Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lửa bắt đầu lao xuống dốc, tiếng la hét vang lên, cô vẫn yên lặng quan sát nhìn mọi thứ phía bên dưới, nhìn thấy một tên béo lùn đang xách một chiếc vali, cô khẽ cười hóa ra hắn vẫn giữ đúng lời hứa. Chiếc tàu lửa bắt đầu đi vào tầng hầm tối, một giọt, hai giọt... tanh nồng rơi vào mặt cô làm ướt một khoảng, khẽ nhíu mày, không lâu sau tia sáng len lói bắt đầu hiện lên cùng với nó là tiếng la thét hoảng sợ, nhìn đến trước mặt, cô cười nhẹ, phăng cả đầu? Cũng ác lắm chứ!

-AAAAAAAAA!
.
.
.
Sau khi tàu dừng hẳn, cảnh sát cũng đã đến nơi, Kyubi đưa tay nhấn một dãy số quen thuộc...

-Alô, hiện tại con đang gặp một số vấn đề liên quan đến cảnh sát, đúng vậy, cha cẩn thận một chút, ông ta vẫn giữ lời hứa đến một mình, ở nơi đó đợi con, con sẽ đến sau khi xong việc._Kyubi nói một hồi sau đó cất điện thoại vào trong túi.

-Đây chỉ là một tai nạn...._Ngài thanh tra mập mạp mặc chiếc áo màu nâu chưa kịp nói xong đã bị Shinichi chen vào cắt ngang.

-Đây không phải là một tai nạn, đây là 1 vụ án giết người, và hung thủ là 1 trong 6 người trên tàu lượn đấy bác Megure à._Shinichi bỏ tay vào túi, bước vào từ phía sau hàng người bu quanh. Khẽ liếc mắt nhìn qua cô, ánh mắt nhìn vào gương mặt không biến đổi của cô lau đi dòng máu trên mặt, ánh kinh ngạc lại càng thêm thắc mắc. Cô ấy không hề hoảng sợ?

-Nãy giờ cậu đi đâu thế Shinichi?_Ran lo lắng nhìn Shinichi lại thấy ánh mắt cậu nhìn sang cô gái đó thì thầm tức giận.

-Tớ vừa đi quan sát một chút._Shinichi nhìn Ran cười sau đó đi lên phía trước nói chuyện với thanh tra Megure.

-Giết người? Ý cháu là sao Kudo?_Megure ngạc nhiên.

-Phát hiện có hung khí trong túi cô gái này._Một người cảnh sát phát hiện trong túi cô bạn gái của anh ta có một con dao.

-Làm sao có thể cắt phăng cổ người bằng con dao ấy với sức của một cô gái? Anh nên động não một chút đi._Kyubi thở dài cảm thán sau đó bước lên phía trước nhìn một lượt quan sát thi thể người nạn nhân...

-Cô ơi, việc này... không thể chạm vào bất cứ thứ gì..._Một thanh niên cảnh sát can ngăn để tránh gây rối hiện trường gây án.

-Vết cắt này các người nên nhìn kĩ vào một chút liền có thể phát hiện bị cắt đứt bởi một sợi dây kim loại hoặc là một loại dây đàn piano vì trên miệng vết thương còn có vết hằn và nút thắt của dây để lại..._Quá châm chú một lúc cô mới phát hiện, liền lùi về phía sau cười nhẹ._A... xin lỗi tôi có lẽ hơi hiếu kì nên thế thôi, mọi người cứ tiếp tục.

-Cô ấy nói có vẻ khá vô lý, chỉ bằng một sợi dây liền có thể giết người?_Megure khó tin nhìn lắc lắc cái đầu.

-Không đâu, lời cô ấy nói hoàn toàn chính xác và hung thủ chính là cô ta._Shinichi gật gật cái đầu sau đó chỉ về một cô gái mặc chiếc váy màu da trời gần đó, ngồi cách nạn nhân một hàng ghế._Để cháu làm một ví dụ cho bác?

Megure ngồi vào vị trí nạn nhân, Shinichi ngồi vào vị trí của hung thủ ngồi cách nạn nhân một hàng ghế, bắt đầu sao chép lại hành vi của hung thủ. Cuối cùng hung thủ chịu nhận tội, nào là vì hắn phản bội cô ta vân vân... thế thì sao? Đối với cô đó chỉ là một lý do biện minh cho sai lầm của cô ta, thật không đáng cho một phút nông nổi đơn giản chỉ vì người đàn ông không ra gì hủy hoại luôn cả một cuộc đời.

Còn cô thì khác... đó là lựa chọn duy nhất cô có được, một là họ chết, hai là cô chết, thế nên nếu cô có giết người, cô không bao giờ cần lý do để hối hận.

-Không có việc gì nữa, tôi đi trước._Kyubi đưa mắt nhìn thanh tra Megure gật đầu một cái sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi tình huống "ngàn người tiếc thương cho cô gái?" Thấy cô có ý định bước đi, Shinichi định đuổi theo nhưng nào ngờ Ran lại nức nở ôm lấy cậu khóc, cô ấy cũng thương cảm cho tình cảm của cô gái giành cho chàng trai.

Còn đối với cô đó không phải là yêu, đó là ích kỉ, chỉ vì yêu một người đã chia tay nhưng lại không muốn người kia hạnh phúc, đó chỉ là ích kỉ và ích kỉ thôi, đấy không phải là tình yêu thực sự. Thật là lố bịch khi một người từ nhỏ đến lớn không biết gì về nhận và cho đi tình yêu như cô nếu nói ra câu ấy thì đúng thật quá là buồn cười... đúng thật là buồn cười.

__________________________

Nghe tiếng điện thoại vang lên Kyubi không nhấc máy nhưng lại bước chân nhanh hơn hướng về phía sau khuôn viên giải trí. Bước chân ngày một nhanh nhưng cô vẫn phát giác ra có người theo sau mình, xoay người, đá một cái mạnh về phía sau nhưng người đó vẫn có thể kịp thời tránh né, có lẽ thân thủ không tệ.

-Sao cô lại theo tôi?_Kyubi nhìn Ran ánh mắt có chút phòng bị.

-Lúc nãy thấy Shinichi vội vã chạy về phía sau khuôn viên, cứ nghĩ là cậu ấy đến tìm cô, nhưng có lẽ không phải..._Ran cười gượng.

-Thế thì giờ cô biết rồi đấy, đừng phiền tôi._Nói rồi Kyubi gấp gáp đi về phía giao dịch nhận tiền. Không lẽ... cậu ta phát hiện điều gì? Gay go rồi đây. Khi bước đến nơi thì thấy cảnh Gin cho Shinichi uống thuốc độc do cô và Sherry nghiêm cứu và hoàn thiện. Nhưng Gin cho Shinichi uống loại thuốc này cũng thật quá kĩ tính, APTX 4869 là một loại thuốc chưa hề thử trên cơ thể người nhưng khi thử trên cơ thể động vật, nó gây ra cơn đau đớn và quan trọng hơn hết sau khi chết sẽ không còn một dấu vết nào còn sót lại do thành phần của thuốc hay bất cứ gì khác.

Cứ nghĩ là sẽ còn gặp hắn ta nhiều hơn trong những lần làm nhiệm vụ... nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội. Kyubi lắc lắc cái đầu nhìn hắn trong cơn đau đớn, trong lòng có một chút cảm giác lạ lẫm nhưng cô nhanh chóng gạt đi, bước nhanh theo sau Gin và Vodka.

Ngay vào tối đêm đó, tổ chức muốn xác định hơn về các chết của Shinichi liền đưa cô và Sherry đến nhà hắn để giám xát...

-Kurant, cô có phát hiện gì không?_Sherry nhìn cô thắc mắc. Ánh mắt có chút phức tạp không rõ tư vị. "Kurant" là một bí danh của cô trong tổ chức, ngoài Gin và Vodka những người khác đều gọi cô bằng tên này.

-Không, theo như những gì chúng ta thấy thì có vẻ chưa ai về nhà cả._Kyubi liếc mắt sang chiếc rương gỗ, bên trong có một bộ quần áo trẻ em sau đó đóng lại.

-... Về thôi._Sherry và Kyubi cũng không ở lại thêm.

Sau nhiều lần kiểm tra ngôi nhà của Shinichi, cô và Sherry đều nhận ra điều bất ổn, nhưng cả hai điều yên lặng, có vẻ như chỉ là lời nói sẽ không chứng minh được gì.

________________

-Cô muốn làm gì? Sherry?_Kyubi nhìn Sherry đang cầm thanh súng chỉa về phía mình liền thắc mắc.

-Cô nghĩ tôi còn gì khi ở trong tổ chức này? Chị tôi không còn nữa... cô nghĩ tôi sẽ làm gì?_Sherry cười lạnh, ánh mắt không đổi nhìn cô mà châm chọc.

-Tôi biết chị cô mất... cô... ở đây hiện tại chỉ có hai ta. Cô cứ bỏ súng xuống, tôi sẽ thả cô đi._Kyubi lách sang một bên để Sherry có đường để đi.

-...._Sherry chưa kịp bước qua liền bị Kyubi chặn tay súng, sau đó bẻ ra phía sau làm rơi súng xuống đất. "Cạch"  một chiếc còng sắt nhanh chóng còng Sherry lại._Kurant? Cô... chết tiệt! Tôi cứ nghĩ chúng ta sống chung từ nhỏ đến lớn dù sao cũng có tình nghĩa... không ngờ cô lại phản bội tôi.

-Cô nói nhiều từ khi nào thế? Sherry? Người phản bội là cô mới đúng._Kyubi nhếnh môi.

-Làm tốt lắm Kyubi, đưa kẻ phản bội này đi đến nơi khác giải quyết đi._Gin cười lạnh bước ra từ phía sau bức tường.

-Nhanh gọn càng tốt đại tỷ._Vodka cười vội theo sau Gin.

Đẩy Sherry một cái mạnh lên xe sau đó phóng đi, đến nơi bọ họ thường "giải quyết" những kẻ phản bội và nội gián ngu ngốc.

Khoá Sherry tại nơi cuối góc tường rồi bước ra ngoài, lặng lẽ nhìn Sherry uống viên thuốc đau đớn sau đó từ từ teo nhỏ người lại... Kyubi trợn mắt, tôi và cô đều đoán đúng phải không Sherry?... Không ngờ mọi chuyện lại như thế này? Thế Shinichi? Có lẽ vẫn nên tìm hiểu thêm rồi. Sau đó cô nhanh chân bước đi, hỏi tại sao cô muốn thả Sherry nhưng lúc đầu lại làm như thế? Đương nhiên cô thừa biết Gin và Vodka đã lắng nghe tất cả, nếu muốn cả hai cùng sống chắc hẳn chỉ còn cách này. Nhưng... sau khi Sherry biến mất người không được yên có lẽ là cô...

_______________________

"Chát" Một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

-Cô có gì để nói không?_Một người thân hình mảnh khảnh, đeo chiếc mặt nạ lộ ra đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Kyubi đang quỳ gối nhận tội.

-....._Kyubi lắc đầu, "chát" lại thêm một bên má bị tát đến thương tiếc, Gin đứng bên cạnh mà lòng có chút đau xót... muốn can ngăn nhưng lại không thể...

-Được, tạm tha cho cô._Giọng nói đó lại vang lên sau đó liếc đôi mắt lạnh nhìn sang Gin._Đem cô ta nhốt vào phòng tối 3 ngày không cho ăn uống.

-...._Gật đầu, Gin đỡ cô dậy đem nhốt vào nhà kho và chốt cửa lại.

Hỏi cô gái kia là ai sao lại có quyền lực đến thế? Câu trả lời là Rum! Boss 2 của tổ chức, không biết nên gọi Rum như thế nào... Mỗi lần hắn đến tổ chức đều với 3 hình dáng và giọng nói khác nhau, đôi lúc là một người phụ nữ trẻ tuổi, đôi lúc thì lại là một người đàn ông cao to, còn lâu lâu thì trở thành một ông già càn rỡ. Nhưng điều lạ ở đây mà tất cả 3 hình dáng ấy đều có một điểm chung đó là con mắt giả và hắn luôn đeo mặt nạ khi đến đây.

Trong nhà kho tối đến lặng... yên lặng, tối đen, thật không khác gì nơi nhà kho mẹ cô đã từng nhốt cô, đưa tay lên che đi gương mặt cười đến vặn vẹo... Cô không hiểu sao cô lại muốn cười vào cuộc đời giả dối này của cô. Cô không bao giờ có được tự do, kể cả có là gì thì thế giới luôn tẩy chay cô. Đúng vậy, ông trời luôn trớ trêu thế đấy. Đôi lúc cô tự hỏi... cô là ai? Cuộc sống của cô là vì mục đích gì?.... Trong nhà kho hiện có một cô gái cười đến nỗi hai mắt đều ướt đẫm... đây sẽ là lần cuối cô khóc cho số phận của mình... và cũng là lần cuối cô thương hại một người.
.
.
.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro