Chương 2: Thân phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi than thân trách phận, Naki cuối cùng cũng chấp nhận số phận nghiệt ngã này.

Cô thầm ra một quyết định táo bạo: "Hừ! Nếu có cơ hội trở về, mình sẽ không đi đường mòn nữa, trong cái đường chỉ toàn người với người tự dưng chui đâu ra cái xe cày. Có lẽ trở về nên ... đi đường quốc lộ cho nó may!"
(T/g: ...)

Suy nghĩ lại: "Nhưng mà có chút không ổn. Đường quốc lộ nhiều xe thế, nguy cơ bị cán qua cán lại khá cao, có khi bị cán mỏng lét thành giấy bìa các tông, sáp nhập với mặt đường luôn thì sao? Mình nghĩ quẩn rồi."
(T/g: IQ của con ta đã trở lại.)

Suy nghĩ tiếp: "Có khi trở về lại có khi mình lại thành hồn ma vô gia cư ấy chứ! Sau vụ tai nạn( xe cày) đó, thân thể của mình nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì đã die; lúc trở về có khi đã trở thành bộ xương khô, mình chưa muốn làm Brook ( One Piece ) thứ 2, thành người thực vật cũng không an toàn, nhỡ bọn xã hội đen thù dai, phái sát thủ hành hạ "thi thể" của mình thì sao?"

Sau 3 phút suy nghĩ, Naki cô rút ra kết luận: "Ở đây an toàn hơn"(T/g: không chắc).

Nhìn bên ngoài trời đã mưa nhỏ hơn, cô giật mình:

- Chết! Hiện tại mình là người vô gia cư, không tìm chỗ ở thì tối nay phải ngủ bụi. Phải tìm bác tiến sĩ Agasa thôi!

Nhớ lại tình tiết trong truyện, cô lập tức chạy đi tìm nhà bác Agasa thân yêu dù trời vẫn chưa tạnh mưa.

Thế là Naki nhà ta vừa chạy trong mưa vừa... kéo quần. =_=( quần quá rộng, không kéo sẽ tụt quần).

Cô nhăn mặt nghĩ:"ĐM! Tại sao trong nguyên tác thằng Kudo tử thần kia khi bị teo nhỏ vẫn có thể chạy long nhong đi tìm bác Agasa mà không bị... tụt quần nhỉ?".

Hên là trời đang mưa, vả lại đã tối muộn nên không ai thấy bộ dạng nhếch nhác chạy long nhong ở ngoài đường của cô.(T/g: còn nếu thấy thì tỉ lệ đi quay clip đăng facebook là 10% đi).

Sau khi tới địa chỉ cần đến, nhìn cái bảng đề tên chủ nhà là Kudo thì cô đoán nhà của bác tiến sĩ hẳn là ở ngay bên cạnh.

Ừm, nếu không nhầm, theo cốt truyện tiếp theo sẽ là...

BÙM!!!

Một tiếng nổ khá lớn đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn về "hang động" mới được hình thành sau vụ nổ đó.

Cô hắc tuyến: "Ông bác tiến sĩ này có ý định hủy diệt thế giới hay sao mà thử bom nguyên tử ở đây??!".

- Ôi, cái máy thân yêu của ta!

Một ông lão... khụ... một ông bác (khá là già) tầm tuổi 60, đeo kính tròn, có một bộ râu trắng( trong One Piece cũng có Râu Trắng), mái tóc bạc xoắn xoắn thành nhiều cục tròn(T/g:...°.°), thân hình chuẩn 'củ hành'(T/g:...-_-... khụ, câu này tức là bụng bác Agasa là thân củ hành và đầu bác Agasa là đỉnh củ hành.), mặc áo khoác trắng, bộ dạng nhếch nhác chui ra khỏi đống đổ nát. Cô chạy tới, nói:

- Bác tiến sĩ Agasa...

- Ủa? Cháu là ai?

- Cháu là Kudo Shinichi nè bác!

Ông bác tiến sĩ nhìn cô một lúc lâu( khoảng 2 giây), rồi nói:

- A! Cháu là họ hàng của thằng Shinichi à? Nhìn cháu rất giống thằng bé hồi nhỏ.

- Không phải! Cháu thật sự là Kudo Shinichi nè bác. Do cháu bị ép uống một loại thuốc độc nên cơ thể cháu bị teo nhỏ lại.

Bác tiến sĩ nghĩ nghĩ một lúc( khoảng 1,7 giây), rồi bắt đầu tự kỉ:

- Thuốc giúp cơ thể một người trưởng thành teo nhỏ thành một đứa trẻ, và trí óc vẫn còn giữ nguyên vẹn?? Có loại thuốc thần kì vậy sao? Ta nhất định phải nghiên cứu mới được! Nó có lẽ sẽ đem cho ta nhiều thành tựu...

Nhìn ông bác càng ngày càng có xu hướng lạc đề và tự kỉ, cô kiên nhẫn gọi:

- Bác tiến sĩ!

- Ồ...! Chết thật! Quên mất cháu còn đang ở đây! Hì hì!

- Bác có tin cháu không?

- Không!

- Cháu là Kudo Shinichi học trường Teitan, còn bác là Agasa Hiroshi, là một tiến sĩ kì quái, luôn chế tạo ra mấy thứ kì quặc, luôn tự nhận mình là tài ba và bác có một nốt ruồi mọc ở mông, cháu nói có đúng không?

- Sao cháu biết? Điều này chỉ có ta và Shinichi biết... À ta biết rồi! Chắc chắn là cái thằng nhóc đó tiết lộ bí mật của ta...

- Bác vẫn không tin cháu?

- Nhìn mi rất đáng nghi. Ta phải đưa mi đến đồn cảnh sát mới được!

- Ế!!! Khoan đã...

Sau câu đó, cô bị ông bác tiến sĩ lôi đi, cảm giác quãng đường đến viện trẻ mồ côi chẳng còn bao xa, bất đắc dĩ, cô phải thi triển tuyệt chiêu "copy copy no mi", sao chép 100% vai diễn và lời thoại của thằng Kudo tử thần ở đoạn này:

- Hay để cháu nói điều này cho bác tin. Bá[email protected]...(T/g: mình không nhớ chỗ khúc này cho lắm, nếu bạn nào muốn biết thì xem Conan tập 1,2 vietsub).

- Cháu thực sự là Shinichi?!

- Tất nhiên rồi bác.

- Haizz! Thôi bác cháu mình vào nhà rồi cháu hãy kể những gì đã xảy ra cho bác nghe.

- Vâng!

Bước chân vào căn nhà mới mà bản thân vừa mới thấy, nhưng lại có cảm giác thân quen này. Cô không biết cảm giác đó là do kí ức, hay là do cảm xúc để lại của thằng Kudo Shinichi mà cô có cảm giác như vậy.

"Nhà cũng giàu gớm, căn biệt thự to chà bá mà toàn đầu tư nguyên đống sách, dám cá là có 80% sách về Shelock home và những tài liệu về thám tử, những vụ án khác." Cô nghĩ.

- Shinichi! Bác tìm được cho cháu một bộ đồ rồi nè!

Bác tiến sĩ chạy tới đưa cho một bộ đồ trẻ con, áo khoác xanh, áo sơ mi trắng, quần short ngắn tới đầu gối và một cái nơ màu đỏ.

Cô nhanh chóng thay đồ, dù sao mặc một bộ đồ rộng thùng thình và tay phải kéo quần liên tục để không bị tụt thì sao cảm thấy thoải mái được, với lại từ nãy giờ dầm mưa, nếu như cứ trưng liên tục cái bộ đồ này, giỏi như Thánh Gióng chắc cũng bị sổ mũi chứ nói gì đến một đứa trẻ như cô.

- Shinichi, ruốc cuộc chuyện gì đã sảy ra đối với cháu vậy?

- Thật ra... ( cô cũng sao chép 99% vai diễn và lời thoại của thằng Kudo Shinichi ở đoạn này).

Đột nhiên bác tiến sĩ nắm lấy vai cô, vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

- Chuyện này tuyệt đối cháu không được nói với ai về việc cháu bị teo nhỏ, đặc biệt là Ran, tổ chức áo đen mà biết thì không chỉ cháu mà người thân, bạn bè của cháu cũng sẽ bị liên lụy.

Cô cũng không ngu như tên cuồng thám tử kia. Cô đủ thông minh để biết được tính nghiêm trọng của việc này, khác với cái tên chỉ muốn đá bọn tổ chức đó vào tù và lấy lại thân phận của mình.

- Bác tiến sĩ, cháu biết tính nghiêm trọng của sự việc này. Tất cả là do sơ xuất của cháu. Về phần thân phận của cháu hiện giờ, cháu có lẽ nên ở nhà của bác thám tử Mori Kogoro, giúp bác ấy thành người nổi tiếng, có lẽ sẽ có tin tức về bọn tổ chức áo đen. Còn về Ran, cháu sẽ không tiết lộ thân phận hiện giờ của cháu, vả lại ở gần cô ấy ,cháu có thể quan sát và bảo vệ cô ấy hơn. Khi lấy được mẫu thuốc độc đó, bác có thể nghiên cứu thành phần của nó và chế tạo thuốc giải không?

- À...ờ, có lẽ bác sẽ nghiên cứu được nếu thành phần của nó không quá phức tạp.

- Vậy cháu nhờ cả vào bác.

- Shinichi... có lẽ cháu đã thay đổi.

Tiến sĩ Agasa rất ngạc nhiên, ông cứ tưởng Shinichi sẽ nhất quyết lôi cổ bọn tội phạm đó vào tù, sau đó lấy lại thuốc giải để trở về thân phận thật sự và trở về bên cạnh Ran chứ.

Cô nhìn bác tiến sĩ, kiên định đáp:

- Những sai lầm đã sảy ra vì sự nông nổi của cháu và cháu... cần phải thay đổi để nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bác nhìn cô hồi lâu, nói:

- Cháu đã trưởng thành hơn rồi.

- Sự cứng cỏi của một cái cây sẽ lớn lên sau mỗi lần gió quật, và khi nó hoàn toàn có thể đứng thẳng thì những cơn gió ngoài kia sẽ trở lên vô hại. Và khi nó thành một cây đại thụ hùng vĩ thì những cơn cuồng phong ngoài kia sao còn có thể vật ngã được nó?

- Haizz! Dù sao thì ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của cháu, dẫu sao cháu cũng vừa mới bước qua bước ngoặc lớn của cuộc đời mình. Ta sẽ không ngăn cản những việc làm của cháu nhưng cháu phải nhớ an toàn của bản thân và mọi người là đầu tiên.

- Vâng ạ!

- Vậy thân phận hiện giờ cháu định lấy tên gì?

- Conan, Edogawa Conan.

Đúng, Conan, một cái tên rất quen thuộc ở thế giới của cô, và, rất kì lạ ở thế giới này, nó như quyết định số phận của cô.

Edogawa Conan, thân phận mới của cô, và cô cũng chính là nó, cái thân phận mới này sẽ kéo cô khỏi quá khứ đen tối ở thế giới cũ, và đưa cô đến một thế giới đầy màu sắc hơn, hay là ngược lại? Cô thì hi vọng là thế giới màu sắc kia hơn.

Thật đáng mong chờ.

Hãy like và share để tiếp thêm động lực cho tác giả và mang lại tiếng cười cho những người xung quanh bạn.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro