Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em phải tìm Gin một chút rồi._Kyubi cười đứng dậy, đưa tay phủi phủi chiếc quần short.

-Để làm gì?_Akai nheo mắt nhìn cô, đang yên đang lành sao lại muốn tìm hắn?

-Có lẽ là để trả lại anh ta thứ mà anh ta đặt vào điện thoại của em._Cô lắc lắc điện thoại nói.

-Máy ghi âm? Vậy em định làm gì? Gin, hắn không phải là kẻ ngốc._Akai nhìn cô thắc mắc, có nhiều lúc anh quả thật chẳng hiểu cô nghĩ gì.

-Bắt đầu từ giờ, em sẽ tận dụng tất cả để lấy thông tin, đấy không phải điều anh muốn sao? Từ thời điểm này, cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi._Kyubi cười nhìn Akai, cô sẽ cài máy ghi âm mini một cái vào nhà Gin, một cái vào xe, một cái vào áo khoát anh ta. Điều cô lo lắng là người nguy hiểm nhất tổ chức, Rum, người đó là người khó đối phó nhất không phải vì chỉ số thông minh của hắn mà là vì cô hoàn toàn không biết mặt hắn, có thể hắn đang ở đâu đó quanh cô hoặc đang nhìn cô. Nói đến chỉ số IQ thì Gin là một đối thủ đáng gờm với cô, anh ta thông minh, cẩn thận và còn rất tàn độc. Còn nếu nói vừa ác vừa ngu có lẽ chỉ có mỗi tên Vodka thôi.

-Em đi đây._Nói rồi cô vẫy tay chào anh, rồi vừa đi vừa cầm chai nước uống một hơi.

Bước đi trên con đường quen thuộc, rẻ vào một hẻm nhỏ, đi đến khoảng một đoạn cô lại rẻ thêm một cái hẻm nhỏ, dừng chân tại một ngôi nhà, trong qua có vẻ nhỏ, cũ kỉ và luôn luôn đóng. Đưa tay lên nhấn chuông, không lâu sau, bên trong cánh cửa gỗ, giọng nói của Vodka vang lên.

-Ai đấy?

-Là tôi, Kurant._Đó là cách nói chuyện của họ khi muốn vào nhà Gin, ít nhất cô sẽ nói bí danh của mình. Còn khi gặp những kẻ khả nghi hoặc bọn bồ câu, tùy theo mức độ nguy hiểm họ sẽ xử sự hoặc trừ khử.

-Hôm nay đến đây có chuyện gì sao, đại tỷ?_Vodka nhìn cô thắc mắc.

-Không đến được sao? Tôi đang thắc mắc tại sao cha lại không đưa tôi nhiệm vụ? Hơn nữa cũng không đưa tôi đi cùng, không lẽ tổ chức định bỏ rơi tôi?_Kyubi nói rồi bước vào, đi tới sofa ngồi xuống, nhìn thấy dây giày chưa buộc, liền cuối xuống tay nhanh chóng đặt máy nghe lén bên dưới chân bàn, xong buộc dây giày, rồi đưa chân bắt chéo nhìn Gin đang bước ra.

-Có nhiệm vụ nhưng tôi không báo cho em._Gin nhìn cô, ánh mắt không chút dao động.

-Tại sao lại vậy? Cha, không phải là cha có chuyện gì bất mãn với con đấy chứ?_Kyubi nhìn Gin thắc mắc, lúc này nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô tâm có chút dao động.

-Không, chỉ là tôi thấy em còn điều tra rõ vụ việc của Shinichi và Sherry, không phải vẫn chưa có kết quả đấy chứ?_Gin nhìn cô, đôi mắt lại nheo thêm chút, lộ ra sự nghiêm túc trong đôi mắt.

-Vẫn chưa, có lẽ loại thuốc này tùy vào khả năng thích ứng của cơ thể._Kyubi nhìn Gin sau đó nói tiếp._Có lẽ tùy mỗi người nó sẽ phát huy khác nhau. Lần trước con có nói với cha tên Shinichi cơ hội sống chỉ có 1% rồi mà?

-Em cũng nói là "có lẽ", lần tiếp theo đùng nói từ đó nữa, điều tôi muốn biết là khẳng định, hơn nữa tôi không dám chắc Rum sẽ tha cho em nếu không tìm được Sherry mang về đây, em hiểu chứ? Còn tên Shinichi đó 1% thì vẫn phải tìm ra, chết phải thấy xác._Gin nhìn cô.

-Nếu không tìm được thì sao? Cha, không phải cha không biết điều này không dễ dàng._Kyubi nhìn Gin mắt cô rất nghiêm túc. Gin đang nghi ngờ cô!

-Hai người đừng căng thẳng, việc này chắc chắc Rum sẽ hiểu._Vodka nhìn hai người đang hết sức gay gắt thì thở dài, cười xoa dịu.

-Mày thì biết cái gì? Nếu Rum biết được thì nhốt em ấy trong một cái phòng tối cũng không nói được gì đâu. Người đó chắc chắn sẽ giết em ấy._Gin tức giận nhìn Vodka, thấy không khí trở nên căng thẳng tột đỉnh thì anh thở dài, không nói nữa, chưa kể việc anh và Kyubi đang giấu chuyện thuốc APTX4869 có thể khiến cơ thể bị teo nhỏ. Cả anh còn chưa chắc mình có thể yên thân.

-Con hiểu rồi._Cô mím môi, chuyện này quả thật nếu ngày đó khi cô thử thuốc, Gin không đến tìm cô có lẽ cô sẽ không kiên lụy đến anh, hơn thế nữa cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc trước người nghiêm cứu ra loại thuốc này là ba mẹ của Sherry, và hoàn thành nó là cô và sherry nhưng điều cô quan tâm ở đây là trước đó ba và mẹ của Sherry đã đưa loại thuốc này cho ai chưa? Cô chắc chắn loại thuốc này lúc đó tuy chưa hoàn thiện về liều lượng nhưng khi con người uống vào tác dụng vẫn không khác mấy... có lẽ tỉ lệ thành công ít hơn.

-Em hiểu cái gì chứ?_Gin nhìn cô.

-Cái gì cũng hiểu, hôm nay nói đến đây thôi, con về đây._Cô thở dài rồi đứng dậy định bước đi thì giọng Gin cản lại.

-Tôi đưa em đến 1 nơi._Nói rồi Gin bước đến nắm lấy tay cô kéo đi, không cần biết cô có đồng ý hay không, anh mở của xe đặt cô vào ghế phụ lái rồi lên xe, tay thả một máy nghe lén xuống, chiếc xe phi trong vòng nửa tiếng đến một con phố quen thuộc, cô biết anh ta muốn cô đi đâu.

-Con không nghĩ cha lại đưa con đến đó. Bỏ con xuống! Nhanh! Nếu không thì đừng gọi nhau là cha-con nữa!_Cô quát lên, tháo dây an toàn, toan mở cửa xe lao ra ngoài nhưng vốn đã bị Gin khóa từ trước, anh quá rõ cô rồi.

-Từ đầu tôi vốn không muốn có quan hệ cha-con gì với em._Nói đến đây Gin thắng xe lại khiến cô choáng váng nhào về phía trước, Gin mở cửa xe lôi cô ra. Cô hất tay anh, dừng sức lực yếu ớt níu người lại, anh không quan tâm bế sốc người cô lên, chưa kịp bước đi đã bị một trận run rẩy của cô làm cho giật mình.

-Làm ơn, đừng đưa tôi vào đó, hay anh giết tôi đi! Thà là anh giết tôi... Van anh, làm ơn... Tôi không muốn vào nơi đó..._Cô run rẩy, nước mắt trào ra, tay vô thức bấu chặt vào người anh.

-Em sợ căn hầm đó đến vậy sao?_Gin nhìn cô đang run rẩy trong vòng tay mình, anh đau lòng, anh không phải là không biết cô sợ nó, anh biết cô sợ căn hầm trong ngôi nhà của mẹ và dượng cô đến mức nào, anh vì muốn cô xóa đi nỗi ám ảnh của mình mà lúc trước mỗi lần bị phạt nhốt trong đó cô đều khóc, có khi còn ngất đi, dần dần anh thấy đau lòng nên không đưa cô đến nữa._Tôi vẫn nhớ khi tôi và em lần đầu gặp, tôi khâm phục em, một con nhóc 5 tuổi đấu tranh vì sự sống. Tôi nói không sai chứ? Nếu em không đấu tranh vì sự sống của mình, tôi nghĩ chắc em sẽ không giết hai người họ. Tôi nói có đúng không?

-..._Cô im lặng, cũng không khóc nữa._Anh nói sai rồi, tôi không đấu tranh vì được sống mà là đó là sự trả thù của tôi.

-Đó là lý do của em, tôi không quan tâm, điều tôi muốn em nhớ là lựa chọn thật chính xác, đừng như hai người trong gia đình đó. Điều em làm với họ có lẽ sẽ là điều tổ chức làm với em, hoặc ghê rợn hơn thế nữa._Gin không biểu lộ cảm xúc, anh biết cô là một người thông minh, nhanh nhẹn, đương nhiên việc tìm ra Shinichi và Sherry không quá khó với cô, anh dám chắc cô đang cố bảo vệ họ hoặc cô có điều gì đó đang giấu anh.

-Đương nhiên._Cô cười đưa tay nhanh nhẹn bỏ vào túi anh máy nghe lén. Anh nhìn thấy nụ cười của cô khẽ nheo mày sau đó thả cô xuống. Nếu anh muốn cô lựa chọn chính xác, cô sẽ chọn cách phản bội anh.

-Tôi đưa em về._Gin không nói gì bước vào xe, thấy cô lên xe theo thì nhếch mép. Cô quan sát anh trong tầm mắt, không có gì đáng ngờ cô mới thở phào một cái, anh ta chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro