Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cắt được hai vị phụ huynh khó tính kia, Ria vui vẻ chạy lon ton tới tiện bánh ngọt kia

Leng keng !

Ria nhẹ nhàng đấy cánh cửa gỗ, trông khá cũ.

Ngắm nhìn xung quanh rồi tò mò đánh giá tiệm bánh.

Chỗ này có chút cổ kính, tất cả các bàn ghề làm bằng gỗ, gỗ phong ? Không gian ở đây thoáng mát, có nhiều của sổ. Um.. mùi bánh nướng thật thơm...

Ria ngó ngó xung quanh tìm kiếm Kaito, thì một bàn tay nhỏ vào vỗ lưng cô .

Như có chút quen thuộc, Ria nhanh quay lại ôm trầm lấy người đằng sau. Cười :

" Ha ha, Kai- chan, cậu nghĩ cậu sẽ hù được tớ sao? Kết hoạch của cậu đã thất bại rồi, ha ha "

Ria cười khúc khích làm người đang được ôm ở trong vòng tay kia đỏ hết cả mặt.

'Bạn này xinh thật ' Cậu nhóc kia miệng ấp a, ấp úng không nói được lời gì

Sau góc tường.

" Anh có nghĩ nhóc Shin thích cô bé kia không, nhìn cô bé ấy kawaii chưa kìa ! "

Một mỗ phụ huynh nào đó thầm thì với người chồng bên cạnh mình.

" Anh không chắc nữa, nhưng có vẻ cô bé ấy đang nhận nhầm con chúng ta với ai đó . "

Mỗ phụ huynh này xụ mặt ra, một hồi lại hào hứng lên :

" Hì hì, ai biết được nhỡ đâu là một cái duyên thì sao ? Nhóc Shin nhà mình đào hoa chết đi được, em nghĩ em sẽ con dâu sớm thôi Yu-chan à ! Hi hi "

Quay về hai nhân vật chính nào.

Cười ngất ngây một hồi, Ria mới nhận ra người trong tay mình không phải là Kaito-chan !

Trừ khuôn mặt và giọng nói ra thì dáng người, bàn tay, ánh mắt cái gì cũng giống hết á ! Nhưng đây không phải là Kai-chan của cô .

Hai tay của Ria buông lỏng ra, đẩy đẩy cậu bé lạ mặt này, ánh mắt hiện lên rõ sự xa lạ, không thân không quen.

" Cậu là ai ? Cậu không phải Kia-chan... à không, cậu không phải Kaito- Kun ? Cậu với bạn ấy thật giống nhau không lẽ hai người là họ hàng xa ? "

Ria bày vẻ mặt hơi ngu ngu, hỏi.

Đương nhiên là câu cuối Ria nói có hơi nhỏ, nhưng mà cậu bé lạ mặt này vẫn nghe thấy.

" Mình tên là Shinichi Kudo, mình mình không quen hay không có họ hàng xa là Kaito cả, xin lỗi "

Câu nhóc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng trả lời.

Ria đanh mặt lại, thế còn chú Toichi ? Cô ngó ngó tiếp thì ...

Bang !

Hai vợ chồng xinh đẹp bước ra. Tuy hai người rất đẹp, nhưng vẫn thua ba mẹ của cô, họ có một khí chất rất khác !

Hm... Ông chú kia... rất giống với chú Toichi. Ngây một hồi, Ria bật dậy, có ý đi ra ngoài :

" Xin lỗi, mình nhận nhầm người,thật lòng xin lỗi làm phiền bạn rồi. "

Thấy bé gái nhỏ xinh xinh có ý chạy mất, Yukiko nhanh chân chặn cửa, ân cần hỏi thăm :

" Cô bé nhỏ, có phải cháu bị lạc không ? Không phiền thì chúng ta có thể giúp cháu tìm người thân đó, Yu-chan nhỉ. "

Yukiko cười cười, nhìn sang Yusaku tinh nghịch nháy mắt, liếc nhẹ bé Shin.

Gặp người lạ mặt đương nhiên sẽ từ chối rồi, dù có đẹp mấy đi chăng nữa. Ừ, Ria cười nhẹ :

" .. " Vâng ạ ..

Ria chưa kịp nói gì, cái cậu bé ngại ngùng kia đã cất lời :

" Hồi nãy bạn vốn đã đi qua tiệm bánh này với hai người lớn khác,chắc là ba mẹ bạn nhỉ ? Nhưng kì lạ là bạn lại quay lại đây một mình. Mình đoán chắc hẳn bạn không mất cái gì phải không , bởi nếu mất cái gì đi chăng nữa bạn cũng sẽ tới và hỏi với nhân viên của tiệm đầu tiên. Bạn không để ý chứ, ánh mắt của bạn luôn nhìn những người xung quanh đây, giống như tìm người vậy. Và hơn nhữ vẻ mặt tò mò của bạn khi tới chỗ này đã nói hết rằng, bạn đang bị lạc và thật sự muôn ìm lại gia đình mình đúng không ? "

Cậu bé ngại ngùng như lấy được sự tự tin, kết luận.

Hai vợ chồng kia ở đằng sau mỉm cười ôn nhu.

Ria âm trầm đáng giá, cái gia đình này thật kì lạ. Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp :

" Thật ra thì mình đúng là tìm người nhưng không phải là bị lạc, bởi khu mua sắm này là của nhà mình rồi. Nên có lẽ cháu không cần phải làm phiền mọi người tìm người đâu ạ. "

Đáng lẽ là cô định đồng ý nhưng bây giờ... thật không phân biệt nổi ai mới là người kì lạ..

Câu đầu là để nói với cậu Kudo kia, còn câu sau thì trả lời hai vị phụ huynh xinh đẹp này.

" Nhà cháu? Không phải là nhà Nakamra chứ ? Yukiko nhớ ngày mai em có cuộc hẹn với họ đấy "

Bàn đến công việc, vẻ mặt của Yukiko hơi hơi chán, nhưng nghĩ tới con dâu tương lai liền sáng ra:

" Đúng đúng, bé gái nhỏ ngày mai cháu có rảnh đi tới chơi với cô được không ? "

Như để thuyết phục hơn, Yukiko ta thêm câu :

" Chắc chắn, cô sẽ có đồ ăn ngon dành cho cháu mà, nha ? "

Ở vai trò một đứa nhỏ cute, Ria nhanh chóng đồng ý.

Thật nhàm rỗi nha .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Anh không nghĩ cô bé nhà Nakamra lại dễ bị dụ dỗ như vậy ? "

Quý ngài Yusaku Kudo, không khỏi đỡ trán trước hai đứa bé tay cần kẹo bông gòn chạy lon ton phía trước.

Yukiko thì cười hắc hắc :

" Em sẽ có con dâu sớm thôi, hắc hắc. "

Thôi, quay lại hai bạn nhỏ của chúng ta nào.

Ria- dễ bị dụ dỗ, tay cầm que kẹo thích thú, giới thiệu :

" Hồi nãy mình còn chưa giới thiệu, mình tên là Nakamra Ria . Hân hạnh được làm quen. "

Ria mìn một nụ cười thật tươi. Cậu bé kia bỗng đỏ mặt rồi dần bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của mình :

" Mình cũng tự giới thiệu lại mình là Shinichi Kudo, thám tử lừng danh tương lai. Cậu có thể gọi mình là Shin nhưng phải cho minh gọi cậu là Ria, được không ? "

Là một đứa bé chuyên nghiệp, Ria không ngại ngùng cười hì hì. Đồng ý.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hai đứa bé chơi với nhau, nói chủ yếu chắc là về Sherlock Holmes.

Đến tận khi người của ba mẹ Ria nghĩ cô chủ nhà mình bị lạc, liền lục soát khắp nơi. Cô mới chính thức chào tạm biệt với cậu bạn Shin này.

Ừ, bé Shin ta hết ngượng rồi nha ! Cậu bé còn hẹn Ria cùng đi chơi vào ngày mai, còn hứa cho cô kẹo nữa .

Hì hì, thân là một cô bé đáng yêu dễ dụ, Ria không hề từ chối.

Đây là cậu bé duy nhất ngoài Kai-chan khiến cô thích thú a ~

Cậu bé này bằng tuổi Kai-chan nhỉ ? Hơn cô một tuổi rồi ...

Chắc trong tương lai bé Kaito kia sẽ bị thất sủng rồi đây .

- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro