chắc là như thế.

Ông bác râu kẽm đi kế bên tôi, ông ấy bỗng than vãn.

- Sao tụi con gái có thể vừa tám chuyện vừa mua sắm lâu như thế?

Tôi cũng nghĩ tương tự.

Cơ mà, có vẻ Mieru không thích mua sắm gì mấy. Cậu ấy đang đi bên cạnh tôi. Một ngày đặc biệt mà không khí của nước Anh đã tràn đến Nhật Bản. Giữa tiết trời se se lạnh, mái tóc vàng của cậu ấy như sưởi ấm mọi hàng cây ven đường vậy. Người qua đường không thể không chú ý đến cậu ấy.

Mái tóc vàng đấy đã đem những hạt nắng ấm áp của mùa xuân đến với mùa đông lạnh giá.

Không muốn cậu ấy không thoải mái nên tôi đã bảo cậu ấy không nhất thiết phải đội tóc giả làm gì. Hơn nữa, dù không nói ra nhưng tôi thích màu tóc vàng này của cậu ấy.

Mắt cậu ấy nhìn sang hai bên đường, cảnh vật chung quanh không mấy xơ xác. Chúng trở nên sống động hơn khi mỗi bước chân cậu ấy bước đi qua.

Gần đến một bốt điện thoại công cộng, tôi hỏi cậu ấy.

- Nước Nhật đây chắc không đẹp như nước Anh đâu nhỉ?

Cậu ấy liền lắc đầu.

- Nước Nhật đẹp theo cách của nó. Rất thoáng đãng, xinh đẹp.

Đến bốt điện thoại, chúng tôi dừng bước. Một cô gái với mái tóc vàng bước ra từ bốt điện thoại. Nghe bảo đây là mốt thời trang mới. Yamanba nếu tôi nhớ không sai thì nó là như thế.

Ông bác râu kẽm lại đỏ mặt lên nữa rồi.

Nhìn vào bốt điện thoại, tôi nhìn thấy có một cây bút đang để trong đấy. Mieru bất ngờ nói.

- Cây bút đấy chắc là của chị ấy.

Bác Mori liền nhanh chân chạy theo cô gái ấy với cây bút trên tay. Từ phía sau, mọi thứ đều có vẻ rất bình thường.

Cho đến khi....

Cô gái ấy vật bác Mori xuống đất.

Từ một đống những túi nilong đựng rác, bác Megure xuất hiện và chỉ tay về phía bác Mori. Bác ấy hét lên.

- Bắt lấy hắn!

Đồng thời, anh trung sĩ Takagi cùng hai viên cảnh sát khác đồng loạt chạy đến chỗ bác Mori. Nhất thời, chúng tôi thật sự chưa hiểu gì về việc này. Sau đấy, mọi hiểu nhầm được hóa giải. Cô gái tóc vàng kia hóa ra là thiếu úy Sato.

Tôi thở phào vì chí ít ra ông bác không bị day vào một vụ đồng lõa hay gì đấy tương tự. Chúng tôi được bác thanh tra đưa vào một quán cà phê. Bên cạnh bác ấy có anh Takagi và chị Sato ở đấy.

- Xin lỗi ngài, thưa ngài Mori. Điệu bộ của ngài khiến cho tôi cảm thấy mình như đang gặp nguy hiểm.

Chị Sato nói cỡ đấy thì tôi không sao đỡ nói cho bác Mori nổi một câu. Hóa ra là bên tổ cảnh sát đang điều tra về một vụ tấn công liên hoàn gần đây.

- Ông có thấy điểm gì bất thường ở những cô gái này không? Điểm tương tự thì chính xác hơn, thưa ngài Mori.

Ông bác trả lời khiến tôi ngã ngựa.

- Họ có vẻ là con lai. Trông họ khá giống với các cô gái người Phi.

Tôi nhìn vào ba bức hình mà anh Takagi đưa cho bác Mori. Nhìn thoạt qua, họ trông chả có vẻ gì là giống nhau cả. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về động cơ của vụ tấn công này trông như thế nào.

Nạn nhân đầu tiên bị tấn công khi vừa gặp phải một vụ tai nạn xe. Khi bước ra khỏi xe, cô ấy liền bị một người đàn ông tấn công bằng gậy sắt.

Nạn nhân thứ hai thì bị tấn công ngay sau khi vừa mới bước ra khỏi nhà tắm công cộng.

Nạn nhân thứ ba, người gần đây bị tấn công ở bốt điện thoại vừa nãy chúng tôi vừa đi ngang qua.

Anh Takagi đã thuật lại cho chúng tôi.

Một vài thông tin cho thấy rằng họ không có bất kỳ kẻ thù nào. Càng không có tiền án, bất kỳ mâu thuẫn hay gì với một ai.

Một lúc sau, Sonoko quay trở lại. Cậu ấy giật lấy ba tấm hình trên tay bác Mori tấm tắc bảo.

- Ba phong cách Yamanba thật là dễ thương kể cả cho họ đều là người da màu.

Sau đấy, Sonoko đưa lại mấy tấm hình cho bác Mori. Vì công tác điều tra nên bác ấy trả lại cho trung úy Takagi. Ba người họ đứng dậy đi đến quầy thu ngân để tính tiền sau khi lịch sự chào tạm biệt chúng tôi và xin lỗi bác Mori về sự hiểu nhầm vừa qua.

Đến khi Ran gọi về cho Sonoko, tôi chợt ngộ ra một điều. Cả ba nạn nhân trên đều có một món trang sức hệt như của Sonoko. Dù không sở hữu cả ba, nhưng họ đều mang trên người một cái tương tự.

Tôi hét to.

- Mấy món trang sức này cậu mua ở đâu thế, Sonoko?

- À, tớ không mua chúng. Họ hiện tai đang có chương trình giảm giá thế kỷ. Mỗi 10000 yên trong đơn hàng sẽ được tặng một món trang sức như thế này.

Sau đấy, anh Takagi quay lại và đưa lại ba bức hình cho bác Mori. Bác thanh tra chạy đến cầm cổ tay Sonoko và nhìn vào bức hình.

- Có thể kết luận rằng cả ba nạn nhân đều là khách hàng của tiệm quần áo đấy.

Tôi nhanh chóng kết luận. Chợt nhớ ra, khi nãy Sonoko bảo Ran đang không tìm thấy được đường ra khỏi trung tâm thương mại.

Sau đấy, chúng tôi quên bẫng đi.

Và rồi.

- Áaaaaaa!

Ran thất thanh hét lên trong điện thoại, chúng tôi đều đứng dậy hết cả. Mieru lo lắng.

- Đưa cho bác!

Bác Mori giành lấy điện thoại trên tay Sonoko. Bác ấy hỏi Ran có làm sao không. Tôi và Mieru đứng gần lại chỗ bác Mori. Chúng tôi thảng thốt và đứng chết trân khi nghe thấy bác Mori nói to.

- Hả? Con nói gì? Có một người phụ nữ ở bãi xe mặt đầy máu hả con?

***

Trang phục chap này của Mieru.

Để nói về tính cách của một người thì chúng ta cứ nhìn vào cách người ấy ăn mặc thì sẽ hiểu rõ.

Mieru là một con lai, Mieru có chút cổ điển, một khí chất có phần sang trọng của nước Anh. Nhưng vẫn sởi lởi, mộc mạc, bình dị như người Nhật.

Thông qua trang phục của chap này, tớ không chỉ muốn cậu ấy đơn thuần chỉ là đẹp và chỉ có đẹp.

Vẫn còn nhiều góc cạnh mà mọi người vẫn chưa hiểu về Mieru.

Nên, hãy đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro