Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi hai người ở trong hiện trường một vụ án a~

Giết người, cướp của.

Ria nhíu mày..

Hung thủ đang ở đâu đó trong khu vực này thôi.

Nạn nhân là Jack Matdrom, chết do bị hạ độc .

Một vụ cướp của?

Ria nhẹ nhàng bước tới, người đàn ông này...

Trong tiếng la hét của mọi người, cô bước tới, khuôn mặt cô hơi tái, chân có hơi run, đè tay nhấn nhẹ lên miệng nạn nhân. Dòng thời quan sát cơ thể nạn nhân.

Khuôn mặt tím tái, khó thở..

Ria ngửi nhẹ.

Mùi hạch nhân! Kali xyanua !

Cảnh sát cũng bắt đầu tập trung lại, Ria rời ra.

Cô biết chắc mình cũng thuộc vào nhóm người bị tình nghi nên cũng không lo lắng nhiều.

Ha ha, tại sao ?

Người này đứng ngay sau cô, mới lăn chết, lo lắng làm gì? 

Dù gì thì chỗ họ đứng chính là góc khuất camera gần đấy.

Dù sao cái này.... cô không giết.

- - - - - - - - - - -- - - - --

Tổng thể có 4 người bị tình nghi, à thêm Ria nữa, năm người.

" Tôi và Jack là người yêu, anh.. anh ấy.. thật sự đã.. đã hức hức .... Hu hu hu !! "

" Marie ! Cậu đừng khóc, dù gì hắn ta cũng đâu đối tốt với cậu đâu! Đáng đời ! "

Hu hu hu, thật cảm động.

Ria nhìn mấy người trước mặt, trên mặt còn đọng lại nhàn nhạt vẻ lo sợ.

Kẻ thông minh thì phải biết diễn, nhất là trong cái thế giới kì lạ này.

Ồ bất ngờ chưa, Ria ơi nhận ra gì rồi ư?

Thật ra từ lúc thế giới này, cô đã để ý thấy mọi thứ giống như trong một cuốn sách vậy

Ở thế giới này có vẻ thám tử rất thông minh đi, có những vị thám tử chỉ tớ 16 tuổi như cậu bạn bên cạnh cô nè, cả Shin-chan và ...

Đề cao tuổi trẻ? Theo cô nhận biết, cảnh sát ở đây như một mớ hỗn độn. Người giỏi thì ít mà người ngu thì nhiều.

Nhưng trên hết tất cả đều rất yêu thương nhân dân, kính già thương trẻ, ai cũng có lòng khoan dung.

Như lạc vào một cuốn chuyện nguy hiểm để đề cao nhân phẩm con người vậy. À nói trắng ra là lấy cái xấu đi làm nền để nổi bật cái tốt.

Mà cô có phải nhân vật chính không vậy?

Ria liếc về phía một bàn uống bên trái, hai con người .. đang hẹn hò?

Người phụ nữ tóc vàng.. ngực lớn và tên kì dị thích mũ len?

Khí chất của hai người này... CIA hay FBI?

Và phía bên kia, Quân cờ ~

Ria cúi thấp mặt xuống, cắt nhẹ mội. Trong lòng nở một nụ cười, vô vị .

Nhân vật chính xui xẻo!

Tuy ánh mắt của Ria lướt rất nhanh nhưng lại để cho hai con người nào đó một cảm giác không hề thoải mái chút nào.

" Chúng ta bị phát hiện! Akai ! " Jodie Starling- quý cô tóc vàng mỉm cười chấm nước viết nhẹ lên mặt bàn thông báo với người đối diện.

" Không đâu, tôi đoán rằng cô đa nghi quá rồi,Jodie .Nhìn xung quanh đây đi " Shuichi Akai cười, tiến tới hôn nhẹ lên tai Jodie .

Mọi người có vẻ như đang rời đi vào vụ án đằng xa, James Black!

" Có vẻ chúng ta nên trở về rồi nhỉ ? " Akai nhanh nhẹn đứng dậy, đỡ vai Jodie ôn nhu nói.

Còn phần Jodie thì cũng đỏ mặt ngại ngùng, đứng dậy đi về.

Đúng lúc Ria nhìn sang, tên tra nam! Bên này ôm dỡ một cô gái nhưng lại không có một cái cảm súc, cô ngu thật cô gái ạ ~

Khuôn mặt cô vẫn chưa thay đổi biểu cảm.

Giờ chắc chỉ có chờ cảnh sát áp về đồn thôi chứ nhỉ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Có vẻ là Ria thật sự là một nhân vật chính xui xẻo, bởi câu chuyện phá án nó không hề diễn ra ở căn phòng cảnh sát đâu cô bé à.

Những nơi thoáng mát đông người mới chính là sàn diễn cho những vị thám tử trẻ trổ tài à nha.

Đừng dùng sự thông minh để cứu giúp người khác nó thật sự rất ngu ngốc.

Triết lý như đùng rồi của Ria, luôn in sâu đậm trong tâm trí người con trai đối diện nhưng đó là chuyện cả tương lai. 

- - - - - - - - 

Một.. hai ..ba.. 

Ria chán nản ngòi vào một cái ghế gần đó, nhìn mấy nhân viên cảnh sát quèn đang, xét nghiệm hiện trường. 

Nhưng một nhân vật chính làm gì rảnh đến thế.

Một cậu nhân viên mặt tàn nhan, môi có chút thâm tiến tới vào quát cô đi ra khỏi cái ghế.

Mặc dù không hiểu vì sao Ria vẫn cứ rời ra, không lẽ cái ghế này có liên quan gì ư?

Ha ha, cái ghế này không những liên quan nó còn là một manh mối lớn đấy Ria thân mến.

Cuối cùng có một vị cảnh sát trong có dáng vẻ quyền cao chức trọng cười hiền hậu với cậu bé tóc vàng cô mới quen.

Ông chú bụng bự này dừng trước mặt Ria, giở giọng hiền từ :

" Xin chào, ra cô gái xinh đẹp này lại là bạn của cậu Hakaba "

Là Hakuba.

" Ồ, cũng thật tình cờ thôi " Ria uyển chuyển cười duyên dáng, chú cảnh sát quyền lớn nói vậy không có nghĩa là vì quan hệ của cô với anh bạn con lai mới quen ra để biện hộ đúng chứ.

Hai con người một cảnh sát trường và một cô gái bị tình tình nghi trò chuyện hết sức hài hòa.

" Chú Jon, nạn nhân bị đầu độc gì ? " Tính tình thám tử của cậu trai trẻ không thể kìm nén được.

Đây lại hiện trường án mạng, không phải quán cà phê nói chuyện phiến.

Nhắc tới việc chính thì chú Jon- viên cảnh sát trưởng liền nghiêm túc hẳn ra.

" Chưa có kết quả xét nghiệm cụ thể, thi thể mới được vận chuyển về cơ sở để sét nghiệm "

Ông cảnh sát trưởng tiếp tục bát quái, không coi Ria là một đối tượng tình nghi tiếp tục kể:

" Theo điều tra có năm người bị tình nghi.

Người thứ nhất, người yêu cũ của nạn nhân. Marie Halpord, là nhà thiết kế nghiệp dư, 26 tuổi. Đi theo dõi nạn nhân, vì không quên được tình cũ và một phần nghi bị hắn cắm sừng.

Người thứ hai, bạn thân của Marie. Nalke Crioffegh, là thợ học nghề, 24 tuổi. Đi cùng với Marie theo dõi nạn nhân.

Người thứ ba, chủ một quán rượu nạn nhân nợ quá nhiều tiền. Abilene Fogheer, là chủ  một quán rượu. Đi lấy hàng thì ghé vô mua chút nước.

Người thứ tư, bạn thân của nạn nhân. Agatha Bronde, nhân viên bán thời gian, làm việc tại quán coffee này.

Còn người thứ năm, là quý cô này. Ria H du học sinh Châu Á, tại trường đại học XXX...

Ha ha vốn thì cô không có tên trong danh sách, nhưng một số người nói quý cô có tiếp xúc với nạn nhân gần nhất và khi đã chết. Không biết là vì sao ? "

Chú cảnh sát cùng Hakuba đồng thời nhìn sang cô gái mái tóc vàng rực rỡ kia, khuôn mặt dần hông hào lại.

Ria bày tỏ khuôn mặt bất đắc dĩ, lấy một thẻ sinh viên năm ba của đại học :

" Tôi là học sinh năm cuối nghành hóa học, vôn dĩ có chút hiểu biết chút về các chất độc nên.. muốn góp chút sức chi quá tình điều tra "

Ria giọng nói nhỏ nhẹ, thuần thục. Nói vô cùng thuyết phục, làm mợi người quên mất rằng một cô bé mới có 15 tuổi nhưng đã học đến năm ba của trường đại học XXX vốn nổi tiếng khắc khe và đào tạo ra những thiên tài điên.

Người Anh vốn rất chán với các chất hóa học hay những con số, họ thích tin vào những lịch sử quý tộc của dòng máu Anh quốc, nhưng bức tranh mang vô vàng điều bí ẩn thu hút bọn họ.

Không quá ba giây, Jon cảnh sát cùng  thám tử lai Anh 16 tuổi thành niên đồng thanh hỏi :

" Nạn nhân, chết... chết vì cái gì ?"

Ria không quanh co, lấy giọng một sinh viên chăm học ra giải thích :

" Kali Xyanua..., nhưng vốn dĩ thời gian bị đầu độc rất lâu rồi, phải khoảng chừng năm hoặc sáu tiếng trước "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bây giờ là cũng khoảng hơn 10 giờ rồi, thời điểm nạn nhân chết ắt hẳn khoảng 9 rưỡi đi, vậy thời gian khoẳng 4 hoặc 3 tiếng trước rồi.

Ria cúi mặt xuống cắn cắn môi mỏng của mình, ánh mắt nhàn nhạt, liếc sang bốn người bị tình nghi đang ngồi giữa đám cảnh sát.

Thở dài, tốt xấu gì cũng nên đưa họ về đồn lấy lời khai hay khám xét bla la gì chứ ?

Mà có nói gì đi nữa cảnh sát Anh sao hiệu xuất làm việc lại kém như thế này rồi ?

Ria ngước mặt lên là vẻ bị sốc nhưng trông kiểu đang cố gắng điều chỉnh lại một cách mà mắt trẻ con còn nhận ra.

Nhìn nhẹ sang chú cảnh sát như chú cún nghe cậu nhóc Saguru Hakuba nói nói cái gì đó.

Khuôn mặt ông chú Jon mang vẻ mê mang rồi dần dần hiện rõ vẻ ' Đúng , ra là như vậy. Cậu thật thông minh, tài giỏi, tỉ mỉ,...x 1500 từ khen ngợi không có liêm sỉ của chú cảnh sát '( Liêm sỉ gì tầm này ?) 

Ria âm thầm chỉ thị được tên nào là hung thủ rồi,nhưng rất đơn giản nha !

Sao bên kia nói gì lâu thế !

Cô không muốn tốn thời gian của mình đâu !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro