Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ite ite..._Kyubi ngồi dậy cảm giác đau đớn ở cổ và cánh tay truyền đến, nhìn lại mới thấy cô đang ngồi trên sofa, có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái khiến cô bị ê ẩm cả người.

-Dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon không?_Haku đang uống nước phía gần tủ lạnh mắt cá chết nhìn cô, đôi chút chán đời.

-Ối! Thành công rồi nhỉ? Thuốc gây mê đó, hôm qua tớ đã ngủ ngay đúng chứ?_Kyubi hứng thú nhìn Haku tươi cười.

-... Ờ ngủ ngay và liền luôn, cậu đâu có làm gì hại đến đời trai trong trắng của tớ đâu mà lo._Haku thở dài, đúng là thuốc gây ngốc, chả nhớ gì cả...

-Cậu... nói thế mới làm tớ lo đấy..._Kyubi nhìn Haku lo lắng... không lẽ cô làm gì hại đời trai cậu ấy?

-Đã nói là không có gì đâu..._Haku thở dài lần nữa.

-..._Không có gì mà bày ra vẻ mặt đó thật đáng sợ. Không nói nữa cô nhanh chóng uống thuốc và thay đồ đi học.

-Cậu thực sự không thay đổi ý định sao?_Haku nhìn cô lần cuối trước khi cô bước ra khỏi nhà.

-Không._Kyubi cười sau đó bước ra khỏi nhà, Haku lúc này mới mở laptop, cập nhật vị trí của cô qua thiết bị định vị được gắn trong điện thoại của cô vào ngày hôm qua.

Cô bước vào lớp, ngồi vào vị trí bàn học của mình, liếc mắt nhìn qua bàn bên, tên đó hôm nay đi học sớm nhỉ, mới 7h30 đã có mặt tại lớp rồi.

-Hôm qua cậu có phát hiện gì mới không?_Kyubi nhìn Conan tò mò, vì cô về sớm nên cũng có nhiều thứ cô khó có thể thấy được.

-Không phải chuyện của cậu._Conan trầm mặt.

-Tùy cậu thôi, dù sao tớ cũng sẽ phải gặp hắn ta, một lần hỏi cho ra lẽ luôn, à, tớ quên nói với cậu hôm qua tớ có gặp hắn ra rồi, lúc tớ và cậu tách nhau ra đó._Kyubi cười nhàn, cô chỉ còn chờ thời cơ tên hung thủ hành động thôi.

-Gì chứ? Cậu gặp hắn ta? Sao cậu không bắt hắn?_Conan đứng thóp dậy.

-Bắt hắn trong hình hài một đứa trẻ? Thế thì tôi mới là kẻ bị giết đây._Kyubi chép môi.

-..._Conan thở dài, nghĩ cũng phải.

-Lúc tôi ngã hắn ta còn đỡ tôi dậy, cũng tốt bụng đấy chứ, còn nói tôi giống như "Tomino đáng yêu" nữa._Kyubi cười...

-..._Conan ngạc nhiên thế không phải cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn ta sao?

-Thế mà lại lỡ mất hắn ta!_Tay cô nắm chặt lại tức giận, vẫn là nụ cười ban nãy nhưng có chút hắc ám khiến Conan cũng có chút đề phòng.

-Cậu có thấy mặt hắn ta không?_Conan thắc mắc, nếu đã gặp hắn thì không phải rất dễ dàng rồi sao?

-Nếu thấy rồi thì tớ chả phải tìm thêm lí do nào dính dáng vào vụ án này. Tớ chỉ thắc mắc hắn ta là ai khi có thể vạch ra một kế hoạch giết người như thế này thôi, chứ tớ chưa từng có ý nghĩ bắt hắn, đó là những gì tớ nghĩ trước khi hắn coi tớ là mục tiêu, bây giờ thì khác rồi, cho hắn ta một vé bốc lịch là điều tớ muốn._Kyubi liếc mắt.

-... Hôm nay tôi sẽ về cùng cậu._Conan nhìn Kyubi ánh không biểu lộ cảm xúc.

-Không cần, tôi tự về được, hơn nữa tôi có thể giải quyết được hắn._Cô nói đến đây cười lạnh, tay đưa vào túi, sờ lên cây súng so với súng bình thường thì nó có vẻ nhỏ hơn.

-..._Conan liếc mắt, cậu có thể nhận ra hình dáng của nó, tuy không dám chắc nhưng, như vậy quá nguy hiểm, đối với ai khác có thể họ không giết người nhưng cô gái trước mắt thì cậu không dám chắc.

Ra về, cô bước chân quen thuộc trên con đường vắng, đôi mắt khẽ chú ý xung quanh, sau một ngã quẹo, cô dừng chân lại. Bước chân phía sau cũng dừng hẳn, ngay phía sau cô.

-Theo tớ làm gì?_Kyubi quay người liếc nhìn Conan nhưng người trước mắt cô không phải Conan, cô khẽ cười cuối đầu._Thật xin lỗi, cháu nhận nhầm người.

-Không có gì._Nghe đến đây, Kyubi bất giác giật mình, sau nở lên nụ cười lạnh lẽo, liếc nhìn xung quanh, nơi đây chẳng có mấy căn nhà, đương lại vắng, camera an ninh không có, hắn thật biết cách chọn nơi gây án. Cũng thật lạ, vừa nãy cô chắc chắn tên Shinichi ấy có lén lút theo cô, nhưng sao đến đây liền chỉ thấy tên này?

-..._Cô cuối chào sau đó bước chân đi tiếp, tên đó có không muốn bỏ qua cô liền đi theo phía sau, cũng thật may cô cũng không muốn bỏ qua cho hắn.

-Cháu muốn cùng nhau đi ăn kem không? Tomino đáng yêu?_Hắn ta bước lại gần cô cười lạnh.

__________________

-Chỉ vừa lơ là một chút mà đã..._Conan chép miệng, cơn phẫn nộ không biết từ đâu đến, kèm theo đó là sự lo lắng, không biết từ khi nào mà cô gái đó khiến cậu có nhiều cảm xúc xen lẫn như vậy.

Conan thở dài, đưa tay ấn dãy số gọi...

-Alô, tớ đây, hiện tại tớ đang ở đường xx gần trường tiểu học, nhanh đến._Conan nói, giọng khá gấp gáp, cậu đi hết con đường này đến con đường khác nhưng vẫn không thấy cô, tâm tình có chút lo lắng.

-....

-Muốn biết chuyện gì thì nhanh nhanh đến hộ cái, Kyubi hiện tại đang là mục tiêu của tên giết người hàng loạt, tớ mất dấu cô ấy rồi, tớ muốn cậu huy động cảnh sát đến tìm._Conan nói sau đó nhanh chóng tắt máy, chạy đến một đoạn rẻ trái thì thấy cô gái đang chỉa súng về phía người đàng ông đang xoay lưng về phía cậu. Gương mặt của cô phải nói lúc này thật sự rất giống những kẻ giết người không gớm tay, lạnh lẽo, vô tình.

-Ông nói gì? Lão thối tha? Dâng mạng cho số phận?_Kyubi nhếch mép, ông ta nói nào là ông ta đang thanh tẩy thế giới, cho lũ cảnh sát biết thế nào là sự trừng phạt... điên khùng vì một lí do xàm xí mà có thể giết 2 mạng người.

-Đừng đùa nữa Tomino, tôi biết đó là đồ chơi, nên yên lặng mà đến địa ngục đi._Nói rồi ông vung con dao chạy về phía cô.

-Kyubi, ĐỪNG GIẾT HẮN!_Conan nhìn vẻ mặt nhếch mé của cô, tay toan bóp cò súng thì hét lên. Nhưng đã trễ... người trước mặt cậu gục xuống, Conan nhanh chóng chạy đến Kyubi._Cậu... giết người, cho dù cậu là ai tôi vẫn không tha cho cậu..._Conan liếc mắt, giọng tức giận, cậu đã cảnh báo, dù đã cố ngang cản nhưng, cô đã giết người, chết tiệt!

-Hắn ta..._Nói đến đây Kyubi trợn mắt, Conan cũng xoay người nhìn qua, tên đó... tên sát nhân đó... đang nằm lăn dưới đất cười, khi nhìn thấy Conan và Kyubi vẫy tay chào sau đó gục xuống và hôn mê...

-..._Kyubi chép miệng, cái "thuốc gây mê" đó... nếu cô đoán không lầm hắn ta phải ngủ say như cô chứ, phải ngủ nhanh lẹ chứ sao lại làm ra hành động đó rồi mới ngủ? Không lẽ... cô mới là người nghĩ sai? Cậu đâu làm gì hại đến đời trai của tớ đâu mà lo... nhớ đến câu này càng làm cô hoang mang tột độ...

-Cậu làm gì hắn ta rồi?_Conan chép miệng nhìn cô, hành động của tên đó, không khác gì đứa ngốc...

-Thuốc gây mê... tớ gây mê hắn._Cô thất thần trả lời, đôi mắt vô hồn suy nghĩ tứ bề.

-Ồ..._Conan gật gật đầu xoay qua nhìn cô, thấy gương mặt cô thoáng đỏ, sau đó che mặt gục ngồi xuống._Sao vậy?

-Không gì._Cô lắc lắc đầu vẫn ngồi gục xuống.

-Cậu choáng à?_Conan thắc mắc._Hay say nắng?

-Không gì!_Cô bực bội quát lên, gương mặt đỏ bừng nhìn Conan khiến cậu cũng thoáng bất ngờ, miệng khẽ cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt đáng yêu này của cô.

-..._Cô khóc không ra nước mắt, đây là điều xấu hổ nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên cô thấy thuốc gây mê của sự thất bại thảm hại, còn có người khác chứng kiến, hơn nữa hôm qua, chắc chắn cô đã làm gì đó điên rồ rồi, xấu hổ chết đi được!

Không lâu sau Hattori và cảnh sát tìm tới nơi, lấy lời khai của Kyubi và Conan, đồng thời đợi thủ phạm tỉnh dậy, thi hành khởi tố...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro