Chương 3: Quyết định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cháu phải nhớ bảo trọng đấy, à vừa nãy cháu vừa dầm mưa cũng một lúc lâu rồi, cháu vô nghỉ một chút đi, tí nữa bác sẽ gọi cho Ran đến đón cháu, giờ bác phải nói chuyện này với ba mẹ của cháu đã.

- Vâng!!

Cảm giác khi được quan tâm đây ư? Thật ấm lòng và... thật muốn đắm chìm trong đó.

Naki cô cũng là một con người, cũng có cái tình cảm, cái tham vọng của một con người. Đến thế giới mới này, cô có ba mẹ, có bạn bè, có những thứ mà trước kia cô dù cố gắng đến mấy cũng không chạm được.

Cô biết bản thân ích kỉ, biết thế giới kia không dành cho mình nhưng vẫn cố chìm đắm trong nó. Có điều, khi quá khứ cô đã quá cô độc, và giờ đây cô muốn mình ích kỉ một lần, chạm vào cái hạnh phúc mà cô chưa từng thấy.

Xin lỗi cậu, Kudo Shinichi, xin lỗi vì đã cướp đi những thứ thuộc về cậu, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ thế giới của cậu luôn hoàn mỹ nhất có thể; người thân, bạn bè... những thứ mà cậu muốn bảo vệ.

Và giờ đây, tôi chính là cậu và cậu cũng chính là tôi, cùng với một thân phận mới, Edogawa Conan.

[ từ dòng này trở đi mình sẽ đổi xưng hô của Conan' phiên bản mới', không còn là "Naki, cô" nữa mà sẽ là " ta, tôi, tui, Conan, cậu, mình" nhé. ]

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi của Ran:

- Shinichi cậu có nhà không?

Kèm theo tiếng bước chân càng tới gần...

- Oác! Chết rồi... như thế này dễ bị nhận ra lắm! À đúng rồi! Kính kính kính... đâu rồi?

Khi cậu đang loạn tùng phèo, đột nhiên nhớ ra là Conan thường đeo kính, lập tức chuyển hướng đi tìm cái kính 'thân yêu', miệng thì luôn lầm bầm về cái kính.

- A! Tìm thấy rồi!

Sau ngàn công sức đi mò mẫm ngăn kéo, công sức của cậu cuối cùng cũng được báo đáp, ngay khi vừa đeo kính vào thì Ran đã tới nơi, cùng với bác tiến sĩ.

- Shini... Ủa? Bác tiến sĩ à? Bác có thấy Shinichi đâu không? Ủa? Thằng nhóc nào đây?

Ran vừa hỏi, vừa bước đến chỗ Conan...

Cậu biết trốn cũng không được nên đi ra:

- Em chào chị!

Ran đơ người 2,5 giây...

"Chết cha! Bị nhận ra rồi à?". Cậu chảy mồ hôi, nghĩ.

- À... thật ra thằng bé...

- Kawai~~!

Chưa để bác tiến sĩ và Conan thân yêu của chúng ta kịp định thần, Ran đáng yêu đã khiến cho Conan đáng thương nhà ta đập mặt vào cặp bưởi size khá lớn của mình. Conan khóc không ra nước mắt: "Tại sao Ran lại có bộ ngực đầy đủ điện nước hơn mình? Rõ ràng bàn về nhan sắc thì kiếp trước mình đẹp hơn Ran, nhưng lại không 'dậy thì thành công' được như Ran nhỉ?".

Sau 4 giây khi Ran biết 2 qủa núi của mình sắp đè chết con nhà người ta, mới xấu hổ buông tha cho Conan:

- Khụ... chị xin lỗi! Chị hơi làm lố tí...

- Dạ... em không sao ạ.

- Vậy em tên gì vậy?

- Dạ, Edogawa Conan ạ.

- Conan? Tên gì lạ thế?

- Dạ vì ba em hâm mộ bộ tiểu thuyết trinh thám Conan Doyle nên đặt tên em là vậy.

- À...

- A, bác tiến sĩ!

Bác Agasa của chúng ta cuối cùng cũng được cộng đồng mạng công nhận sau khi bị ngó lơ vài giây.

- Bác có việc nhờ cháu được không? Thằng bé này là họ hàng của Shinichi, ba mẹ nó có việc nên nhờ ta trông giùm vài tháng, mà ta rất bận khó có thể trông nom nó kĩ càng nên ta muốn cho nó ở nhà cháu vài tháng, có được không Ran?

-  A, dạ được ạ.

Ran quay sang nhìn cậu:

- Có thể sau này nhóc sẽ ở cùng chị, nhóc không thấy khó chịu chứ?

- Dạ không ạ, em rất vui khi được ở cùng chị Ran xinh đẹp a.

Đối với cô gái mới lớn như Ran, đương nhiên khi được khen sẽ không tránh được ngại ngùng rồi.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Ran quay sang hỏi bác tiến sĩ Agasa:

- À mà bác tiến sĩ, bác có thấy Shinichi đâu không?

- À... thằng nhóc vừa nghe có một vụ án rắc rối ở Anh nên đã sang đó giải quyết rồi.

- Hừ! Cậu ấy lúc nào cũng chỉ chú tâm tới vụ án thôi!

Một lúc sau Ran tạm biệt bác tiến sĩ sau đó dẫn Conan cậu về nhà,

Trên đường đi cậu đã hỏi Ran khá nhiều, đặc biệt là về Shinichi của trước kia, vừa đi vừa ăn chuối(T/g: nó đâu ra vậy?| Conan: chôm được từ nhà bác tiến sĩ.).

- Chị có thích anh Shinichi không?

- Thích chứ, chị thực rất thích cậu ấy.

Nhìn nụ cười của Ran, cậu không biết có thể giữ nổi nó sau những năm tháng chờ đợi tình yêu của Ran không. Chị Ran à, em thật sự xin lỗi chị. Người yêu chị thật lòng là Kudo Shinichi của trước kia chứ không phải là Edogawa Conan của hiện tại. Em biết chị là một cô gái rất tốt, rất dũng cảm, rất can đảm, đầy đủ tố chất của một người phụ nữ đảm đang. Nhưng đối với em, chị chỉ là một người thân, người bạn hay một người chị, chứ không phải người yêu(T/g: vì con ta không phải bách hợp, càng không phải đồng tính, nếu ai quên giới tính nhân vật chính thì xem lại phần Gtnv).

Chị chỉ mới là một cô gái mới lớn, so với kiếp trước em lớn hơn chị gần chục tuổi ấy chứ. Chị là một cô gái 17 tuổi, chị chưa biết được sự sâu đậm của tình yêu, càng không biết nỗi đau nó mang lại lớn tới nhường nào. Thế nên, nếu chị lấy một người không yêu chị, chị mới chính là người nhận lấy nhiều đau khổ nhất chứ không phải là em. Điều này em nói với chị thì quả thật hơi nhẫn tâm, nhưng em vẫn nói( trong lòng em): cái tình yêu trong sáng mới chớm nở ở tuổi học trò của chị, em nghĩ chị nên ruồng bỏ nó đi, vì thứ tình yêu đó dành tặng cho một người đã không còn có thật. Hãy buông lỏng nó ra, để dòng chảy thời gian bào mòn đến khi biến mất, để một thứ tình yêu khác đẹp hơn, theo dòng chảy đó tới trong trái tim chị.

- Đến nơi rồi Conan.

Cậu giật mình, thì ra trong quá trình suy nghĩ, cậu đã đến nhà Ran hồi nào không hay.

Nhìn căn nhà 2 tầng không quá lớn, cậu lại nhìn vào những ô cửa kính tầng 2 có đề chữ "văn phòng thám tử Mori Kogoro" to tổ bố, thầm nghĩ: "Ông bác này thật biết làm sang."

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở trong nhà Ran. Đương nhiên, với gần 20 năm làm điệp viên ở kiếp trước khiến cậu luôn cảnh giác với mọi thứ này, những tiếng động này sẽ không thoát khỏi đôi tai cậu, và cậu biết rất rõ là nó có xu hướng sẽ 'phóng' vào chỗ đứng tạm thời của cậu hiện giờ. Dành 0,01 giây suy nghĩ: "Nhà Ran có trộm.".

Nhìn Ran chuẩn bị mở cửa, cậu không ngần ngại kéo Ran cách 3m khỏi chỗ có nguy cơ bị ' tên trộm la'̣ mặt tấn công.

ẦM!!!

Cách cửa đáng thương đã chịu lực tác động lớn hơn 1000 niutơn , đập thẳng vào tường gây tiếng động lớn, như còi báo hiệu mở màn cho cuộc tấn công của 'sinh vật lạ'.

'Sinh vật la'̣ này nhìn nhìn cũng được. Có đầu có mắt có lông, tay chân mắt mũi miệng mông đầy đủ, đúng chuẩn bộ dáng con người(T/g: ê khoan đã! Nhìn thì 'nó' vốn là con người mà??!).
Quay lại chủ đề chính................

Tốn 0,03 giây dẹp loạn mớ suy nghĩ rắc rối, nhìn vật thể lạ chạy với vận tốc 70km/h và 'phóng' tới vị trí cậu vừa đứng, và di chuyển tới đây với vận tốc cao hơn. Cậu lần nữa không ngại duỗi chân... ra tập thể dục, và thế là chân của 'sinh vật lạ' mắc vào chân cậu và tiếp theo là chắc ai cũng biết. Vật lí có câu:"mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột vì có quán tính", trong trường hợp này thì là "chân ở lại người bay đi".

Và quả là như vậy, 'sinh vật lạ' mất thăng bằng và lập tức ôm đất mẹ ngay sau đó.

- Bố làm cái quái gì thế?! Ăn mặc thế này là sao???

" À rế? Bố của Ran???". Mặt cậu ●_● nghĩ.

Sinh vật l... à nhầm, bố của Ran, hay còn gọi là thám tử lừng danh Mori Kogoro. Khi nghe được câu nói đó của Ran, như uống thuốc kích thích, lập tức bật dậy đứng thẳng vuông góc với mặt đất, lưng thẳng ngực cong(ưỡn ngực), tay phải vuốt áo, tay trái vuốt tóc, quần áo chỉnh tề, nói:

- Đâu có gì lạ đâu, vừa nãy bố nhận được điện thoại của một công ty lớn là con gái của ông giám đốc công ty đó bị bắt cóc nên gọi nhờ ta tìm thủ phạm, hơn nữa tiền công... ấy chết trễ giờ rồi! Ta đi trước đây!

- Khoan đã! Cẩn th...

Sượt!
ẦM!!!

Thì ra là vừa nãy ông thám tử thân mến đạp trúng vỏ chuối không biết đã xuất hiện khi nào và đã trở về đất mẹ lần thứ 2.

Lại nhìn vỏ chuối, hình như trong lúc Ran không chú ý cậu đã lén quăng nó trước nhà Ran một khoảng xa( khoảng 5m) rồi mà? Sao ông bác Mori đạp trúng được hay vậy? Lại nhìn ông bác tội nghiệp, thầm nghĩ sau này cậu sẽ cố gắng bảo vệ thiên nhiên và môi trường hơn, mất công lại nằm trong diện 'tình nghi' về vụ xả rác bừa bãi.

Hãy like và share để tiếp thêm động lực cho tác giả và mang lại niềm vui cho những người xung quanh bạn.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro