Chương 1: Sống và chết [Mở đầu truyện].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba.... đừng mà... con... xin lỗi... tha.. tha lỗi cho con..._Tiếng van xin thảm thiết của một cô gái vang lên khắp căn phòng, có lẽ do tiếng khóc hòa cùng nỗi sợ khiến âm thanh của giọng nói cô gái ấy ngày một trầm thấp hòa lẫn cùng tiếng khàn khàn vang lên nhưng lại không dám nhìn người đàn ông đang cầm roi da trước mắt, ngồi co ro một góc, thân người chẳng chịt vết bầm tím cùng vết máu loang rỉ ra áo... nhìn vô cùng đáng thương.

-Haha.. xin tao tha? Mày nên cần xin một chút sớm hơn để không phải khổ như thế..._Người ba ấy thả roi da xuống ánh mắt nhìn toát lên đầy vẻ thú tính, vồ lấy cô như con thú bắt được con mồi, sau đó nhanh tay xé áo cô, đưa tay sờ xoạn khắp người cô, nở lên nụ cười quỷ dị, nhưng có vẻ ông vẫn không hề thỏa mãn tiếp tục làm những điều ghê tởm đó... Cô gái run rẩy mặc cho thân xác bị chà đạp, nước mắt cô không biết đã ngừng từ khi nào nhưng mặt cô vẫn không biểu cảm nhìn chằm chằm ông ta, thân người ông ta bắt đầu nhấp nhô bên trong người cô, cô như một xác chết nhìn chằm chằm, chằm chằm, không một tiếng rên la như lúc trước... khiến ông phát điên đứng dậy, cầm lên chiếc roi da bắt đầu đánh tới tấp vào người cô, miệng không ngừng xỉ vả cô..._Con điếm chết tiệt, la lên, rên lên cho tao, mày câm rồi sao....

-...._Vẫn vậy cô vẫn nhìn ông ta không chớp mắt, mặc cho roi da vung đến người cô mạnh như thế nào, cô cũng không hé miệng, không chỉ thế, gương mặt của cô lúc này còn nở ra nụ cười nhạt khiến ông ta bất ngờ, cơn giận trổ dậy đưa chân lên đá liên tục vào người cô, không chỉ thế còn đạp vào bụng, đầu, ngực... cô. Cô tự hỏi hắn ta có còn là con người không?... Có lẽ cô chịu đựng quá đủ rồi... có lẽ cô nên rời khỏi nơi này thôi... Nụ cười nhạt ấy không hề bị dập tắt... cho đến khi cô rời khỏi thế giới này, cô hận ông ta...

Cuộc đời cô có còn đáng để sống không? Từ nhỏ sinh ra vốn rất thông minh, nhưng không biết ba mình là ai, hai mẹ con lưu lạc đói khổ, không lâu sau mẹ lại tái hôn, cưới 1 người chồng giàu có, ông ta sống hòa thuận với bà lắm, đúng vậy! Còn cô thì sao? Đến năm 12 ông bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt dâm ô biến thái, không chỉ thế sờ xoạn cô, đánh đập cô, hành hạ cô, phỉ nhổ cô... Hỏi cô tại sao không nói cho mẹ? Haha... vô ích, bà ta chỉ có tiền, hơn nữa bà ấy có khác gì ông ta? Sau khi cô nói ra liền nhốt cô trong nhà kho 3 ngày không cho ăn... chắc là muốn cảnh cáo cô dừng việc quyến rũ ông ta?

Hiện tại cô gái có mái tóc màu xanh phản phất mùi hương biển thanh mát nay đã lấm bùn, đúng vậy chẳng còn gì khác ngoài mùi bùn thối nát tất cả là do bọn họ đã gây ra. Tại sao? Là lỗi tại cô sao? Tất cả là do cô? Không! Cô không sai! Tất cả là do bọn họ! Nhất định cô sẽ trả thù! Nhưng cô gái tuổi đời 16 tuổi đã ra đi quá sớm... thân xác cô lạnh dần nhanh chóng chìm vào hư vô.

----------------

Đưa đôi mắt đã sớm vô hồn lờ mờ tỉnh dậy, cô không ngờ tất cả mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa? Cô lại cư nhiên ở trong căn phòng thối nát của căn nhà này? Khung cảnh này.. không thể lầm được... Ánh mắt cô liếc sang nhìn cánh gương đối diện chiếc giường nhỏ. Đúng như cô nghĩ, cô đã trở về lúc 5 tuổi... khẽ hừ lạnh đã đến lúc cô làm những gì nên làm rồi... nếu ông trời cho cô một cơ hội để trả thù, cô sẽ trân trọng nó.

Đôi chân đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng xuống cầm lấy con dao ở bếp. Đẩy cửa phòng, nơi hai người có lẽ vừa mới trải qua cơn vật vã, hưng phấn của tình dục nay đã chìm vào cơn mơ... ánh mắt cô sắt lạnh nhìn người đàn ông ghê tởm đó, bước đến bên giường và đâm một nhát dao thật mạng xuống vùng tim, ông ta la lên 1 tiếng ngay lập tức chết đi.

Người bên cạnh ông ta nghe tiếng động lớn, sau đó trợn mắt run sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Người mẹ xinh đẹp của cô nhìn cô sắc mặt tái nhợt, người dính đầy máu, ánh mắt đó... khiến bà ta toát mồ hôi lạnh, một ánh mắt vô hồn nhưng tựa như lại sắt bén, và giết người không có lấy 1 tia biểu cảm.. điều đó thật đáng sợ... Cô bước từng bước về phía bà ta, "người mẹ đáng mến", bà ta cũng từng bước cứng nhắc lùi về góc phòng...

-Mẹ... ơi, con đã từng rất sợ..._Cô khẽ cười một cách dị thường nhìn người mẹ của mình, ánh mắt hiện lên tia hoan độc...

-Con gái... con... sao thế.. bình tĩnh lại... có mẹ ở đây..._Bà ta run sợ nhìn cô nói lấp bấp, nhưng cả người lại cứng nhắc, đến cử động còn không được.

-Thế thì, mẹ cũng chết đi!_ Nói rồi cô đưa dao chém một đường mạnh vào cổ bà ta, máu tóe cả một mảng tưởng đỏ, bà ta trợn mắt thoi thớp nhìn cô... một ánh mắt phức tạp...

Cô ngồi cười một cách quỷ dị khẽ đưa tay nhìn cầm con dao dính đầy máu của mình... cô làm được rồi... nhưng có lẽ bọn họ không hề biết lý do tại sao cô giết họ...

"Cạch" tiếng cánh cửa mở ra, liếc mắt nhìn qua, đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, gương mặt trắng, mái tóc vàng kim dài, bên trong đó là đôi mắt bạc sắt lạnh, thân người mặc một bộ toàn thân đen, nhìn hai người bị giết.

-Có muốn theo ta không?_Hắn ta liếc đôi mắt tỉ mỉ quan sát cô, ánh mắt lạnh lùng sắt bén, môi nhàn nhạt mấp mấy. Lúc nãy anh đứng trên tòa nhà bên cạnh, một bên nhìn thấy cảnh này liền biết sau này cô sẽ là một người có ích cho tổ chức đây...

Không liếc nhìn anh, cô gái nhỏ nhắn lách sang một bên đi qua anh...

Không lâu sau, cô bé bước xuống với một bộ đồ khác sạch sẽ, và bên tay còn mang theo một chiếc cặp nhỏ.

-Đi thôi._Nói rồi anh châm lửa đốt sạch căn nhà sau đó dắt tay cô bước đi._Ta là Gin.

-Kyubi._Cô nhàn nhạt trả lời, tay cũng vô thức để cho Gin nắm lấy... cô biết hiện giờ cô cần mạnh mẽ hơn nữa, và đương nhiên người trước mặt cô, hắn có thể trao cho cô điều cô muốn.

____________________________

-Kyubi, nhanh lên, lâu quá rồi đấy._Một tên mập ngồi trong xe thở dài, hắn mặc toàn thân đen, mặt còn được che bởi chiếc nón đen.

-Từ từ cậu nghĩ tôi sẽ mặc một bộ đồ đen chú ý ánh nhìn như cậu sao? Mà cậu mới gọi tôi là gì, Vodka?_Kyubi nhìn Vodka ánh mắt cảnh cáo.

-Đại tỷ, đi nhanh thôi, đại ca đang chờ._Vodka cười cười nhìn cô, ánh mắt hối lỗi cùng nịnh nọt.

-Thế thì tốt._Cô cười đưa mắt nhìn người ngồi ghế lái._Chào cha, để cha chờ lâu rồi._Kyubi nhìn Gin cười.

-Ừ, đi thôi._Không hiểu sao sau ngày đó cô liền gọi Gin là "cha" mặc dù anh đã cố sửa bao nhiêu lần vẫn vô ích, nhưng dù sao anh cũng không cảm thấy bài xích nên cứ cho cô gọi như vậy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến khu vui chơi giải trí gần đó.
.
.
.

Bước xuống xe, bọn họ nhanh chóng tách ra, cô bước đến khu tàu lượn siêu tốc... Từ đằng xa, một cơn gió mạnh thổi đến, mái tóc cô tung bay, chiếc nơ xanh buộc tóc cũng theo đó mà bay đi, ánh mắt có chút buồn bực cô khẽ thở dài.

-Alô, hiện tại bên hai người ổn cả chứ? Còn tôi, tôi sẽ quan sát mọi thứ từ trên này..... được._Nói rồi cô bỏ điện thoại vào túi.

-Cậu có biết, Sherlock Holmes chỉ cần bắt tay với một người thôi liền biết cô ấy là bác sĩ, sau này cô ấy là một trợ thủ đắc lực của ngài ấy, như vầy nè._Một người con trai nói với một cô gái, sau đó quay sang bắt tay... với Kyubi, khiến cô đang đi đột nhiên bị nắm chặt tay, không bất giác quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt không bộc lộ nhiều suy nghĩ.

-Chị là một nhà khoa học, đúng chứ?_Cậu ta nhìn cô gái đang đi cạnh cậu, sau đó quay sang nhìn Kyubi.

-Đúng thế, tôi là nhà khoa học thì sao? Dựa vào đâu cậu biết điều đó?_Kyubi nhìn một lúc sau lại cười nhạt._À, để tôi tự giải thích nhỉ? Đầu tiên trên người tôi có mùi hương nhàn nhạt của thuốc hơn nữa lẫn với đó là mùi kim loại? À không, có thể là do thói quen của những nhà khoa học? Tôi nói đúng quá nhỉ ngài thám tử, Kudo Shinichi?_Kyubi cười nhạt sau đó bỏ tay cậu ta ra bước đi. Đúng là chơi trò con nít.

-....._Shinichi ngẫn ngơ nhìn cô gái trước mắt, mái tóc xanh nhưng một làn sóng bị gió cuốn theo mà uốn lượn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tím gião hoạt, hai phím má hồng hồng đáng yêu... khiến tim cậu khẽ đập lỡ vài nhịp._Chị tên gì?_Shinichi vọng theo hỏi.

-Đâu thân đến mức cần biết tên? Nhưng tôi cũng không lớn hơn cậu, không cần gọi chị, có lẽ tôi và cậu vẫn còn gặp mặt đấy._Kyubi cười, một nụ cười tươi nhưng ẩn chứa một loại cảm giác gì đó khác lạ, có chút nguy hiểm? Truyện chỉ được đăng tại wattpad/Tyddieen.

-Shinichi! Cô ấy giải thích đúng không?_Cô gái bên cạnh vỗ vỗ vai cậu.

-Rất đúng luôn là đằng khác, tớ biết khá rõ về những việc làm của nhà khoa học, tùy những thứ mà nhà khoa học nghiêm cứu, trên người cô gái đó có mùi hương của một loại dược thuốc có lẽ cô ấy nghiêm cứu thuốc, hơn nữa là có lẫn một chút mùi kim loại và... dầu, có lẽ vậy. Mùi này tớ rất hay ngửi thấy trên người bác Agasa, còn nữa những nhà khoa học thường có nhưng thói quen đặc biệt tỉ mỉ trong mọi chi tiết đời sống và còn có thói quen sử dụng đồ vật do mình làm ra. Đó chính là chiếc điện thoại được thiết kế khá tỉ mỉ, phía sau có hình thù kì lạ, đương nhiên đó là cái duy nhất trên thế giới bởi vì chắc có lẽ nó chỉ có một cái do cô ấy tự làm ra..._Shinichi cười nhẹ.

-Thì ra là vậy, tớ quả thật không hiểu nổi._Cô gái cười cười thở dài.

-Cậu nói đúng đấy Ran._Shinichi nhìn Ran cảm thán.

-Đúng gì cơ?_Ran thắc mắc, cô thật không hiểu cô đã nói gì đúng?

-Tớ cũng nên tìm một người để nghiêm túc thôi._Shinichi đưa mắt nhìn về phía bóng lưng cô gái đang khoanh tay, vẻ mặt chán nản, tựa vào ghế ngồi trên tàu lượn.

-Cậu..._Ran nhìn theo mắt Shinichi, tay nắm chặt lại, không lẽ cậu lại thích một người chỉ vừa mới gặp? Còn tớ, tớ thích cậu lâu hơn cơ mà, tớ không chấp nhận! Nghĩ đến đây gương mặt Ran khẽ vặn vẹo, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười.

-Đi thôi Ran._Shinichi cười sau đó kéo cô vào hàng ghế thứ 2, cách cô 1 hàng ghế, cô ngồi hàng cuối.
.
.
.

____________________________________
Nikushimi Kyubi 17 tuổi. (Tên này là tên theo họ cha ruột.)

5 tuổi

Ta ra một truyện Đn Conan mới đây, có ai hơm???
Lọt hố thì hú ta tiếng, không thì nhận xét síu cho ta dui 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro