Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi bước chân rệu rã về, cảm giác thất vọng tràn trề, rốt cuộc cái "thuốc gây mê" quái quỷ đó là gì chứ? Còn cả lần này cô dám chắc chắn là mình thực sự làm gì tên Haku đó rồi, nhưng làm gì là làm gì cơ chứ!

Bước lên hành lang, cô đi theo con đường quen thuộc vào dãy nhà, chưa kịp nghĩ nhiều đã bị gián đoạn, tên cảnh sát đang đứng trước nhà cô làm gì nhỉ?

-Anh kia, anh đang rình mò gì đó?_Giọng nói trẻ nhỏ vang lên khiến anh cảnh sát có chút giật mình như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp.

-À, anh là người tốt mà. Cơ mà nhà em ở đây à? Còn chị gái bên trong là gì của em?_Sai nhìn Kyubi nở nụ cười thánh thiện.

-Gần đây lưu manh giả danh tri thức nhiều lắm, không tin, anh đi ra chỗ khác cho em nhờ._Kyubi chép miệng, tên cảnh sát này phải nói đáng ghét kinh khủng, không hiểu vì sao nhưng chỉ nhìn mặt hắn thôi cô đã muốn đá cho vài phát.

-Em là em gái của chị gái bên trong à? Ý anh là chị Kyubi đấy._Sai ngồi xuống nhìn cô bé cười.

-Vâng, chị ấy nói mấy anh cảnh sát như anh là kẻ xấu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên bảo em tránh lại gần._Kyubi nói dối không chớp mắt đi đến mở cửa sau quay qua nhìn anh với vẻ mặt "sao còn chưa đi nữa" khiến Sai cười thở dài.

-Tạm biệt, nhưng anh nói rồi, anh không phải là kẻ xấu đâu hơn nữa anh cũng đẹp trai mà._Sai thở dài, đúng là chị em lời nói cũng như hành động, đánh người ta không trượt phát nào. Định quay người bước đi thì nghe bên trong một giọng nói truyền ra chợt khựng người lại.

-Cậu nói chuyện với ai à, Kyubi?_Haku nhìn Kyubi đứng bên cửa vang giọng thắc mắc.

-Ờ, một tên cảnh sát dai dẳng._Kyubi không để ý bên ngoài sau đóng cửa lại, lời này lọt vào tai Sai khiến cậu có chút đăm chiêu, sau đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc kẹp cravat, nhếch môi, không lâu sau đó cũng nhanh chóng bước đi.

-Sao rồi? Nhớ lại chưa?_Haku nhìn Kyubi ánh mắt có chút ủy khuất, khiến cô bực bội đến phát điên, lại có chút xấu hổ kì cùng.

-Mau nói cho tớ biết, rốt cuộc đã có chuyện gì hả!_Kyubi quát lên, hai tay nắm lấy vạt áo của Haku khiến nó nhăn nhún, hiện tại cô rất điên tiết nhưng trong mắt Haku lại là một cô bé đáng yêu mặt đỏ ngại ngùng xinh đẹp.

-Không nói. Nếu muốn biết thì tự nhớ lại đi._Haku nói rồi đi đến sofa bật tivi lên xem, hắn dám chắc, nếu tim hắn cứ đập nhanh như thế này hẳn sau này sẽ rất nhanh hắn liền trở thành một tên lolicon biến thái. Thầm tát mình ngàn phát cho tỉnh táo, nghĩ đi nghĩ lại, dù là lớn hay bé cô đều đáng yêu cả.

Không nói cho cô biết thì thôi, dù cô là người tò mò nhưng chẳng bao giờ ép buộc người khác nói ra, vì ép buộc là xưa rồi cô sẽ tra tấn hắn về mặt tinh thần. Nghĩ thầm cô thấy mình thật ác, nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, dù sao thì cô vẫn thấy mình giống thiên thần hơn. Chép miệng, cô đặt cặp ngay ngắn, lấy một bộ đồ cùng viên thuốc đi vào phòng tắm.

-..._Haku thở phào, lâu sau ngủ được một lúc anh không hề hay biết Kyubi đã tắm xong nhanh chóng và lấy chiếc laptop của anh đang để trên bàn, cô lấy dây dài trói quanh người anh liền với sofa. Có lẽ vì không thể nhút nhích được nên Haku khó chịu, nheo mắt tỉnh dậy.

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à?_Khi nhìn thấy Kyubi cười vẻ mặt lưu manh, cảm nhận được mình bị trói anh mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

-Cậu muốn gì đây? Trả nó lại cho tớ._Haku nhìn Kyubi sau lại nhìn cái tay Kyubi đang gõ gì đó vào máy thì mặt anh lạnh lại._Cậu đã thấy gì rồi?

-Chỉ là đang chọn một số thông tin cần thiết để xóa thôi._Kyubi cười nhìn Haku sau đó lại gõ tiếp vào bàn phím.

-... Mau trả tớ, không có cái gì trong đó có thể xóa được đâu!_Haku gằn giọng đe dọa, sau nhìn cô không phản ứng liền dịu lại._Năn nỉ cậu đó, trả cho tớ nha? Ngoan, làm con gái một ngày thôi, những ngày khác làm đàn ông hay bà cụ tớ đều không quản, nha?

-..._Kyubi chép miệng, kiểu này là đanh mắng mỏ cô ấy chứ nhở? Cô xoay màn hình máy tính qua, có một phần mềm game đã được cày 1000 mấy điểm, cô xoay người ngồi về phía Haku, để cậu ấy nhìn rõ màn hình. Bấm vào nút xóa.

Yes or no?

-Đừng, đừng nha, tớ phải cày cả 2 tháng đấy... Kyubi!_Nhưng lời nói của Haku bị vô hiệu hóa, Kyubi bấm vào "yes". Hơn nữa cô còn xóa vĩnh viễn không thể khôi phục lại dữ liệu. Haku hít một hơi thật sâu._Nói đi, cậu muốn gì?

-Tớ muốn cậu nói về chuyện hôm đó. Tớ muốn biết tớ đã làm gì._Kyubi cười xoay qua nhìn Haku nhưng lại là một nụ cười đe dọa.

-Không được. Tớ không thích._Haku thẳng thắng từ chối, cô thực sự muốn biết cậu sẽ chịu đựng được bao lâu.

-Vậy tiếp theo là cái này._Cô định nhấn chuột vào nhưng lại bị Haku cản.

-Tớ sẽ nói..., đừng xóa._Haku đột nhiên thay đổi ý định khiến cô bất ngờ.

-Tớ đổi ý rồi, không cần cậu nói._Nói rồi cô click vào xem, việc Haku đổi ý khiến cô tò mò, Haku trước giờ chẳng giấu cô điều gì, giờ lại có thứ không cho cô xem? Kéo hết một lượt từ trên xuống dưới, cô ngây người, cả Haku cũng im lặng thầm chửi rủa một phát.

-..._Sau hồi lâu yên lặng cô mới hoàn hồn, gượng gạo nói đùa._Đừng nói trái tim mong manh của cậu thích tớ nha? Phúc phần nào của tớ khiến cậu lưu nhiều hình tới vậy?

Quả thật rất nhiều hình, ít nhất cũng hơn 2 nghìn tấm, từ hình ảnh lúc nhỏ cho tới hiện tại.

-Ờ, tớ thích cậu._Haku nhìn cô, lúc này đây có thể nói trên gương mặt cậu là một hàng chữ "nghiêm túc" đập vào mặt cô.

-... Tớ nghĩ chúng ta là bạn thân?_Kyubi nhìn Haku, cô có chút cảm giác lo lắng, chỉ sợ rằng họ không thể làm bạn._Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử với cậu vượt trên tình bạn.

-Vậy kể từ bây giờ cậu hãy tập nhìn tớ như một người đàn ông._Haku quay qua nhìn cô nhưng... cô gái trước mặt đã chuồng từ lúc nào, để lại mình anh bị trói như đòn bánh tét ở đây._...

-Cái con nhỏ ngốc nghếch này..._Haku thở dài, ít nhất cũng cởi trói cho người vừa tỏ tình với cô chứ!

-----------

Kyubi thở dài, chân bước đi một cách thất thần, chán nản, người bạn thân của cô thích cô, quả thật nan giải. Cô ghét cảm giác từ bỏ quan hệ bạn thân bước đến mối quan hệ nam nữ. Giống như cô và Amuro, cuối cùng hai người nói với nhau được đôi ba câu liền cãi vả. Là do cô không hiểu được tình cảm nam nữ, cô không cảm nhận được cô đang yêu, là cô có lỗi với Amuro, cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật nhưng cô lại không rõ cảm xúc của mình, cô không muốn bên anh ấy dài lâu rồi nhận ra mình không có cảm giác gì với anh... như vậy chỉ khiến anh khổ sở thêm thôi. Cô không muốn Haku cũng như vậy.

Yêu là khổ nhưng yêu người không nên yêu càng khổ hơn. Tốt nhất cô và Haku vẫn là bạn thì hơn. Nếu là yêu ắt sẽ đến với nhau, còn nếu chỉ là sự rung động nhất thời cậu ấy sẽ bỏ cuộc.

Bước đến công viên nhỏ ngồi trên ghế đá ngước mắt nhìn về phía không gian vô định khẽ thở dài, chưa kịp thở dài thêm lần thứ hai đã bị giọng nói có chút quen có chút lạ cắt ngang.

-Em đang ngây ngốc gì ở đây?_Một người đàn ông lạ mặt đưa cho cô chai nước.

-Akai-kun?_Kyubi nheo mắt, bắt lấy chai nước mở ra ực một cái._Anh đang cải trang à?

-Ừ, như vậy sẽ không ai nhận ra, có lẽ..._Akai cười lúc nãy anh định vào nhà cô hỏi thăm một chút nhưng nghĩ lại vậy chỉ càng khiến bọn chúng nghi ngờ, đành đi một vòng, nhưng không ngờ lại thấy bóng cô đang thất thần đi ở phía trước...

-Em vẫn nhận ra đấy thôi._Cô cười.

-Em có chuyện gì buồn à?_Akai nhìn cô, có vẻ như cô không vui.

-Chắc là vậy rồi. Thực sự ra không phải là buồn nhưng em thực sự thắc mắc câu hỏi này từ rất lâu trước đây rồi._Cô nhìn Akai thấy anh yên lặng chờ câu nói của cô, cô nói tiếp._Em sống để làm gì?

Đúng vậy, kiếp trước cô đau khổ, cô muốn chết đi để giải thoát, nhưng đến cuối cùng cô lại muốn sống, cô không muốn chết đau đớn như vậy... một lần nữa cô sống lại, giết chết họ, rồi sau đó... sau đó thì sao? Cô vẫn đấu tranh để muốn sống, nhưng đến hiện tại cô không biết cô sống để làm gì?

-..._Akai im lặng, cô cũng không nói gì, quả đúng là như vậy, cô đã giết được mẹ và dượng để trả thù, tiếp tục theo tổ chức áo đen, không lâu sau nhận lời tham gia FBI để làm gián điệp... Và cô sống để làm gì? Cô sống vì điều gì? Thực sự cô không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro