Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải tại lo lắng cho cậu sao? Nếu cậu ra mở cửa thì đâu có việc gì?_Conan thở phào nhìn cậu có không được ổn cho lắm nhưng vẫn tốt hơn những việc cậu tưởng tượng ra._Sao cậu không đi học?

-Tôi không phải học sinh tiểu học, việc này không cần cậu lo, đi học hay không cũng không quan trọng. Tạm biệt!_Kyubi ngáp một cái toan định đóng cửa thì Conan cản lại.

-Cái mùi này..._Conan ngửi được từ trong nhà cô có mùi rất đặc biệt, nó giống như là...

-Đừng hít vào, đây là chuyện của tôi, mong cậu đừng can thiệp._Kyubi nói rồi đóng cửa, tên này mũi rất thính không khác gì mũi chó, hắn lại không phải những tên gà mờ nên hẳn là biết mùi gì rồi, nhất định phải đề phòng hơn mới được, quá nguy hiểm. Cô đang điều chế một loại khí...

-Mùi... Người của cậu?..._Nếu cậu nhớ không lầm thì cái bộ quần áo này 9 ngày trước cậu khi cô bỏ về nhà đã mặc bộ đồ này... Kyubi... Người cậu thích, quá là mặn rồi...

"Rengg... Renggg..." chuông điên thoại vừa vang lên hai hồi chuông, sau khi tắm xong, Kyubi bước ra nhìn thấy tên người gọi lập tức nghe máy.

-Sao rồi?_Kyubi hỏi thăm tình hình, trước khi bọn họ điều tra ra cô, phải nhanh chóng tìm cách diệt hết bọn họ mới được. Nói cách thì cô đã có rồi, nhưng ít nhất cô phải dựa vào sự trợ giúp của hắn.

"Việc này không được rồi. Tớ không thể điều tra được. Vì không xác định được thân phận, hơn nữa trong nhà ai lại dựng quá nhiều camera đúng chứ?" Haku thở dài nhìn vào màn hình máy tính, Kid làm việc quá sức cẩn thận rồi. Hơn nữa cậu quan sát họ bằng cách hack camera với camera an ninh và camera chống trộm thì chưa đủ để phân tích thông tin.

-Vậy cậu không phân định được số người khả nghi?_Kyubi thắc mắc.

"Số người khả nghi có đến trên 10 người nhưng tớ không nghĩ tớ khoanh vùng đúng." Cô vẫn nghe tiếng Haku gõ gõ vàng bàn phím.

-Vậy cũng không sao. Tớ nhờ cậu một việc, ngày mai trong khoảng 1 giờ đồng hồ cậu hãy dừng tất cả phương tiện truyền thông và đăng tải nội dung với ý khiêu chiến lên._Kyubi cười nhìn vào tờ báo sáng nay mới phát. Nếu cô không lầm thì cũng có người tuyên bố sẽ bắt được Kid đây mà.

"Ý cậu là vào ngày trưng bày những bức tranh? Bài báo sáng nay?" Haku thắc mắc, nếu đăng lời khiêu chiên trên tất cả phương tiện truyền thông như vậy có ổn không? Hơn nữa nếu không đăng hắn vẫn sẽ đến đó, cần gì phải làm như vậy?

-Yên tâm đi tớ dám chắc hắn ta không làm tớ thất vọng đâu. Có khi còn thú vị hơn nữa. Tớ làm vậy để hắn biết tớ tồn tại và người bắt được hắn, chỉ có tớ!_Kyubi nhếch mép, tay chạm vào tờ báo.

"Nhưng cậu không nghĩ làm như vậy quá lộ liễu? Nếu như bọn chúng phát hiện thì thế nào?" Cô biết hiện tại Haku lo lắng, lúc đầu làm gián điệp 2 mang đã quá nguy hiểm, hiện tại cô còn đưa ra ý nghĩ diệt sạch tổ chức...

-Sẽ không. Việc này sẽ chỉ gây cho bọn chúng hiếu kì, ít nhất sẽ không điều tra ra cậu và tớ._Kyubi cười chắc nịch nhưng cô không ngờ được, quá trình cô nói chuyện đã bị nghe được.

"Tớ sẽ làm, nhưng số lượng phương tiện truyền thông quá nhiều tớ chỉ dám chắc thông tin lưu chuyển được trong Tokyo." Haku nói qua điện thoại giọng có chút bất lực, muốn cô dừng lại những việc khiêu khích quá nguy hiểm này.

-Cậu đã quá coi thường truyền thông của Nhật Bản rồi, Haku._Kyubi cười, ánh mắt nhìn khoảng không vô định, lời khiêu khích đó chỉ cần ở Tokyo là đủ, truyền thông Nhật Bản và một số tin tức thế giới sẽ đưa nó ra rộng rãi. Cô không phải ngu ngốc mà không hiểu sự lo lắng của Haku.

"Cậu có chắc là cậu muốn làm nó?" Haku thở dài cậu hết khuyên nổi rồi, cậu chỉ còn có thể cố gắng hết sức giúp cô gái bướng bỉnh này thôi.

-Tớ chắc mà, rồi tớ sẽ bắt được tên Kid._Kyubi cười thể nào cô cũng khiến tên Kid đó giúp cô. Kế hoạch tiêu diệt tổ chức đó, chỉ cần cô, Kid và Haku, tất cả sẽ thành công... nếu không có vấn đề gì bất trắc.

"Cẩn thận vẫn trên hết, Kyubi. Nếu có gì bất trắc tớ không đẻ kịp để đền đâu." Haku nửa đùa nửa thật trêu Kyubi.

-Haha, đâu cần đền._Kyubi cười nhẹ._Thôi việc tớ nhờ cậu giúp tớ đi, còn tớ cũng phải làm một chút việc, gặp cậu sau.

"Okay, tạm biệt." Haku vừa dứt lời một hồi chuông tút tút vang lên báo cuộc điện thoại đã tắt. Kyubi đưa tay lên trán, tay còn lại cầm một tờ báo, bên trong là lời khiêu chiến của một cảnh sát với tên Kid và cuộc triển lãm của những bức tranh hoa hướng dương ngay tại Nhật Bản. Việc cô cần làm cuối cùng bây giờ là trở lại hình dáng cũ, tắm và ngủ một giấc thật đã cái đã.

___________________________

Gin buông tai nghe xuống, khẽ cười một nụ cười đau đớn, Kyubi rất cẩn thận, anh biết, nhưng cô không ngờ trong lúc cô đi vắng anh đã bí mật gắn thiết bị nghe lén trong nhà cô. Gin coi trọng Kyubi vì tính cách thận trọng và tàn nhẫn của cô rất giống anh. Sống chung với nhau, làm việc với nhau 12 năm trời cô không có một chút tình cảm nào sao?

Vẫn là câu nói đó, có lẽ anh không nên đem cô đến thế giới của anh. Bảo vệ cô không được, giết cô lại càng không được, yêu cô được lại càng hận cô hơn. Nếu cô không phản bội hắn, chắc chắn... à không, không có gì có thể chắc chắn cả.

-Vodka! Điều tra rõ thông tin của Kurant, chuyện này điều tra một cách bí mật đi._Gin liếc mắt sắc lạnh nhìn Vodka, Vodka khẽ gật đầu, mặc dù hắn không biết tại sao Đại ca lại muốn điều tra Đại tỷ mặc dù cô ấy sống chung với họ rất nhiều năm nhưng cậu việc gương mặt này của Gin. Không lẽ Gin muốn loại bỏ cô ấy?

------------------

Conan đưa người tỉnh dậy, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh, đây là nhà cậu, không lầm đi đâu được. Cậu nhớ cậu đã đến gặp Kyubi, cậu nhớ hết tất cả, sau đó cậu về ngôi nhà này để suy nghĩ cách ngăn cản cô ấy, nhưng lại thiếp đi mất. Và cậu đã tỉnh dậy. Cầm lấy hộp thuốc trên bàn cậu đổ ra hai viên thuốc nhỏ, lấy một viên cho vào miệng nuốt xuống, cả người đau đớn ngã xuống ghế, tim như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng, mắt cậu lúc này rất kiên định. Cậu sẽ không để cô chết, một lần nữa.

.
.
.

Nghe tiếng chuông Kyubi không nhìn qua mắt mèo mở của, thầm chửi bới cái tên nào đó ồn ào không cho cô có một giất ngủ yên ổn. Kyubi mở của, đầu tóc rối mù, mặt còn mơ ngủ nhìn, chưa định thần mắng chửi đã bị người trước mắt ôm chầm lấy mình, cô kinh ngạc tỉnh luôn cả ngủ.

-..._Tuy cậu ta bất ngờ ôm lấy cô nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy, cô dùng tay đẩy ngực cậu, cố ra khỏi vòng ôm cứng ngắt của hắn._Cậu buông tớ ra, ôm chặt quá.

-Tớ nhớ cậu._Shinichi ôm đầu cô tựa vào ngực mình, tay ôm eo cũng buông lỏng ra một chút nhưng không thả ra. Giọng nói từ tính trầm ấm như chất chứa theo nhiều tâm sự, lời nói ít nhưng cô có thể cảm nhận được cậu nhớ cô rất nhiều.

-Mới nãy cậu vừa đến đây làm ồn, có gì để nhớ sao?_Kyubi không đẩy cậu ra, tham lam nhận lấy sự ấm áp của cậu, người mà từ rất lâu rồi cô chưa gặp. À không có lẽ người trước mắt này là cậu ấy nhưng không phải là cậu ấy...

-Đấy đâu phải tớ, tớ là Shinichi, không phải Conan, Shinichi của cậu._Shinichi nói rồi buông cô ra nhìn vào mắt cô.

-Lại nói vớ vẩn gì đó._Kyubi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trưởng thành, chửng chạc hơn rất nhiều, không giống như tên nhóc con Conan hay tên Shinichi thông minh nhạy bén, mà giống như một người đã trải qua rất nhiều đau buồn... một người từng trải.

-Ngươi là ai?_Kyubi nhìn Shinichi vẻ mặt lạnh lùng, không lẽ hắn là 1412? Không thể nào, cô và Haku còn chưa hành động.

-Shinichi của cậu. Người yêu cậu, người biết quá khứ của cậu, người sẽ cùng cậu vượt qua nguy hiểm. Nikushimi Kyubi, cậu đã sống lại một lần nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro