Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mình đang ở đâu đây ? ''- Tiềm thức của Ria dần dần hồi phục lại .

- Xin chúc mừng ! Cô bé tỉnh lại rồi ạ !

Giọng nữ ý tá như chưa bao giờ hưng phấn hơn.

Là một cô bé con lai nha, gia đình thì giàu có, ba mẹ thì thuộc dạng đẹp có bằng cấp luôn, cô bé này còn rất khả ái nữa. Đáng tiếc lại hay bị bệnh . Hày,...Lão thiên xem ra kính còn mới chán ! Công bằng vl !

'' Xuyên không ! '' – Không suy nghĩ nhiều, Ria liền đưa ra tình trạng phù hợp nhất với cô

Cùng lúc đó

-  Amen ! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi , Ria ! Hức..hức..hức... " Một người phụ nữ phương Tây gương mặt pha dịu nét Đông Á xinh đẹp, khuôn mặt trắng mịn, mái tóc vàng óng, chiếc mũi cao, trên người mặc bộ đồ đơn giản nhưng lại có khí chất của một người mặt mũi lớn nào đó. Khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi , đang ôm trầm lấy cô... mà khóc...

Ôi chao những giọt nước mắt hạnh phúc này dành cho cô nhỉ ?

Phía sau có một người đàn ông đang nói chuyện với mấy vị bác sĩ, ánh mắt không dấu nỗi sự lo lắng đan xen vui mừng.

Tựa vào vai người phụ nữ này, cô bé liếc nhìn mọi thứ xung quanh với thứ cảm xúc khó tả... Người cô bé nhỏ vừa đủ để cho người phụ nữ này ôm, có lẽ là mới được một tuổi. Đôi mắt của cô nheo lại, dần đần chìm vào giấc ngủ.

- - - - - - 4 năm sau - - - - - - - - - - - -

 Trong một nhà hàng sang trọng, có một gia đình nhỏ xinh đẹp.

  Xinh đẹp theo phong cách mù mắt người nhìn .

 Hai vị phụ huynh mang vẻ đẹp lai Tây- Á , người phụ nữ tóc vàng có nét quyến rũ trưởng thành, người đàn ông tóc đen thì làm cho người ta liên tưởng đến nam thần mặt than trong mấy cái chuyện ngôn tình, mà hình như cả hai đang vỗ tay và hát chúc mừng cô con gái nhỏ đang háo hức, ngồi hát mà cứ chăm chú ngắm nghía chiếc bánh sinh nhật , cả hai người ba mẹ không hề giấu ánh mắt tràn đầy yêu thương ngọt ngào hướng về cô bé.

À quên nói cô bé này là hàng cực phẩm, cực phẩm nha ! Tiểu loli có đôi mắt xanh lam hồn nhiên, ngây thơ, pha pha chút năng động. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng. Còn có khuôn mặt tròn, màu da trắng sứ, hai má hây hây hồng. Thật là khiến người ta cắn vào chiếc má nhỏ ấy. Mái tóc vàng sáng chói, được búi làm hai cục nhỏ nhỏ xinh xinh.

Các nhân viên trong nhà hàng thấy vậy tỏ vẻ : Gia đình ông bà chủ lúc nào cũng làm khách hàng ăn rớt cả muỗng mà , nhìn miết cũng quen mặc dù đôi khi họ cũng hơi hơi thấy biểu hiện của chứng mù lòa tới sớm thật .

Trong chiếc bàn tròn, ba con người đang ngồi khá là im lặng . Rio đang cầu nguyện , năm nay cô tròn 5 tuổi rồi .

Phía trước mặt cô là chiếc bánh sinh nhật màu trắng, xung quang rải cốm nhiều màu sắc rồi những vụn chocolate , có trắng có đen . Đương nhiên sẽ không thiếu lời chúc mừng sinh nhật cũng như tên của chủ nhân chiếc bánh này : Ria Nakamra– Chúc mừng sinh nhật của con gái của chúng ta.

- Phù ! Ha ha từ nay con sẽ là thám tử, thông minh tài ba như Sherlock Holme Ha ha ...

Ria cầu nguyện, thổi nến xong thì thõa mãn cười lớn .

- Ôi con gái , chuyện này có vẻ hơi khó à nha ? - Hakamar bóp láy chiếc mũi nhỏ của Ria, kéo kéo.

- Mẹ !

Ria gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy chiếc mũi nhỏ của mình kia 

- Mẹ đang phá hủy nhan sắc của con đấy ! - Khuôn mặt Ria nhăn nhăn, tỏ vẻ ghét bỏ , lui ra xa nấp sau lưng baba – Marfol Nakamra

 Trong lúc lui ra xa, Ria bụi đời phán một câu, không ngại hếch cái mũi đang còn đỏ sau khi bị bóp xong :

- Mẹ thật là đáng sợ !

 Lui về sau lưng Marfol, Ria bật tính năng ôm chân, làm nũng, vươn hai tay lên đòi bế :

- Baba, người mau lại cứu lấy đứa con gái dễ thương đáng yêu Ria này đi.

Và đương nhiên lấy sự kaiwai chết người thì rất dễ thành công.

Marfol bế lấy cô bé, đặt lên phía cổ, tiện tay mà xoa đầu cô bé thành một cục rối , chính xác là một cục rối.

Một đàn quạ xinh đẹp bay ngang qua đầu Ria.

Nhưng mà... Cô chấp hết . Ánh sáng hòa quang của sự cute của cô , ha hả đang lan truyền trong không khí.

Một cú hít cực mạnh, những người khác chỉ có thể đáng giá :

Một chữ, xinh.

Hai chữ, quá xinh.

Ba chữ, mù mắt rồi .

Trước sự dễ thương của con gái mình , hai vị phụ huynh tỏ vẻ : Thiên thần nhỏ của họ là độc nhất vô nhị , có thể lấy nhan sắc đè chết người đấy .

- Ách ! Đúng rồi, con còn có hẹn với Kai- chan nữa, hai người ăn nhanh lên đi!

Ria như nhớ tới việc gì, trượt từ lưng Marfol xuống, leo lên ghế ngồi ngay ngắn,tay cầm chiếc dao nhựa khua khua. Trông meo hết sức !

Hai vị phụ huynh bị nhắc nhở, đen mặt. Tiểu khả ái nhà họ dễ thương vậy mà bị heo nhà Kuroba kia gặm mất rồi, hu hu.

Dù đây là một con heo tốt, nhưng mà họ cũng tiếc chứ bộ, hu hu.

- - - - - - - - - - -

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, quý bà và quý ngài Marfol giảng lại cho Ria rằng, tên tiểu tử nhà Kuroba kia không có gì tốt cả bla bla..

Ria đen mặt, gật đầu có lệ, môi mín lại, hai cái má phồng lên.

Ah! Ah! Thiên sứ đây chứ đâu xa !!!

Ria đang chán nản thì thấy baba kia có điện thoại, cuộc điện thoại có vẻ như làm ông bố quý tộc này không vui đi. Vẻ mặt của mẹ bên cạnh cũng chẳng mấy nồng nhiệt nữa.

Hai vị phụ huynh đòng thời cùng nhìn sang tiểu khả ái, ánh mắt ôn nhu kèm ít nhiều là cảm thấy thiệt thòi cho con gái của họ, vốn dĩ hôm nay hai người được rảnh rồi, nhưng mà cái tên cổ đông đáng ghét kia lại muốn tổ chức một cuộc họp để chuyển giao phần cổ đông kia cho bọn họ.

Việc này đối với hai người thì rất có lợi, nhưng mà bây giờ, tiểu khả ái nhà họ tính sao đây?

Thật là phiền phức.

Nhìn vẻ mặt của hai người, Ria đoán được ít nhiều, lia mắt nhìn xung quanh, thì thấy bóng lưng của Kai- chan cùng chú Toichi, đang bước vào tiện bánh ngọt bên trái kia.

Ria nhanh chóng xuất hiện một ý tưởng khá ngu người nhưng ít ra không khiến cho hai vị phụ huynh trước mắt này, mang cảm giác buồn phiền đi ?

- Ba, mẹ kia có phải Kai- chan không nhỉ? A! Con nghĩ ra rồi con sẽ đi theo câu ấy rồi đi chơi luôn được không ạ? Có chú Karuba nữa, nha nha nha! Ba mẹ, con hứa sẽ ngoan!

Như một cơn gió, Ria cấp tốc bày tỏ hết sự kaiwaii mà mình tích tụ được để thuyết phục hay vị phụ huynh khó tính này.

Hai người kia cười khổ.

Hai vợ vợ chồng chồng kia hàn huyên đôi câu, quyết định giao lại tiểu bảo bối nhà minh cho thằng nhóc thối kia trông giúp. Ừ trông giúp , một thời gian thôi!!!

Marfol chưa kịp làm gì thì tài xế của gia đình tới, tình cảnh lúc này...

Ha ha, Ria cười mừng trong lòng, ông trời mắt người rất rất sáng ấy nha!

- Ba mẹ ... hai người bận rồi à ?

Diễn một bộ mặt buồn, cô nhanh chóng nói thêm : 

- Con còn muốn làm cho Kai- chan bất ngờ nữa, hai người bận việc cứ đi trước đi nha !

- - - - - - - - - - - - - - - 

Xin chào mọi người đây là câu truyện đầu tay của mình hi vong được ủng hộ vậy thôi à.

Mình thì cũng chắc gắn thêm tag teenfic nhỉ, bởi lứa tuổi mình nhằm chỉ khoảng 18 tuổi trở xuống nên mong các bạn đừng ném đá hay bla bla các kiểu ạ !

Có sai sót gì thì xin mọi người góp ý cho, mình tôn trọng ý kiến  của mọi người hy vọng mọi người cũng tôn trọng lại mình , thế nhá !

- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro