Chương 1: Xuyên không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naki nhìn cái không gian tối thui trước mặt mà chán nản thở dài.

Sau cuộc chiến với "xe cày" và đã bại trận ngay vòng gặp mặt. Thiên địa biến chuyển. Khi tỉnh dậy thì trước mặt cô(Naki) là không gian tối thui hơn con chó bị đui này.

Với lại, nhìn cái thân thể trong suốt như có như không của cô, cô biết mình đã thành linh hồn lạc lõng cao đến 90%.

Cô nghĩ: " Con m* nó! Chỉ có va chạm NHẸ, cùng lắm sưng mặt chứ chưa có hủy dung, thế mà sao lại die được??! Bà đây tông chúng thành xe chứ đâu phải đầu xe, đâu bị nó cán trúng thành tờ giấy A3 đâu??? Làm sao chết được??? Phi khoa học!!! ".

Suy nghĩ lại: " Chắc cái xe cày đó sẽ được giải ỐT SỜ CA vì đã đánh bại điệp viên đệ nhất thế giới như mình. Chắc bọn xã hội đen và trùm mafia đang ăn mừng dữ lắm."

Mặc dù không gian nàý rất tối nhưng cô vẫn thấy rõ bản thân mình. Không gian này rất giống vũ trụ vì cô không cảm nhận được trọng lượng, hơn nữa tỉnh dậy với tư thế " chồng cây chuối " đẹp mắt, cô cũng không có cảm giác nhồi máu lên não.

Cô đã ở trong không gian này một thời gian " rất " lâu, tính tới giờ là 4 phút 52 giây rồi. Bay lên, lộn xuống, lộn nhào tứ phía rồi mà chả thấy cái gì cả.

Bỗng nhiên không gian xung quanh cô biến thành màu trắng toát, do thay đổi màu sắc đột ngột khiến cô không kịp thích ứng, lấy tay che mắt lại.

Xong rồi...
Chóng mặt buồn nôn...
Bất tỉnh nhân sự... tập 2.

Một cơn đau đầu ập tới, cộng thêm sự ồn ào bên ngoài khiến cô không thể nằm im được nữa. Cô thầm nghĩ: "Đứa nào hát karaoke ở nhà bà đây vậy?" (T/g: Hơi sai sai...). Bật dậy...

- Cháu bé, cháu tỉnh rồi à? Cháu có sao không?

Ngay khi tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh mình là vài chú cảnh sát Nhật ( cô biết vì họ nói tiếng Nhật), địa điểm hiện tại là một nơi lạ hoắc.

À mà khoan! Tình trạng hiện giờ hình như không ổn!?! Mấy chú cảnh sát này hình như không bình thường(T/g: sai)! Ngoại hình thì không sao, nhưng có vẻ họ... bự hơn bình thường!!(T/g: =_=) . Chả nhẽ cô xuyên vào Attak on Titan?!? Không đúng! Quái vật trong đó rất lớn, mấy người này còn "bé" chán.(T/g: Hơi bị sai sai).

Sau khi xem xét tình hình thì cô phát hiện bản thân mới không bình thường.

Cô của hiện tại là một đứa trẻ khoảng 7 tuổi, trên đầu có một vết thương đã được băng bó, trên người mặc 1 bộ quần áo người lớn rộng thùng thình.

Sau 3,6 loanding và tổng hợp dữ liệu (T/g: USD chạy nhanh), cô biết mình đã xuyên không đến một nơi lạ hoắc, lại xuyên vào thân thể của một đứa trẻ con.

Cô bùng nổ: "Ba mẹ ơi! Sao con khổ quá vậy nè!!! Già cái đầu rồi, gần tuổi trung niên rồi, thế giờ lại trở thành đứa con nít lớp một, để học lại bảng cửu chương à!!!!??"

Chú cảnh sát nhìn Naki đơ người nhìn chằm chằm mình( chứ thật ra tâm hồn đã bay ra tận sao hỏa), thầm nghĩ: "Bộ mình đẹp trai lắm hay sao mà thằng nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ?". Lập tức đá cái ý nghĩ không mấy trong sáng cho thiếu nhi thiếu nam thiếu nữ (T/g: ông này có khả năng bị gay), gọi Naki:

- Ây! Cháu bé cháu có sao không? Có cần chú đưa tới bệnh viện khám không?

Bị chú cảnh sát có tâm đánh thức. Thần trí Naki đã lái máy bay từ sao hỏa trở về thành công(T/g:...) sau 9,5 giây tổng hợp dữ liệu(T/g: USD chạy chậm), nhìn chú cảnh sát, nói:

- À... dạ, cháu không sao. Cháu về nhà trước đây! Cảm ơn các chú!

- À... khoan đ...

Chưa để những chú cảnh sát thân thương kịp tiêu hóa thông tin, Naki lấy tốc độ sét đánh( tự cho là vậy), vặn hết tốc độ, chạy một lèo đến chỗ vắng người.

Ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào sau một căn nhà trong một công viên, Naki thở hồng hộc.

ẦM ẦM!!!
Rào rào!!!

Một cơn mưa đổ xuống, giúp cô xóa tan cái nóng do chạy quá sức. Cô bình tĩnh suy nghĩ mọi việc đang xảy ra.

Nhìn vào mặt kính của cánh cửa sổ dưới mái hiên của căn nhà mà Naki đang trú mưa, cô ngạc nhiên.

Trong kính phản chiếu một gương mặt của một cậu nhóc 7 tuổi, da trắng bóc, gương mặt thì siêu cute luôn, chắc chắn lớn lên sẽ là một tiểu mĩ nam.


( chỉ cần ngó cái mặt là được, còn cái kính và bộ đồ thì bỏ qua đi )

Sắc mặt cô nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tấm kính, nghĩ đến một điều tồi tệ sẽ xảy ra... và để kiểm chứng, cô lập tức... tụt quần ra nhìn...

ĐOÀNG!!!

Trên đầu cô nổi sấm...

Cô bị biến thành con TRAI!!!!!

Kéo quần trở lại, tiếp tục ngồi bệt xuống đất, nhìn ngực của chính mình, ca thán: "Haizz~!! Kiếp trước là 'đồng bằng', kiếp này vẫn là 'mặt đất bằng phẳng'...." . Cô từng ước mình có một bộ ngực cấp S, thế ông trời hận nhân tài, kiếp sau còn cho cô "lép" hơn kiếp trước.(T/g: .....=_=|||. Xin chia buồn. Vì ngực của ta cũng thuộc dạng màn hình 4 inch nên con bị vậy có lẽ là... do gien di chuyền chăng?
Naki:...{sát khí đùng đùng}   )

Đột nhiên đầu cô đau dữ dội, một luồng kí ức lạ chen chúc vào những dòng kí ức của cô.

Sau hồi vật vã, trên mặt cô hiện lên sự kinh ngạc+ hứng thú + buồn bực.

Thì ra cô xuyên không vào Thám tử lừng danh Conan. Và cô của hiện tại chính là Kudo Shinichi, nhân vật chính của bộ phim anime cô đang coi, mà cay đắng hơn là cô mới coi đúng tập đầu và phần giới thiệu nhân vật, cho nên cô sẽ không biết cái đui gì về thế giới này, cũng như nội dung truyện, sẽ khá khó khăn cho cô để làm quen với cuộc sống mới này.

Quả nhiên người tính không bằng trời tính, cô xuyên qua vào cái lúc Kudo Shinichi die vì thuốc, đúng vào cái lúc Edogawa Conan ra đời.

(Naki: mẹ, sao bây giờ con mới nhận được kí ức của thằng Kudo tử thần kia?
T/g: vì USD của con chạy chậm, suy nghĩ rối loạn, không có chiều hướng thẳng tiến, lại nghĩ tào lao nên đường vận chuyển thông tin bị trục trặc.
Naki:...                                      )

Hãy like và share để ủng hộ cho t/ g và mang lại tiếng cười cho những người xung quanh bạn nhé! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro