Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, em chuyển chỗ ở đi, Kyubi. Sang nhà anh ở này, anh thấy em ở đó có vẻ nguy hiểm đấy." Một giọng nói càm ràm từ sáng đến giờ khiến cô nghe chỉ muốn qua cửa tiệm đá cho sập rồi đi về cho khỏe.

-Haizzzz... anh đừng nói nữa coi, tôi ở đâu liên quan gì đến anh, hơn nữa một người như tôi, anh nghĩ nếu hắn ra tay với tôi thì ai sẽ chết trước? Amuro, chúng ta không thể trở lại như trước, anh biết mà..._Giọng cô trầm xuống.

"... Em nói gì vậy? Anh cũng đâu nói sẽ về như trước? Anh chỉ muốn em tạm ở nhà anh, sau khi vụ án này kết thúc sẽ lại như cũ, nhà ai nấy ở, đường ai nấy đi, chứ anh có bảo chúng ta trở về đâu." Kyubi trầm mặt, cô có thể cảm nhận được anh đang cười, một nụ cười gượng gạo.

-Được em sẽ suy nghĩ._Cô cười nhẹ, anh giật mình, cô thay đổi cách xưng hô, phải từ rất lâu rồi anh mới nghe được từ "em" phát ra từ cô.

"Nếu được thì cứ gọi anh." Amuro cười.

-Biết rồi._Cô nói rồi gác máy.

-Là anh ta à?_Một giọng nam truyền đến thắc mắc sau khi cô vừa ngắt điện thoại.

-Ờ, tớ cảm giác anh ấy vẫn muốn... à.. không, không có gì._Cô cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Haku, không hiểu sao cậu bạn này cũng đến đây vào sáng sớm và không cho cô ra khỏi nhà (để đi học), chắc cũng là vì vụ án.

-Cậu hứng thú với điều tra từ lúc nào thế? Mỗi lần Gin hay tổ chức giao công việc điều tra cậu đều chán nản mà?_Haku nhìn một số thông tin cô ghi lại được từ cuộc nghe lén hôm trước. Hỏi cậu tại sao lại biết Gin và tổ chức? Đương nhiên cậu cũng có nhận 1 vài vụ hack thuê liên quan đến tổ chức và việc điều tra lần lượt bị đứt đoạn bởi chúng xóa dấu vết quá mức nhanh. Một lần cậu buộc miệng nói về tổ chức, không ngờ cô lại là một gián điệp bên trong tổ chức đó, thế là cô và cậu đã đặt ra một vài chiêu trò để tìm ra dấu vết của trùm tổ chức...

-Mới đây thôi, tớ thấy khá hứng thú với tên tội phạm đó._Kyubi cười cầm tập tài liệu lên._"Trái tim giống như một hòn đá lăn" ý của câu này là gì? Tớ có cảm giác như mình đã từng nghe qua lại không nhớ rõ, nhưng chắc có lẽ là chưa hề nghe...

-"Người chị, cô em"? Một âm được lặp lại hai lần? (Chị gái = em gái = Shimai) có ý gì nhỉ?_Haku nhìn cô sau đó gãi đầu, nhấn mạnh hai từ...

-Tớ không biết nhưng tớ muốn tìm hiện trường vụ án, cậu giúp tớ đi, tớ cần đến để xác nhận một chuyện._Kyubi nhìn Haku, Haku toan cản lại nhưng khi thấy được ánh mắt kiên định của cô lại thở dài một cái nhẹ, sau đó bấm một loạt dãy trên laptop.

-Tớ sẽ tìm thử._Haku gật gật cái đầu, sau đó nhìn Kyubi._Với điều kiện, tớ sẽ đi theo.

-Chuyện nhỏ như con thỏ._Kyubi cười đưa ngón tay cái lên.

-..._Haku nhếch mép cười.

-Cười cái gì đấy?_Kyubi liếc mắt nhìn Haku.

-Không gì, cậu lo mà giải mã lá thư đi._Haku làm như không quan tâm, đưa tay bấm bấm vào laptop.

-"Một chú sơn ca, một con cừu, một trang sức, máu đổ, lửa trào, đổi lấy nụ cười đáng yêu. Người chị, cô em, rác (gomi- ごみ), ba khẩu súng (sanjū- 三銃), 10 giờ (juu ji- じゅうじ), nơi cây anh đào chọc vào bầu trời."_Kuybi đọc lập đi lập lại nhiều lần cô thấy rất quen, nhất là những chi tiết đầu._Chim sơn ca, con cừu, trang sức, máu, lửa, nụ cười...

-Trái tim giống như hòn đá lăn..._Cô như nghĩ ra được gì sau đó bước vào lấy laptop đặt lên bàn ngồi gõ một loạt chữ "Tomino's Hell", nhìn kết quả hiện lên, cô cười._Tớ biết câu trái tim giống như hòn đá lăn ở đâu rồi.

-Hả? Ở đâu?_Haku ngước lên nhìn cô.

-Câu chuyện mê tín này cậu không biết cũng phải, bởi vì cậu không tin những câu chuyện như thế mà._Kyubi lắc đầu? Haku tuy rất thông minh và an hiểu nhưng cậu lại không phải tuýt người thích câu truyện rùng rợn và mê tín.

-Nhưng theo tớ thấy thì cậu cũng không phải một người tin vào những chuyện mê tín, làm sao cậu biết nó?_Haku thắc mắc.

-Đó là một câu truyện truyền thuyết mọi người đã truyền tai nhau "Tomino's Hell" hay "Địa ngục của Tomino" là một bài thơ quỷ quyệt để lại hậu quả khôn lường với bất cứ ai dám đọc thành tiếng thật to. Bài thơ được viết bởi Yomota Inuhiko trong một tập thơ tên "The Heart is Like a Rolling Stone" (Trái tim giống như hòn đá lăn), và được xuất bản trong tuyển tập thơ lần thứ 27 của Saizo Yaso. Nội dung bài thơ nói về Tomino, một cô bé đã chết và phải đối mặt với cửa địa ngục._Kyubi thấy Haku còn ngơ ngơ, nếu hỏi tại sao thì câu trả lời là khi còn là học sinh cấp 3 của kiếp trước cô đã tìm rất nhiều các câu chuyện có thể giết người có thể nói khi đó cô bị trầm cảm nặng cũng không sai, cô đã tin truyền thuyết này đọc thành lời hàng vạn lần nhưng chẳng ai, hay bất cứ thứ gì có thể cứu rỗi cô khỏi thế giới này... nên hiện tại cô vẫn có chút cảm giác quen thộc...

________________________________________
Cùng lúc đó ở phòng thám tử Mouri.

-Theo như cậu nói là bài thơ này?_Hattori nhìn Conan sau đó đưa tay chỉ vào màn hình máy tính.

"ĐỊA NGỤC CỦA TOMINO

Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa.
Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá.
Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục.
Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối.
Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng,
Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca.
Còn lại bao nhiêu trong túi da?
Chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục.
Mùa xuân đến với rừng và thung lũng,
Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục.
Trong lồng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu,
Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt.
Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa
Bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình.
Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục,
và một đóa hoa nhuốm máu nở.
Qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục,
Tomino đáng yêu đi một mình.
Để chào đón bạn đến với địa ngục,
Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót.
Xuyên thủng những thân xác còn tươi,
Như một lời chào từ Tomino dễ thương."

-Ờ, khá là trùng khớp, nên tớ nghĩ không thể sai được. Việc cần thiết bây giờ là tớ và cậu phải đi đến hiện trường vụ án để tìm hung khí._Conan nhìn Hattori, ánh mắt cá chết không chút biểu cảm vì cậu đang chìm vào suy nghĩ sáng nay cô không hề đi học, không biết có chuyện gì không, hơn nữa... aizzz... không được quan tâm nữa, cô là kẻ thù!!! Nghĩ đến đây Conan tự vả vào mặt mình mấy cái, Hattori nhìn thấy vậy thầm lau mồ hôi...

-Kudo? Cậu không sao chứ?_Hattori nhìn Conan thoáng nghi ngờ.

-Không sao, tớ đang suy nghĩ, từ "người chị, cô em" như vậy có ý nghĩ gì thôi._Conan lắc đầu, quả thật rất khó hiểu.
.
.
.

___________________
Cắt ngang cái =_=
ngocnhihaza hết nợ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro