Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ án kết thúc, cô bắt đầu bước đi về cùng Ran, Conan và Sonoko...

-Nikushimi, cậu giỏi thật đấy! Tớ không ngờ cậu lại am hiểu về khoa học đến vậy, còn tớ thì..._Sonoko cảm thán nhìn cô ánh mắt sáng như sao._Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Tớ 17. Vì tớ nghiêm cứu khoa học từ nhỏ nên tớ hiểu về nó cũng là điều đương nhiên mà._Kyubi cười trừ.

-Thế bằng tuổi bọn mình rồi, cậu giỏi thật, phải không Ran?_Sonoko nói huýt vai Ran.

-... Ờm.. đúng vậy._Ran mãi lo nghĩ cái gì đấy mà thất thần.

-...._Conan bất ngờ, thì ra cũng chỉ bằng tuổi cậu mà thôi...

-Cái tên Shinichi cậu biết chứ? Tên đó cũng khá giỏi về khoản phá án này nè, nhưng mà tên đó giờ chết ở chỗ nào phá án rồi._Sonoko liếc mắt giận dữ.

-Có lẽ tôi biết một chút._Kyubi cười trừ...

Đi chung khoảng 1 đoạn thì bọn trẻ thám tử nhí cũng rẽ ngã và bước đi hướng khác.

-Mà khoan đã, tớ thắc mắc tại sao cái tên mặt đen đó lại đi theo bọn mình? Theo dõi à?_Sonoko liếc nhìn Heiji đang đi phía sau.

-Chịu..._Kyubi nhún vai, đến lúc cô về nhà rồi._Tạm biệt, nhà tớ đường này, tớ đi trước đây.

Sau khi chia bọn họ, tên mặt đen lại đi theo cô. Cô đi một lúc một nhanh, Heiji cũng nối gót theo cô nhanh hơn, đến một ngỏ hẻm thì... mất tích... Kyubi đã biến mất không một tung tích.

-Đâu rồi ta._Heiji thở dài gãi đầu, anh hiện đang tìm Kudo Shinichi nhưng đến nhà thì không thấy, nghĩ là ai đó sẽ biết, vô tình thì thấy vụ án, Kyubi làm anh ấn tượng về cách phân tích loại độc tố nên định hỏi... nhưng không hiểu sao anh lại đi theo lén lút kiểu này...

-Đây nà!_Kyubi nói rồi đánh vào gáy Heiji vì học cách giết và đánh trực diện nên cô cũng có một chút biết về những huyệt đạo của con người, Heiji gục xuống đất, Kyubi kéo "xác" Heiji vào trong góc tường, trước khi đi còn đưa chân đá vài phát vào chân của Heiji... nào ngờ...

-Cô đang làm gì thế cô kia?_Một anh cảnh sát dừng xe đạp lại đưa ánh mắt hiềm nghi nhìn cô...

-.... Dạ... Bạn em bị ngất, nên em đang định đưa cậu ấy về..._Cô ngồi xuống phủi phủi lưng cho Heiji (Heiji đang nằm sấp).... liếc mắt nhìn sang anh cảnh sát._......

-....._Vẫn ở đó nhìn châm châm.

-...._Kéo lê cậu ta đi một đoạn sau đó quay lại nhìn.

-...._Anh cảnh sát vẫn ở đó nhìn cô.

-..... Anh cảnh sát... ơi là anh cảnh sát, đi chỗ khác đi!!! Để tôi còn thoát của nợ._Cô nghiến răng gằn nhẹ sau quay lại không thấy anh cảnh sát đâu... mừng quá định đưa tay buông tên đó ra thì một giọng nói quen thuộc ban nãy vang lên.

-Để tôi giúp cô, chờ cô kéo cậu ấy đến nơi chắc là cậu ấy không ngất chết cũng bị đau mà chết._Cô cứ tưởng anh ta đã đi nhưng nào ngờ anh ta lại đi cất xe... Nói rồi anh cảnh sát "tốt bụng" cõng Heiji còn Kyubi thì dẫn đường đưa cậu ta vào nhà mình... cô thở dài nhìn anh cảnh sát.

-Haizzzzzz... anh tốt bụng thật đấy._Cô nhìn mặt đẹp trai của tên cảnh sát mà thở dài... chậc chậc... lắc đầu chưa kịp bước vào nhà đã bị hắn hỏi.

-Đây là nhà cô à?_Anh ta liếc mắt nhìn cô cười.

-Tôi không biết, nhưng chắc chắn đây không phải nhà của anh cảnh sát rồi._Kyubi đưa tay định đóng cửa lại thì bị hắn ta nắm lấy tay cô, liếc mắt nhìn anh ta một cách dữ tợn, môi vểnh lên._Muốn gì nữa đây? Anh cảnh sát?

-Chỉ là thắc mắc cậu ta là gì của cô thôi._Anh cảnh sát liếc mắt nhìn người đang nằm trên sofa.

-Liên quan gì đến anh cảnh sát chứ?_Quay sang nhìn Heiji một cách giận dữ sau đó lại nhìn qua tên cảnh sát nhây...

-Nhìn cô nhìn cậu ta như vậy chắc không phải người yêu nhỉ? Tôi là Tadashi Sai, rất vui khi biết cô._Nói rồi anh cười chìa tay ra trước mặt cô.

-...._Cô cười gượng gạo đẩy tay anh ra rồi dứt khoát đóng cửa._Đúng là không có việc gì làm! AIZZZ...

-Nikushimi Kyubi hẹn gặp lại cô._Sai nhìn tên cô được đặt trước căn phòng, cười nhẹ.

Sau khi xác định tên cảnh sát rắc rối đã đi, Kyubi đưa chân đá đá vào cái chân của Heiji.

-Tên kia, dậy xem nào!_Nói rồi cô tiếp tục đá vào chân Heiji nhưng không có động tĩnh gì. Bước xuống tủ lạnh lấy 1 cục đá to tướng đạt lên trán Heiji._Một... hai...

-Lạnh!_Heiji hét toáng lên giật mình dậy, đập vào mắt anh là gương mặt phóng to hết cỡ của cô..._Cô... cô làm gì đấy? Vừa nãy là cô đánh ngất tôi? Cô muốn gì đây?

-.... Mời anh ăn đá, theo dõi tôi nhiêu đây được rồi, mời anh về cho, tặng luôn cho anh cục đá đấy._Kyubi nói rồi đẩy anh ra khỏi cửa, đưa cục đá nhét vào tay anh, định đóng cửa lại thì Heiji lại cản._Muốn gì nữa đây?

-Giúp tôi tìm nhà của Shinichi được chứ?_Heiji nhìn cô ánh mắt khẩn khiết.

-Tôi đâu phải cảnh sát? Sao hỏi tôi?_Kyubi liếc mắt.

-Vừa nãy cô mới nói có lẽ cô biết một chút mà._Heiji liếc cô.

-Cô ấy hỏi tôi có biết Shinichi hay không chứ đâu có hỏi tôi biết chỗ của tên đó hay không._Kyubi liếc mắt trừng lại Heiji.

-Sao chứ? Aizzzz... thế thì sao cũng được, tôi sẽ ở đây luôn nếu cô không nói ra chỗ ở của tên đó._Heiji nói rồi bước vào ghế nằm xuống lại.

-... Cái tên này!_Kyubi giận dữ quát, sau đó nắm lấy cổ áo hắn kéo ra._Đi theo tôi.

-Đi đâu? Tôi không đi!_Heiji kiêng quyết không chịu đi.

-Đi tìm hắn ta! Đi mau._Hai người họ đi một vòng sau đó đến trước một khu nhà, đứng ngước mắt lên thì thấy một dòng chữ to đùng màu xanh "văn phòng thám tử Mouri"

-Lên đấy mà tìm có lẽ anh sẽ tìm được một số thông tin._Nói rồi cô bỏ đi mất.

-Ế..._Heiji thắc mắc nhưng cũng lên...

Còn Kyubi lại một lần nữa cước bộ về nhà... nhưng cô không nghĩ cô sẽ về nhà mình. Bước đến một ngỏ tối quen thuộc, đứng trước ngôi nhà nhỏ. Nhấn chuông.

-Ai?_Giọng trầm trầm của Vodka vang lên qua cánh cửa.

-Tôi, Kurant đây, muốn vào nhà chơi không được sao?_Kyubi chép chép môi.

-À, mời đại tỷ vào._Nghe giọng của Kyubi, Vodka nhanh chóng mở cửa._Có chuyện gì quan trọng hả?

-Có chút chuyện đến tìm cha._Nói rồi cô bước vào nhà, nhìn người có mái tóc dài ngồi trên ghé sofa thì bước lại ngồi đói diện.

-Hôm đó con có nói với cha là nguy cơ có thể hắn sẽ bị teo nhỏ, nhưng xác xuất là 0.99%, hoàn toàn không thể. Theo con điều tra hôm đó hắn ta bị sốt gần 40°C, mà thuốc độc của con lại là chất độc khi khám nghiệm tử thi chỉ có thể nói là bị suy tim, cả hai điều này cũng có thể gây chết người rồi, nên là xác xuất hắn sống chỉ chưa tới 1%._Cô nghiêm túc nói với Gin và Vodka... ai ngờ được tất cả đều là giả chứ...

-Còn cô ta?_Gin liếc mắt nhìn Kyubi.

-Con vẫn chưa biết cô ta đang ở đâu, con cũng đã nhờ Haku điều tra giùm nhưng cũng vô ích.

-Thế bao giờ tra ra cứ nói với tôi._Gin nhìn cô ánh mắt thoáng ngờ sao đó vụt tắt..._Kyubi, vài hôm nữa em cũng nên gặp hắn rồi hai người cùng điều tra, một mình em tôi không yên tâm.
.
.
.
______________


Tadashi Sai: cảnh sát (21 tuổi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro