Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian kể từ lúc cô hiểu ra được địa điểm gây án và sau đó thì chẳng hiểu thêm một chút ít gì cả. Trời cũng dần tối hẳn...

Suy đi nghĩ lại nếu bỏ hết tất cả những từ cô đã nghĩ ra thì còn lại "Người chị, cô em, rác (gomi- ごみ), ba khẩu súng (sanjū- 三銃), 10 giờ (juu ji- じゅうじ)". Cho dù tách hết những từ ấy ra và ghép lại thì cũng không ra một thời gian xác định nào cả... nói đúng hơn là vô nghĩa.

-Nếu tớ là tên đó chắc chắn tớ sẽ không làm những thứ mật mã như này và cho bọn cảnh sát giải mã một đoạn kí tự pascal._Haku thở dài chúng quả thật khó hiểu.

-Cậu mà làm mật mã kiểu đó thì tớ sẽ để cậu giết người thoải mái, tớ sẽ không bao giờ đụng tớ cái thứ kinh dị đó đâu._Kyubi thở dài.

-Cậu dám nói tình yêu cuộc sống của tớ là thứ kinh dị à?_Haku cốc vào đầu cô.

-Tớ nói đúng mà!_Cô bĩu môi liếc Haku, sau đó nhìn anh với đôi mắt cá chết._Ê, định ở đây đến bao giờ? Mau về nhà đi chứ.

-Tớ vừa bán nhà rồi._Haku nói bằng một giọng hết sức điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức cô chỉ muốn đá một phát cho cậu ra khỏi cửa.

-Đừng đùa tớ, mau về nhà ngủ đi, bạn!_Cô thở dài, ánh mắt có chút khinh bỉ.

-Hôm nay cho tớ ngủ ké đi, nhìn thấy một người vô gia cư đáng thương mà cậu cũng không thèm giúp, quá đáng._Haku cười nhìn cô, sau đó vào phòng cô ôm một đống mềm gối ra ngoài, Haku lại cười, nụ cười đầy ẩn ý._Giúp người giúp cho chót.

-..._Cô chảy hắc tuyến, haizzzz dù sao cũng cho cậu ta một chút mềm gối đỡ lạnh, nói rồi cô định bước vào phòng ngủ thì cánh cửa đã bị Haku đóng lại.

OÁT ĐỜ HEO? "Giúp người giúp cho chót" là cái quái gì chứ? Ý là cô phải ngủ ở ngoài à? Chời má... thằng mắc dại...

-Cậu..._Cô giận không nói nên lời, tay run run sau đó nuốt giận vào người.

-Ngủ ngoài vui vẻ nha, bạn yêu._Haku cười vọng ra ngoài.

-Được..._Kyubi hít một hơi thật sâu sau đó ôm chăn gối nằm dưới đất, co ro vì lạnh... thầm nguyền rủa tên nào đó hàng vạn lần. Một lâu sau cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng vì quá lạnh nên ngủ không sâu giấc, trong đầu lại chứa hàng vạn câu hỏi liên quan đến mật mã...

"Cạch" tiếng cánh cửa đột ngột mở ra, theo phản xạ cô nhắm nghiền mắt lại, sau đó là tiếng bước chân đang đi tới cạnh cô, Haku nhìn cô nằm co ro thì thầm cười, đưa tay lên xoa đầu cô.

-Đúng là ngốc nghếch._Haku thở dài, cô thầm mắng, tên ngốc đó dám nói cô ngốc sao?_Đến bao giờ cậu mới biết tớ thích cậu đây?

-..._Nhất định là nhầm lẫn, là cô nghe nhầm hoặc cậu ta nói nhầm... cô vẫn nhắm nghiền mắt, cho đến khi ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng sớm, cô dậy sớm uống thuốc sau thay đồ và đi học... đến khi Haku thức dậy thì chỉ có mình anh trong nhà, nhìn lại đồng hồ...

-Chỉ vừa 7 giờ thôi mà, sao đi sớm vậy._Gãi đầu, Haku sau đó nhanh chóng đi ngủ lại.
.
.
.

Cô liếc nhìn đồng hồ, cứ ngỡ mình là người đi sớm nhất, nhưng quả thật đúng là như vậy, cả trường hôm nay vắng teo, đặt cặp xuống bàn sau đó nằm dài lên chiếc cặp và tiếp tục suy nghĩ về đoạn mật mã. Không lâu sau, lớp học từ từ đã đông lên hẳn và bắt đầu tiết học, đương nhiên tên ồn ào bên cạnh cũng đã vào lớp làm cô thêm mất tập trung, đến tận sắp hết tiết học chiều cô vẫn bị làm ồn...

-Cô nghĩ ra được gì chưa? Về vụ án đó._Conan nhìn gương mặt trầm tư của cô thắc mắc.

-Sao tớ phải nói với cậu?_Cô liếc nhìn Conan thắc mắc lại.

-Tôi chỉ muốn chúng ta sâu chuỗi lại những gì đã thu thập được thôi. Rồi đương nhiên sau đó cũng giải mã ra vụ án._Conan nhìn cô nghiêm túc, nhiều lúc cậu nghĩ thực sự cậu muốn tìm một mình nhưng cậu lại muốn nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của cô nhiều hơn, không hiểu sao lại thế?

-Không đâu, vì tớ chả tìm thêm được dù một chút, những gì tớ nghĩ ra chắc chắn cậu cũng không ngoại lệ, thế nên, miễn đi._Cô lắc đầu từ chối đúng là thế mà.

Không thấy Conan tiếp tục nói nhưng tại sao cô lại không thể tập trung nỗi, những câu nói vang lên trong đầu ngày một lớn "Đến bao giờ cậu mới biết tớ thích cậu đây? Đến bao giờ cậu mới biết tớ thích cậu đây?..." Chắc cô điên mất thôi, ngồi vò đầu bức tóc, liếc mắt nhìn lên bảng lại thấy một loạt toán cộng trừ làm cô nhứt mắt nhưng nghĩ lại thì có chút hợp lí...

-Shinichi, nếu tách ra từ đầu của từng chữ "gomi, sanjū và juu ji" thì ta sẽ có những con số 5, 3 và 10 nếu tớ đoán không lầm thì phép cộng sẽ ra được số giờ vì trừ chia hay nhân đều không ổn, còn người chị và cô em có lẽ là ngày, 2 ngày sau khi gây ra vụ án đầu vì nó được lập lại 2 lần mà. Vào lúc 18h tại Skytree vào ngày... hôm nay?_Cô ngồi lẩm bẩm những gì mình nghĩ cho Conan nghe. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn đúng 1 tiếng rưỡi nữa, chờ đến khi tan học thì đã quá muộn rồi, cô muốn gặp tên tội phạm đó. Nghĩ rồi cô xách cặp chạy ra khỏi lớp mặc cho giáo viên giảng bài.

-Em đi theo cậu ấy ạ, hình như em nghe cậu ấy nói chị cậu ấy đang nguy kịch._Nói rồi cậu chạy ra ngoài, giáo viên có vẻ có chút tin tưởng, nhưng hơi mơ hồ.

Thấy cô định bắt taxi thì Conan cản lại.

-Taxi không kịp đâu, đến nhà bác Agasa, tôi nghĩ là sẽ kịp đi đến đó, cũng gần đây thôi._Conan nói rồi nắm tay cô chạy đi, tâm hồn hồi hộp lạ thường, không lâu sau đến nhà bác Agasa, Conan lấy ra một cái ván trượt, sau đó thấy sự thắc mắc của cô thì nói._Nó sử dụng năng lượng mặt trời, công xuất và vận tốc thì miễn bàn.

-Nhưng trời không còn sớm đâu, đến đó chắc không kịp._Cô liếc nhìn bầu trời. Có vẻ đã bắt đầu sậm tối.

-Ván trượt này có thể sử dụng được đến 1 giờ sau khi mặt trời lặn, lên đi, đừng tiêu thời gian nữa._Nói rồi Conan kéo cô lên ván trượt._Bám chắc vào.

Nghe lời, cô đưa tay ôm lấy Conan, khẽ cười, Conan dùng hết vận tốc vốn có và phóng đi, gió lùa qua từng chân lông kẻ tóc khiến cô cảm giác rất vui..., cảm giác như đang chơi trò chơi mạo hiểm với những cú lạng lách qua những chiếc ô tô thì cô bắt đầu có cảm giác yêu cuộc sống của mình hơn hẳn...

-Alô, bác Megure, cháo là Shinichi đây, cháu giải được mật mã rồi, là 18h, vào ngày hôm nay ở Skytree, bác cùng dẫn theo Hattori đến đi, có lẽ cậu ta sẽ giúp được gì đó._Conan dùng máy thay đổi giọng nói gọi cho Megure, sau nói với cô._Tôi hôm trước cũng tìm ra được địa điểm, cũng nhờ cả vào Hattori, "nơi cây anh đào chọc vào bầu trời" nếu như cậu ấy nói không có hoa anh đào thì chỉ còn lại "cây chọc vào bầu trời" thì đó mới khiến tôi nghĩ đến Skytree.

-Ờ còn tớ thì lại bị hứng thú hơn với nhưng thứ mà bác Agasa của cậu làm ra đấy, khá tiện ích. Tớ không hứng thứ với vụ án cho lắm._Cô định đưa tay lên gãi đầu nhưng cô không muốn chết đâu.

-Thế tại sao cô lại điều tra vụ này?_Conan thắc mắc, không phải quá rõ ràng sao? Không lẽ vụ này có liên can đến tổ chức áo đen.

-Vì tôi hứng thú với tên tội phạm này, can đảm đến độ ngu ngốc._Cô lắc đầu sao cô có thể hứng thú với nhưng chuyện này chứ?

-..._Conan thở dài, quả thật cậu không nên day dưa với cô. Hai người bọn họ ngừng nói chuyện một lúc lâu thì cũng đến nơi. Liếc mắt nhìn đồng hồ vừa đúng giờ, sau đó nhìn xung quanh, không có gì lạ, sau có thể vừ đúng giờ mà. Conan thì chạy vào bên trong tòa tháp tìm kiếm, còn cô thì không nghĩ vậy cô muốn nhìn thấy hắn cơ...

Chưa kịp nghĩ đến đâu cô đã bị va chạm làm ngã ra đất.

-Cô bé không sao chứ?_Giọng nói ấy phát ra từ người đàn ông trước mặt đã làm ngã cô.

-Vâng ạ, cháu không sao._Cô cười tươi, xua tay không nhìn người đàn ông, chỉ quan sát xung quanh.

-Vậy thì tốt rồi, chú hơi bận chú đi trước đây._Nói rồi ông ta bỏ đi, trước khi đi cô còn nghe một cái tên rất quen thuộc vang lên đâu đó...

-Tomino thật đáng yêu...

-Gì chứ?_Kyubi cười lạnh quay lại, xung quanh có hàng tá người đang di chuyển, là ai trong số họ? Vụt mất rồi, lỡ mất hắn ta rồi...

-AAAAAAA!_Vừa dứt lời thì một tiếng la thất thanh...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro