Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi hiểu rồi vậy thì mục tiêu của hắn là bức tranh Himawari của viện bảo tàng này nhỉ? Nếu vậy chúng ta phải làm sao đây?_Người quản lí bảo tàng ngồi giữa, nhìn những thanh tra xung quanh

-Chúng ta cần nhanh chóng tìm một nơi an toàn cho bức họa Himawari._Một thanh tra lên tiếng đề nghị, đồng thời nhìn sắc mặt của người quản lí, việc này nếu đóng cửa thì phải giải thích với khách tham quan, thiệt hại không ít đối với bảo tàng.

-Việc này có hơi...

-Tôi biết rồi. Nhanh chóng giải thích với khách tham quan phải đóng của bảo tàng._Trước khi người khác nói xong, quản lí đã cắt ngang, thở dài, việc an toàn của bức tranh vẫn là trên hết. Ông vừa dứt lời nhũng thanh tra xung quanh sắc mặt cũng tươi lên không ít.

Hiện tại vẫn không có gì kì lạ xảy ra trong khi hắn ta nói tối nay sẽ hành động, Kyubi nghi ngờ cái mật mã này, thứ không đáng tin cậy nhất. Sau khi những người trong căn phòng này quyết định sẽ di chuyển bức tranh Himawari này đến nơi an toàn thì lại phát hiện thêm một tấm thẻ, Kyubi là người quan sát từng nhất cử nhất động của những người này đương nhiên hiểu rõ ai là người đã đặt tấm thẻ của Kid vào.

-..._Không lẽ tên này lại là Kid? Kyubi nheo mắt nếu thực sự với cái trò nhảm nhí tay không giấu vào như thế này thì không lẽ cô đã quyết định sai. Không thể như vậy được!

Trong khi mọi thứ bắt đầu rối ren lên, cả cô cũng vậy, cô đang nghi ngờ quyết định của mình, thì những người trong phòng lại nghi ngờ bức tranh đã bị đánh tráo, một lần nữa kiểm tra và xác nhận đây là bức tranh thật hay không?

-Bức tranh sao rồi?_Quản lí bảo tàng lo lắng nhìn nhân viên kiểm định, một trong những Samurai.

-Nếu nó là đồ giả thì nó được tạo ra một cách cực kì tinh xảo. Dù vậy, ở đây khó có thể thẩm định chính xác được._Cô nàng thẩm định không dám chắc được, vì hiện tại không đủ thiết bị để kiểm chứng.

-Vậy à…_Quản lí thở dài, buồn rầu.

-Lần này các ngài có thể để bức tranh lại cho tôi được không?_Thấy mọi người nhìn mình, cô ta cười nói tiếp._Nếu mang về công xưởng của công ty tôi thì việc thẩm định có thể chính xác và nhanh chóng hơn.

Kyubi nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt lần này lại rơi vào nụ cười của anh ta, phì cười, quả nhiên là hắn không phải kẻ ngốc để làm chuyện dễ bị phát hiện như vậy được.

-Bức tranh này không phải đồ giả._Kyubi nhìn cô gái đang bày trò trước mắt, thở dài, bước lại gần bức tranh đưa mắt quan sát thật kĩ, mũi lại khịt khịt vài hơi._Tôi đã quan sát bức tranh này ngay từ đầu rồi không hề bị đánh tráo. Hơn nữa màu của bức tranh này, nếu không lầm đã được ngừng sản xuất từ những năm 40 rồi, còn nữa việc sử dụng dầu thô để pha màu khiến một vài chỗ màu và tấm vải sẫm màu đi, không thể là giả được, việc đem đi thẩm định lại là một việc vô bổ. Chưa kể lúc này đem bức tranh đi lại là một cơ hội của Kid lại là chuyện khác.

Đúng vậy cô nghi ngờ cô ta có liên quan đến Kid, nếu không thì tại sao lại để tấm thẻ của Kid ngay dưới nắp đậy bức tranh, nhưng cô ta chỉ nhìn cô với vẻ mặt tức giận, lại không có vẻ gì là chột dạ.

-Đúng vậy nó không phải là giả đâu._Một tên cảnh sát cười đứng ra, không biết từ lúc nào trên tay cầm một tấm thẻ.

-Cái… cái đó… Kaito Kid!_Quản lí nhìn anh ta sững sờ.

-Chà nhìn nhóc có vẻ lớn rồi ha. Lại có cô bạn gái xinh đẹp nữa._Kaito nhìn qua Shinichi đang che chắn trước mặt Kyubi phì cười, mặc dù hắn không biết tên nhóc con này tại sao có thể đột nhiên trở về hình dáng đó nhưng mọi chuyện có vẻ như vậy sẽ vui hơn.

-..._Shinichi nheo mắt, ra là vậy việc thẩm định này là cái bẫy của Kid.

-Himawari đó là đồ thật đó, không sai đâu._Hắn ta nói rồi bước đến bỏ tấm thẻ vào túi áo quản lí, còn phủi bụi vài cái. Thoáng cái đồ trên người hắn mặc đã là bộ đồ trắng quen thuộc.

-Kid mau giơ tay đầu hàng đi!_Thanh tra đưa súng lên chĩa về phía hắn, đồng lời một loạt súng cũng chĩa đến.

Trong phút chốc chỉ nghe âm thanh đùng đùng tiếng súng bắn, nhưng có vẻ không phải là đạn của cảnh sát, mà khói bay mù mịt, trước khi đạn khói được bắn ra, Kyubi thấy rõ hắn đã phá hủy tất cả những màn hình camera quan sát bảo tàng. Tiếng la hét sợ hãi của một vài người trong đám khói mù mịt, cô được Shinichi ôm trong lòng kéo cô cùng ngồi xổm xuống sàn vì sợ cô bị ngộ thương.

-Ở yên đây, đừng đi đâu hết._Shinichi nói nhỏ với cô sau đó chạy ra ngoài truy đuổi Kid.

-Ừm._Kyubi thực sự ngồi chờ, nhìn khói từ từ tan ra, cô thở dài, cô đã lầm rồi sao? Nếu không phải cô ta cùng phe với tên đó thì tại sao lại khiến mọi thứ rối tung lên? Cô vốn biết mục tiêu thực sự của hắn không phải bức tranh này, hắn đang cố phân tán sự chú ý, nên cô không quá chú trọng vào việc bắt hắn lần này.

-Không bắt được hắn._Shinichi trông thấy cô đứng đó trầm tư như đang suy nghĩ điều gì thì bật cười._Không phải cậu đến đây bắt hắn à?

-Không, tớ nghĩ hắn chưa hành động, tớ sẽ lại đến khi đủ bảy bức tranh trưng bày. Hơn nữa cậu biết tớ muốn bắt hắn?_Kyubi liếc mắt nhìn cậu, hơi chép miệng, không lẽ cô lộ liễu quá rồi?

-Cậu không hứng thú với mấy bức tranh, vốn đã từ rất lâu trước đây rồi mà._Shinichi nắm tay Kyubi dắt ra ngoài._Tớ đưa cậu về.

-Hẳn là cậu vẫn còn việc ở đây. Tớ sẽ về một mình._Kyubi cười nhẹ, đưa tay bỏ thiết bị nghe lén vào túi cậu._Cho tớ nghe lén một chút là được.

-Được. Cậu về cẩn thận._Shinichi bước đến hôn má cô một cách chớp nhoáng rồi chạy đi, trước khi biến mất còn quay lại cười chào tạm biệt.

-..._Kyubi bật cười, xoay người vào taxi, có tên ngốc nào bị từ chối nhiều lần như vậy vẫn tươi cười như cậu không?

Đêm hôm đó lại là một đêm chấn động, Kyubi ngồi trước tivi nhìn phát thanh viên đưa tin.

-Hôm nay siêu trộm Kid lại hành động, đặc biệt là mục tiêu lần này không phải là đá quý như thường lệ mà lại là một bức tranh, hắn ta đã yêu cầu chuẩn bị 10 tỷ yên, kết quả là 10 tỷ yên bị thổi bay như trong màn hình, nhiều chuyên gia cho rằng hắn đang thay đổi mục tiêu, còn có ý kiến khác là hắn đang đánh lừa hoặc thách thức người đã đưa ra lời khiêu khích đối với hắn. Bức tranh hiện tại đã được tìm thấy, rốt cuộc cuộc tranh đấu này ai sẽ là người chiến thắng? Cảnh sát? Kid? Hay người bí ẩn? Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất…

"Bụp" Kyubi đưa tay tắt tivi, xuống tủ lạnh tự rót cho mình một ly nước cam, cười trừ, cô đã nhờ Shinichi cho mình nghe cuộc hội thoại của những chuyện đã xảy ra trước đó nhưng không giúp ích được gì, chỉ thấy việc cảnh sát bị quay một vòng trong 360° hơn nữa còn mất đống tiền. Sau đó tên Shinichi đã lấy cái máy nghe lén đó và tâm sự đêm khuya với cô, vì vậy cô đã ngắt luôn kết nối. Hôm nay sau khi thấy sự tinh ranh và mưu trí cùng những phương thức hành động khéo léo của Kid, cô nhất định phải bắt được tên trộm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro