Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ cũng thấy khó hiểu nhưng... bài thơ này? Vẫn còn người tin vào câu chuyện truyền thuyết vớ vẩn này s...?_Hattori chưa kịp nói xong đã bị một giọng cười kinh khủng của Mouri cắt ngang.

-Muahahahaha... làm sao một tờ giấy cỏn con có thể làm khó được Mouri này._Mouri hất mặt bước từ trong phòng bước ra.

-Không lẽ chú tìm ra được gì rồi à?_Hattori giật mình nhìn ông chú Mouri.

-Đương nhiên, nhưng không nói cho các ngươi, ta phải đi đến hiện trường vụ án thông báo cho Megure đây.

-Cho cháu đi nữa._Hattori và Conan chạy theo sau.

______
Quay lại với Kyubi.

-Tìm ra rồi._Haku nhìn Kyubi sau đó chỉ vào màn hình laptop._Ở đường ×× gần đây thôi, cậu có máy in không?

-Tớ biết đường đó rồi, dùng máy in để làm gì?_Kyubi hỏi lại nhưng tay vẫn chỉ vào trong phòng._Trong phòng tớ đấy.

-Tớ cho cậu một vài thông tin tớ lấy được từ cảnh sát._Haku nói rồi một lúc sau đi ra với một xấp giấy trên tay_Nè, thông tin xét nghiệm tử thi của vụ án.

-Cảm ơn cậu, nhanh nhanh đi thôi._Nói rồi Kyubi đưa tay kéo Haku đi.

Đi được một đoạn không xa thì đến nơi cần đến, xung quanh hiện trường đã được bao bọc bởi những dây chắn, người xem cũng không còn chỉ còn 1 vài cảnh sát vẫn ở đó điều tra, cô và Haku cũng không tiện vào, chỉ đành đứng bên ngoài quan sát. Theo tài liệu mà Haku đưa thì nạn nhân chết với hai tay ôm cổ, do mất máu mà chết, nguyên nhân là cổ họng bị rạch... nhưng nếu để đưa hung khí to lớn vào tận cổ họng thì quá phi lí, hơn nữa lại không thể tìm ra hung khí, thế thì chỉ còn duy nhất một giả thuyết.

-Haku cậu có mang điện thoại không?_Kyubi nhìn Haku.

-Đây._Haku nhìn cô sau đó đưa ra chiếc điện thoại, cô đưa mặt kính điện thoại lên hướng mặt trời sau đó ánh sáng phản chiếu lên sàn, cô từ từ điều chỉnh về phía vết máu to nhất trên sàn, những gì cô thấy được, nở nụ cười, Conan và Hattori vừa đến cũng bắt được khoảng khắc này, vết máu không bình thường.

-Tớ hiểu rồi._Haku nhìn vệt máu chiếu lấp lánh.

-Không chỉ mình cậu hiểu đâu, có lẽ hai người kia cũng hiểu rồi đấy._Kyubi nói rồi cười nhìn Hattori và Conan.

-Hóa ra cô cũng thích làm thám tử?_Hattori cười định đi lại nói chuyện với cô liền bị Conan kéo lại.

-Cô ta không phải thám tử đâu, cô ta... cậu không nên tiếp xúc quá nhiều._Conan nhìn Hattori, ánh mắt có chút căng thẳng.

-Hả?_Hattori thắc mắc nhìn Conan.

-Cậu ta nói không sai, tôi nguy hiểm lắm đấy, lần trước, nếu thích thì cậu đã chết từ lúc nào rồi thám tử trung học Hattori Heiji._Cô cười lạnh, mắt không biểu lộ cảm xúc nhìn Hattori, ánh mắt lạnh băng khiến Haku cũng phải trầm trồ, cô có thể làm diễn viên. Một người tốt bụng như cô gái bên cạnh anh đây luôn tìm một vai phản diện phù hợp. Trước hết cô luôn giúp đỡ người già, vô gia cư, không bao giờ giết người dù tổ chức có giao nhiệm vụ (đa số cô được cho điều tra là chính và nếu có thì người khác sẽ đảm nhiệm thay cô), trừ những kẻ không đáng được tha thứ cô sẽ tự tay giết, tuy luôn phát ngôn ra những từ độc địa nhưng cô lại rất chính nghĩa... về mặt nào đó... Nghĩ đến đây, Haku đưa tay lên xoa đầu cô.

-Đừng coi tớ như trẻ con chớ._Kyubi liếc nhìn Haku, cậu nhún vai không nói gì, còn Conan mặt lại trầm xuống.

-Haha, tôi dám chắc là lá thư dễ hiểu thôi. Địa đểm gây án tiếp theo của thủ phạm là công viên Ueno, vào lúc 10 giờ và 3 ngày kể từ vụ án đầu tiên... hahaha...._Mouri nói xong liền cười to.

-Sao ông chú biết?_Kyubi nhìn Mouri, ánh mắt không chút biểu cảm.

-Đương nhiên rồi trong đấy đã có sẵn thời gian, điều tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm địa điểm và ngày gây án. Nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Taito này là ở đâu? Không phải là công viên Ueno còn gì, còn nữa từ "sanjū" nếu bỏ âm cuối đi không phải còn từ số 3 à? Đấy là 3 ngày nữa._Mourri hất mặt tự đắt.

-Vậy còn những từ còn lại? Đừng nói với tôi là ông chú nghĩ nó chỉ đánh lạc hướng thôi nha._Haku nhìn Mouri nghi ngờ.

-Không sai!_Mouri đưa mắt tán thưởng nhìn Haku, thấy Haku đỡ trán cảm thán ông tròn mắt._Không lẽ sai?

-Đương nhiên là sai rồi. Không có gì chắc là tên tội phạm ấy chỉ giết người ở Taito, hơn nữa, mùa này làm gì có hoa anh đào để ngắm chứ?_Hattori nói đến đây, cô trợn mắt, nghĩ một lát cô cười, nghĩ ra rồi, cô tìm ra rồi... nơi mà thủ phạm sẽ gây án.

-Cảm ơn cậu, ngài thám tử Hattori._Cô nói rồi kéo tay Haku đi, cùng lúc đó điện thoại của thanh tra vang lên.

"Thanh tra Megure, hung khí, tìm ra rồi, chúng ngay bên trong người nạn nhân..." Một giọng gấp rút truyền qua điện thoại, khiến Megure gật mình.

-Cô nói gì cơ? Mảnh thủy tinh?_Megure giật mình.

"Vâng, chúng tôi vừa tiến hành mổ phần dạ dày của nạn nhân và chúng chứa đầy mảnh thủy tinh được mài nhỏ, phần cổ cũng vì vậy mà bị thủy tinh cắt hay găm vào, dạ dày cũng xuất huyết không ít. Vì ban đầu chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận của gia đình nạn nhân nên chỉ có thể nội soi vùng cổ và đưa thông báo ban đầu, nếu có trễ nản việc điều tra thì mong thông cảm." Giọng nói chậm rãi truyền qua điện thoại.

-Tôi hiểu rồi._Megure gật đầu.

-Có thông tin gì mới sao?_Mouri nhìn Megure.

-Ờ, là mảnh thủy tinh, hắn giết nạn nhân bằng cách mài nhỏ thủy tinh sau đó cho nạn nhân nuốt._Megure thở dài, nghe đến đây Mouri thầm cảm thán đưa tay sờ cổ nuốt ực một cái.

-Bọn cháu đã tìm ra được thông tin của "Trái tim giống như hòn đá lăn rồi"._Hattori nói lại với Megure và Mouri mọi thứ về bài thơ và truyền thuyết._Đầu tiên là "người chị nôn ra máu", "Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?/ Số lượng vết sẹo thật đáng lo./ Cứ vung roi và đánh và đập." Đó cũng là những gì biểu hiện trên người nạn nhân.

-Vậy, việc giải mã, ta nhờ mọi người, còn Mouri, tôi sẽ điều tra thử công viên Ueno. Giết lầm còn hơn bỏ sót mà._Megure nói rồi điều động một vài người đi.

-Tôi cũng đi._Mouri nói rồi chạy theo sau.

-Kudo, cậu nghĩ sao?_Hattori nhìn Conan nghi hoặc.

-Ý cậu là sao? Nghĩ gì?_Conan thắc mắc nhìn Hattori.

-Tớ đang tự hỏi lúc nãy Kyubi cô ấy cảm ơn tớ vì việc gì? Tớ nghĩ cô ấy đã nghĩ ra gì đó rồi.

-Tớ cũng thấy vậy._Conan gật đầu._Câu cậu nói là gì nhỉ? Mùa này không có hoa anh đào? Hay không nhất thiết ở quận... này...?

Conan nói đến đây cả hai đều giật mình, bất giác nở nụ cười.

-Tớ nghĩ ra rồi, đúng là phải cảm ơn cậu._Conan cười.

-Haha, tớ cũng thông rồi._Hattori cười gật gật cái đầu.

.
.
.

_________________________________

Đây là truyền thuyết ở Nhật nhưng vụ án lại là do mị nghĩ ra, mong rằng mọi người sẽ tôn trọng và không mang vụ án này đi đâu. (Mặc dù nó chẳng hay=_= nhưng là chất xám của mị.)

Vụ án mị chưa đâu vào đâu cả đâu, còn dài =_=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro