Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy chậm rãi, cuối cùng cũng đến nhà cô, cô bước ra cuối chào anh, cô toan bước vào thì thấy Conan, cậu ta đứng đó không xa, chiếc xe vụt qua mặt cậu, cậu không rõ hắn có nhận ra mình không, nhưng cậu quá quen thuộc với chiếc xe này rồi.

Kyubi đứng lặng, thấy chiếc xe vụt qua ngõ cô mới bước đến gần Conan.

-Cậu đến đây làm gì?_Cô nhìn Conan, đôi mắt lạnh nhạt.

-Tôi lo lắng cho cậu, nhưng có lẽ tôi làm chuyện vô ích._Conan cười đau đớn. Cậu biết cô ta là thù, cậu biết thích cô ta là việc không thể nhưng cậu không thể ngăn bản thân ngừng thích cô.

-Những ngày sau này, cậu và Sherry đừng ai đến gần tôi. Nếu muốn sống tiếp. Tôi sẽ đưa cho cậu thuốc giải tùy cậu muốn uống lúc nào cũng được, đồng thời tôi cũng sẽ đưa một viên cho Sherry, nói cô ấy cứ tạm thời là học sinh tiểu học đi._Cô nói rồi lấy ra một hộp thuốc, đưa cho Conan hai viên._Hiện tại Gin đang nghi ngờ hai người còn sống. Bảo tôi phải tìm ra hai người nếu không người chết sẽ là tôi.

-Tại sao cô lại nói cho tôi biết? Cô thật ra là ai?_Conan nhìn cô thắc mắc, mắt ngưng động, trước đây anh dám chắc cô là người thả Sherry với mục đích nào đó, anh nghĩ cô là một người nguy hiểm, cho đến hiện tại anh không dám chắc nữa, cô gái này thực sự là ai?

-Nikushimi Kyubi, 17 tuổi, FBI. Tôi biết cậu nhạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ tôi là người của tổ chức nhưng thật ra tôi là FBI. Và giờ tôi khuyên cậu đừng nên hành động gì nữa, mọi việc cứ để bọn tôi lo, nếu không an toàn của cậu và Sherry tôi không dám khẳng định._Kyubi nói sau nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu cũng không mấy cảm xúc, nói xong cô quay vào nhà.

-Vậy không phải cậu sẽ gặp nguy hiểm sao?_Conan chạy theo phía sau nắm tay cô.

-Sẽ không._Kyubi bỏ tay cậu ra sau đó bước vào nhà đứng đó nhìn cậu._Cậu nói đúng, Shinichi.

-Tớ nói? Đúng về cái gì? Tớ đã nói gì?_Conan nhìn cô thắc mắc, tay nắm chặt lại.

-Không gì._Nói rồi cô đóng cửa, mặc cho Conan ở ngoài gõ ầm ầm.

Bước vào thì nhìn thấy tên mặt than trước mắt đang khoanh tay đứng chờ cô.

-Làm, làm hết hồn... Cậu thoát ra được rồi... À?_Khẽ giật mình, Kyubi cười gượng, cô nhớ lúc đó trói chặt lắm mà...

-Nhờ phúc của cậu!_Haku gằn giọng, thấy vẻ mặt cô sợ hãi có chút hài lòng, ngồi xuống sofa._Để hắn ta bên ngoài như vậy sẽ ổn?

-Ổn thôi. Nhưng tớ muốn cậu giúp một chuyện._Kyubi nhìn Haku, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lâu lâu mới có này của cô, cậu thở dài.

-Nếu là cậu, sao tớ dám từ chối. Muốn tớ giúp gì?_Haku nhìn cô thắc mắc.

-Tìm ra tung tích của Kaito Kid._Cô nhìn Haku thấy vẻ mặt cậu có chút biến dạng.

-Chờ một chút! Tớ phải nói rõ với cậu là tên đó là tội phạm chưa ai tìm ra được tung tích của hắn!_Haku kinh ngạc, trợn mắt nói.

-..._Gật gật.

-Chưa xác định được độ tuổi. Chưa xác định được khu vực.

-..._Gật gật.

-Ở Nhật cậu biết đấy có bao nhiêu người, làm sao có thể?_Haku lắc đầu, nếu tìm chi tiết ít nhất cũng mất 2 đến 3 tuần, trong khi đó việc tìm ra tung tích của một người đối với cậu đơn giản chỉ vỏn vẹn trong chưa đến 10 phút.

-Đấy là lí do tớ nhờ cậu, hơn nữa, cậu khoanh vùng đi, chắc chắn không nơi nào khác ngoài Tokyo._Kyubi cười, nếu không phải Tokyo thì thôi...

-Sao cậu dám chắc?_Haku nhìn cô nghi ngờ.

-Trực giác, nói chung cậu cứ điều tra thật kĩ thành phố này. Điều tra khoanh vùng từng khu, cậu hiểu chứ?_Kyubi nhìn Haku, thấy Haku gật đầu, cô yên tâm liền vào phòng leo lên giường ngủ, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi.

--------------------
Sau khi lái xe đi, anh thấy tên đó, gương mặt đó tuy có trẻ hóa nhưng anh vẫn nhận ra, qua khỏi con hẻm, Gin đưa tay vào túi, lấy ra chiếc máy ghi âm, tay nắm vô lăng càng thêm chặt, đôi mắt cơ hồ giận dữ. Người cô chọn là cậu ta, không phải anh!

-..._Gin nhếch mép đau đớn, hóa ra đây là cách em chọn Kyubi, em chọn cách phản bội tôi. Tôi vốn chẳng là gì đối với em, "cha"? Tôi không cần! Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm cha em rồi. Đưa tay Gin bỏ chiếc máy nghe lén vào trong túi, anh vốn đã thấy cô gắn máy nghe lén từ khi trong nhà, đến lúc vào xe và cho đến nãy, cô đã bỏ chiếc máy này vào túi anh trong khi anh cố xoa dịu cô, ngay từ đầu anh vốn không nên mang cô đến nơi đó, không nên nhìn thấy cô. Như vậy cô sẽ không cuốn vào những chuyện nguy hiểm này, và anh cũng chẳng động tâm...

Anh phải giết chết người phản bội này! Anh phải giết chết con người làm anh đau khổ, không thể tha thứ! Phải làm cho cô sống không được, chết không xong!

.
.
.

Sáng hôm sau cô thức dậy, căn nhà trống trơn, Haku không có ở đây, laptop cũng không, vali cũng không, có vẻ như về nơi nào đó yên tĩnh để điều tra rồi. Sau khi uống thuốc, cơn đau khi bị teo nhỏ mấy ngày trước không còn, nay đột nhiên đau đớn trở lại, cả người nóng rang, tim đập liên hồi, đau đớn không tả siết, cô có cảm giác như nó còn đau hơn lần đầu cô uống thuốc, có lẽ cô có thể sử dụng khoảng 2 đến 3 lần thuốc giải nữa. Hóa ra đây là tác dụng phụ của thuốc khi uống quá nhiều lần cả độc lẫn giải.

Bước đến trường, cô ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ, liếc nhìn qua bàn bên cạnh, có lẽ hắn ta nhận được thuốc giải và đang học ở trường cao trung của hắn cũng nên, không hiểu sao nghĩ đến đây, cô có cảm giác khó tả... Cô thật không nghĩ vừa nghĩ đến Tào Tháo, thì Tào Tháo liền xuất hiện. Conan đặt chiếc cặp lên cái bàn một cách mệt mỏi rồi nằm xuống bàn.

-Tớ cứ nghĩ cậu sẽ uống thuốc mà tớ đưa. Không lẽ nghi ngờ đó là thuốc độc?_Kyubi nhìn xuống phía sân bóng, cười nhạt, cô không nghĩ mình không đáng tin đến vậy.

-Không phải tôi không muốn uống, cũng không phải nghi ngờ cậu hay gì. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng để uống, tối qua tôi đã suy nghĩ cả đêm._Conan xoay mặt qua nhìn cô, thấy cô không nhìn mình có chút bực dộc.

-Suy nghĩ về cái gì?_Kyubi cười, "bốc" âm thanh chày chạm bóng vang lên, cô nhìn theo đường bóng, không mấy để tâm tới Conan.

-Tôi suy nghĩ tại sao cậu lại làm cho tôi lo lắng đến mức này!_Conan đưa hai tay kéo mặt cô qua đến trước mặt mình. Kyubi tròn mắt ngạc nhiên, vì hành động của Conan.

-Sao cậu lại quan tâm tôi làm gì?_Kyubi nhìn Conan, đôi mắt tĩnh lặng một cách lạ thường.

-Tôi nghĩ mình thích cậu._Conan nhìn cô, má hơi phím hồng, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định.

-... Tôi không rảnh để đùa với cậu đâu. Thường ngày không phải ghét tôi thừa sống thiếu chết, giờ lại nói thích tôi dù mơ tôi cũng không nghĩ là thật._Nói rồi cô đứng dậy, tay cầm cặp bước ra khỏi lớp, mặc cho người bên cạnh ủ rủ thở dài, Conan trầm mặc, việc cô nói không phải là không đúng.

Cô dự định cô sẽ không đi học nữa, sau một lúc đi đường, cô bước chân vào nhà, khóa trái cửa, nhìn một đống dụng cụ trên bàn thí nghiệm, cô cũng nên dùng nó rồi. Hơn một tuần cô không hề đến trường, Conan lo lắng chạy đến nhà cô thì thấy khóa cửa, nhấn chuông thì không ai trả lời.

Cậu đứng trước nhà Kyubi, tay ấn chuông liên tục, không thấy ai trả lời, cậu thở dài đã 9 ngày rồi không thấy tâm tích, không lẽ cô bị bọn chúng bắt? Nghĩ xong cậu nhấn điện thoại gọi cảnh sát, tiếng chuống vừa vang lên, cánh cửa trước mặt cậu được mở ra.

-Cậu không để tớ yên một ngày được sao? Ngày nào cũng đến um sùm cậu mới chịu được?_Cô bé bằng tuổi cậu đôi mắt thâm quầng nhìn cậu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro