Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cùng điều tra với hắn ta? Nào giờ cha cũng biết con không hợp tính với hắn mà, tên khó ưa đó._Kyubi thở dài, nghĩ lại cái tên đó liền khiến cô tức sốc máu.

-Ráng đi, hắn ta cũng đâu ưa chị..._Vodka cười nhìn Kyubi sau đó bị cái trừng mắt của cô làm cho ngồi lại một cách khép nép không dám lên tiếng tiếp.

-Được, lần này coi như là vì nhiệm vụ... à, cha còn chuyện gì nữa không?_Kyubi thắc mắc nhìn Gin thấy Gin lắc đầu._Không thì con đi trước.

-Bây giờ em đi gặp hắn luôn đi, chắc giờ này hắn cũng đang rảnh._Gin nhìn Kyubi thấy được cái gật đầu của cô, sau đó cô bước đi ra khỏi căn nhà.

_____________________________

Bước chân đến nơi cần đến, cô ngồi vào bàn, nhìn vào menu liếc mắt sang người đang đứng trước bếp.

-Có món gì ngon không?_Kyubi nhàn nhạt hỏi.

-..._Anh chưa kịp trả lời đã bị cô nhanh chóng cắt ngang.

-À... chắc không đâu, anh có làm cho ngon đến mấy thì tôi cũng không ăn, cho 1 ly nước lọc đi._Kyubi cười "thâm tình" nhìn anh.

-Em lại muốn kiếm chuyện gì đây? Kurant?_Anh ta liếc mắt cố kiềm nén nhìn cô.

-Ở đây để bàn chuyện trọng đại thôi, Bourbon. Rảnh quá không có việc gì điều tra nên ở đây bán quán à? Anh khỏi cần trả lời, Gin chắc đã nói với anh rồi, tôi đến đây để hợp tác điều tra thông tin của Kudo Shinichi và Sherry._Kyubi liếc nhìn Bourbon có vẻ như anh không có bất cứ thông tin nào làm bất ngờ, vậy là Gin đã nói trước thật.

-Tôi vẫn không thể chấp nhận được, em là người hợp tác cùng tôi, tại sao lại là em?_Bourbon đỡ trán cảm thán, thật là bất công... anh không nghĩ người anh không muốn gặp nhất lại ở trước mắt anh đây, hơn nữa anh nghe nói cô là người để Sherry trốn thoát? Cô trước giờ chưa hề bất cẩn như vậy, trừ khi...

-Tôi cũng không muốn đâu nhá, đừng ảo tưởng, anh nghĩ anh có giá lắm à? Cái tên khó chịu kia!_Kyubi liếc mắt trừng Bourbon.

-Ê ê, tôi nghĩ em nên xem lại câu nói đi nhá, tôi thấy câu đó chỉ em đúng hơn đấy._Bourbon trợn mắt ếch nhìn cô lại.

-Đã nói trước là không thể hòa hợp được với cái tên này mà..._Kyubi thở dài kêu trời.

-Đấy cũng là lí do tôi chia tay em đấy, thật là khó ưa._Bourbon thở dài đỡ trán nhìn cô, sau đó lại lắc đầu chán chường.

-Hả cái gì cơ? Tôi mới là người đã nói lời chia tay trước đấy nhé anh bạn. Haizzz thiệt là đau đầu mà, nhắc lại "lỗi lầm" ngày xưa thật khiến tôi đau khổ, tại sao lúc trước tôi lại thích anh cơ chứ._Kyubi thở dài... nghĩ lại quá khứ đau thương.

-Lỗi lầm? Em đừng nhắc đến nữa, nghĩ lại liền muốn phát điên. Tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào như em..._Bourbon thở dài.

-Đừng nói vậy nha, anh có thấy người con trai nào cần theo giỏ trái cây trong khi đó để lại một đống vali cho con gái xách không hả?_Cô trợn mắt quát.

-Vậy em có thấy người con gái nào đi hẹn hò mà đem theo hàng tá đồ công nghệ như em không? Trong khi đó chỉ đi có 1 ngày, còn tôi tôi mang theo giỏ trái cây thì tôi tự xách thôi._Bourbon nhún vai.

-..... Vậy rồi anh có thấy ai con trai mà để một người con gái dịu dàng như tôi phải đạp xe chở anh đi dạo không hả?_Kyubi trừng mắt nhìn Bourbon.

-Haizzzz... tôi đã nói là không muốn đi, sau đó em nói em chở cơ mà, đâu phải tôi ép em._Bourbon chảy hắc tuyến.

-Nhưng dù sao thì anh cũng là một người không ga lăng, khó ưa._Kyubi quát.
.
.
.

-Dừng lại ở đây thôi, mọi chuyện đã qua rồi, để khi khác rồi cãi, tôi không muốn em nghĩ tôi là một người ích kỉ._Bourbon cười sáng lạng chưa được bao lâu đã bị cô dập tắt.

-Ý nghĩ đó đã ăn sâu trong tâm trí tôi rồi. Dù sao cũng được, nghiêm túc thôi. Trong hai tháng tôi và anh yêu nhau..._Cô chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-Nữa..._Bourbon thở dài.

-Tôi chưa nói xong. Trong hai tháng tôi và anh yêu nhau có lẽ anh và tôi đều biết bí mật của nhau rồi._Cô nói rồi lấy ngón tay thấm vào ly nước sau đó viết xuống bàn "CIA".

-..._Bourbon cũng dư thừa để biết cô là gián điệp nhưng vẫn không biết cô là người đội ngũ nào, đôi khi anh lại cảm thấy cô tham gia làm gián điệp chỉ để bảo vệ mình khỏi sự va chạm của nguy hiểm, gật đầu, anh thắc mắc._Em đã bắt Sherry? Cô ấy đã khai ra không tin gì chưa? Hiện tại ở bên ngoài, tôi và em nên gọi tên nhau bình thường thôi.

-Ừm. Không, tôi đã thả cô ấy, nếu không thì tôi cũng không biết được tác dụng của APTX 4869._Cô cười nhẹ.

-Tác dụng của nó?_Anh thắc mắc, cách nói của cô thật dễ gây tò mò.

-Amuro à, tôi không nói cho anh biết, cho dù anh là người yêu cũ của tôi cũng vậy thôi. Tôi đến đây để nói cho anh biết, chúng ta sắp tới đây sẽ gặp nhau thường xuyên để truy tìm tung tích của hai người đó._Kyubi cười, sau đó đưa điện thoại nhấn vài dòng chữ đưa đến trước mặt Amuro.. "Dù tìm ra tung tích của họ, tôi mong anh vẫn sẽ yên lặng, tôi có nhiệm vụ riêng của mình, anh cũng vậy như tôi thiết nghĩ rằng chúng ta cùng chung mục đích thôi, giúp họ cũng là giúp cả hai chúng ta."

-Được, vậy đi._Amuro gật đầu. Nếu nói đến việc điều tra thì có thể có ai hơn được sự kết hợp của hai con người không ưa nhau này, họ được sự tin tưởng tuyệt đối về điều tra thông tin, mặc dù họ hay cãi nhau nhưng họ rất ăn ý trong mọi hoàn cảnh.

-Thế tôi đi trước, không phiền anh nữa._Cô cười sau đó bước ra khỏi quán, nụ cười của cô như đánh vào tim Amuro một hồi trống... anh thực sự không còn tình cảm gì với cô sao? Sao có thể? Chỉ có trời mới biết anh còn yêu cô nhiều thế nào...

-..._Kyubi ngước mặt lên trời nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, nơi Amuro và cô vừa mới gây gỗ... cười nhẹ... nếu chuyện đó không xảy ra thì cô và anh có lẽ vẫn hạnh phúc...

--------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, lần rút thăm đổi chỗ này Kyubi ngồi bên bàn cuối cạnh của sổ. Cô nhìn ra ngoài nhìn tụi nhóc nhỏ đá bóng, tập thể dục phải nói chẳng có gì gọi là đặc sắc. Liếc mắt nhìn lên bảng thì lại là một bài giảng miên man về các lễ nghi chào hỏi, còn không thì vấn đề sức khỏe. Liếc mắt sang người ngồi bên cạnh... cái tên mách lẻo này sao lại ngồi kế cô chứ?

-Nhìn cái gì?_Conan nhìn qua thấy cô đang liếc mắt trừng mình, cậu kênh kênh.

-Tớ nhìn cậu đó, làm sao có thể..._Kyubi nhìn Conan càng thêm chăm chú.

-Tôi biết tôi rất đẹp trai, ai cũng khen vậy. Cậu khỏi cần nói tôi cũng đủ biết._Conan cười một cách quái đảng.

-Ý tớ là làm sao cậu có thể khó ưa đến như vậy. Càng nhìn càng không ưa vào mắt, nhất là cái gương mặt xấu đến phát ghét này, còn nữa, vô diện còn đẹp hơn cậu._Kyubi cười lương thiện...

-Cái gì? Chưa bao giờ có ai nói tôi xấu đấy nhé!_Conan trợn mắt nhìn cô.

-Giờ thì có rồi đây nè. Do một cô thíu lữ xênh đẹp như tớ nói mới là điều vinh hạnh cho cậu đấy.

-Vinh cái beeppp* cậu nghĩ cậu đủ đẹp để nói với tôi câu đó sao?_Conan liếc mắt khinh thường.

-Sao không chụy đây đẹp dư luôn ấy nhé._Cô hất tóc cười.

-Ừ... đẹp... "đồ lợn lùn"._Conan chép môi.

-Ê ê không được xúc phạm vóc dáng người khác nha..._Kyubi nói rồi đưa hai tay véo mặt Conan khiến cậu đau điếng...

-Cậu là đồ lợn lùn, mau bỏ ra...._Conan thiết nghĩ nếu trẻ con tinh nghịch đánh nhau thì giáo viên không làm to chuyện đâu, vì cớ gì phải để yên cho cậu ta véo mình. Conan đưa tay véo lại hai cái má của cô.

-Không bỏ làm gì nhau..._Kyubi trừng mắt...

-Cậu không bỏ tôi cũng không bỏ!_Conan trừng mắt lại.

-Hai em.... _Giáo viên đang giảng bài nhìn thấy một màn cãi cọ liền tức giận...
.
.
.

-Tất cả là tại cậu đấy._Kyubi liếc mắt nhìn Conan giận.

-Sao lại là tại tôi? Không phải là tại cậu gây chuyện trước à.

-Không có à nha... no no i'm vô tội._Kyubi lắc đầu.

-...Chịu thua cậu, không cãi nữa, tình hình bây giờ là đủ tệ lắm rồi._Conan nhìn lại, hai đứa đang phải giơ tay lên cao, hai chân quỳ dưới sàn ở ngoài cửa, thật hết nói nổi...

-Hahahha... ngày trước tôi chưa bao giờ dám như thế này, giờ nghĩ lại cũng vui thật._Kyubi chợt bật cười, trước kia vì sợ mẹ buồn nên cô chưa bao giờ dám làm việc gì quá phận vì thế trong cuộc đời cô chỉ có học và học.

-Tôi không nghĩ lại vui đến vậy đâu..._Conan thở dài, sau khi quay sang nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của Kyubi thì lại khác, có lẽ chưa bao giờ cậu cảm thấy cô cười đẹp đến vậy nên buộc miệng._Nhưng... có lẽ cũng không hẳn không vui.

-Hả gì cơ? Mới bảo không vui mà._Kyubi lại liếc mắt nhìn sang.

-Không có gì, kệ tôi đi trời._Conan vờ quay chỗ khác.

-Cảm ơn cậu... đã không bỏ rơi tớ, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, cảm ơn cậu đã xem tớ là con người... thật sự cảm ơn cậu rất nhiều... Shinichi._Kyubi cười nói nhỏ, lời mà trước kia cô chưa kịp nói cho Shinichi... lời mà cô chưa dám nói... giờ cô đã dũng cảm nói ra hết, thật nhẹ người.

-Hả? Cậu nói cái gì cơ?_Conan không nghe rõ, cậu làm gì mà cô ấy phải cảm ơn? Không lẽ cậu nghe nhầm?

-Không có gì, tớ đâu nói gì đâu. Cậu bị lãng tai à?_Kyubi nheo mày nhìn Conan như thú lạ.

-Không dễ thương tí nào cả._Conan thở dài nói thầm.

-Haizzz... mỏi quá..._Kyubi thở dài vận động đôi vai.

-... Tôi đang tự hỏi Kyubi, cậu không thấy mệt à?_Conan suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt nhìn Kyubi. Thấy Kyubi với gương mặt khó hiểu nhìn cậu thì cậu nói tiếp._Tôi thấy cậu quá giả tạo. Luôn đưa ra quá nhiều hình ảnh tính cách khác nhau khiến tôi không thể nào hiểu nổi cậu là người như thế nào, điều đó khiến tôi khó chịu.

-...._Hai đôi bàn tay trên không trung nghe đến đây bỗng trở nên run rẩy, sau đó nắm chặt lại, cô lại cười, một nụ cười thật gượng gạo._Không mệt tí nào cả, vì nếu tôi buông bỏ những gương mặt ấy chắc có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi, hơn nữa gương mặt thật của tôi, chẳng còn lành lặng để tìm kiếm nữa rồi...

-...._Nhìn gương mặt này của cô, có lẽ cậu đã nói những lời không được phép thốt ra, nhìn đôi mắt cô lại trở về tĩnh lặng cậu chỉ muốn ôm lấy cô và nói ngàn lời xin lỗi... nhìn cô lúc bấy giờ... thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro